Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 49: Vạn thánh thần (7)



Bình luận muôn màu muôn vẻ nhanh chóng vút qua màn hình phòng live:

[ Bắt trọng điểm nhanh đấy, không hổ là tổ tông. Redflag nặng, nhưng mà bé thích lắm! WAAA!!! ( Thưởng 400 điểm) ]

[ Trai đẹp tề tụ chung một khung hình! Xin lỗi anh em, tui có ba bích, tui húp trước! ( Thưởng 400 điểm) ]

[ Trừ những lúc không bình thường ra thì lúc nào anh Kinh của tôi cũng đẹp trai v* ra ~ ( Thưởng 350 điểm) ]

[ Một anh cho con gái bố tui, một anh cho con gái mẹ tui, một anh cho em gái anh tui, một anh cho tui. ( Thưởng 400 điểm) ]

Sau khi xác nhận đối phương không có ý định công kích, Mephisto tuỳ ý thả bay mình. Thiếu niên vẻ mặt cao ngạo đi lòng vòng xung quanh đại sảnh như đi thị sát.

: "Em trai à, cậu cũng tự nhiên quá đấy." Âu Dương nhíu mày, tựa hồ không mấy hài lòng: "Kinh Thế, cậu xem..."

Vừa quay đầu, đã thấy Kinh Thế thoải mái ngồi trên ngai, Ly Vân cung kính đứng bên cạnh. Cả hai tên đều biểu tình cực kỳ thiếu đánh.

: "Có thể ngồi thì không đứng." Kinh Thế phát biểu đầy lý lẽ.

Ly Vân gật gật đầu, vẻ mặt có chút ngạo mạn.

: "..." Muốn kiếm chuyện đúng không.

Một giây sau, giật mình ngoảnh đầu, tất cả đã ngồi quanh một bàn tròn. Bốn người nhìn nhau, duy trì sự cân bằng quỷ dị.

Âu Dương ho khan hai tiếng, hấp dẫn sự chú ý của ba người về đây.

Khuôn mặt tuấn tú tà tính gác trên mu bàn tay, nụ cười không có cách nào chạm đến đáy mắt: "Các cậu tới để tìm ra dòng chảy của mọi thứ. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ kết cục tương lai của thế giới này, mọi người không thể nhận được bất cứ câu trả lời nào khác đâu."

Ly Vân cụp mắt, tựa hồ nhớ lại gì đó. Mephisto cổ quái nhìn chằm chằm anh trong chốc lát. Kinh Thế thì bày ra tư thái chăm chú lắng nghe.

: "Dòng thời gian bị đảo ngược. Thế giới này bản chất là vô tận luân hồi, liên tục hủy diệt và tái sinh."

: "Thế giới sinh ra bởi con người, kết thúc cũng bởi chính con người." Giọng điệu Âu Dương mang theo cảm giác nhẹ nhàng quái dị, giống như đang kể một câu chuyện cổ tích: "Thứ chôn vùi nhân loại có thể là đạo đức và nhân tính bị vứt bỏ, là sự trả thù từ thiên nhiên hoặc những điều tương tự. Dù sao mỗi dòng thời gian đều sẽ có một lý do cho một cái kết khác nhau."

: "Nhưng chung quy, đều là hủy diệt."

Một tiếng thở dài tiếc nuối phát ra từ cổ họng Âu Dương. Những người còn lại vô thức rùng mình.

: "Ngày cuối cùng sẽ trở nên thiêng liêng hơn, vì nó là phiên toà dành riêng cho nhân loại."

Lại một lần nữa im lặng. Toàn bộ âm thanh xung quanh biến mất. Chỉ có tiếng lách tách của ngọn lửa cháy trong bóng tối.

Kinh Thế tóm lấy búp bê nhỏ, nhào nặn trong chốc lát. Suy nghĩ về tất cả các manh mối hiện tại và sắp xếp lại những thông tin mình vừa thu được trong đầu. Hắn có một linh cảm kỳ lạ.

Cổ tay khẽ cử động, Kinh Thế hờ hững xác minh suy đoán của chính mình

: "Âu Dương, anh vốn nên là nhân loại."

Đuôi mày Âu Dương hơi nhướn, không hề né ánh nhìn của hắn: "Rất khôn ngoan."

: "Hoá ra Thần cũng chỉ quản chế ở mức độ nhất định nhỉ?" Kinh Thế bật cười thành tiếng.

: "Có thể nói là vậy." Dường như lời của đối phương ẩn giấu một tầng ẩn dụ càng sâu sắc: "Nhưng nếu chỉ luận về sức mạnh. Trong thế giới này, tôi là bất khả chiến bại."

Nghe cuộc đối thoại giữa Âu Dương và Kinh Thế khiến Mephisto cảm thấy trí thông mình của mình bị chà đạp. Thiếu niên quay sang vỗ vai người bên cạnh: "Ngươi có hiểu hai người đó đang nói gì không?"

: "Không, hoàn toàn không." Ly Vân chắp tay trước ngực: "Nhưng ta tin ngài ấy, vì đó là đấng thần linh vĩ đại toàn năng."

Mephisto: "Nếu ngươi không phải là cùng phe thì ta đấm cho đi luôn rồi."

Ly Vân: "..." Tính khí khó ưa gì vậy không biết?

: "Không cần thiết tìm đáp án nữa." Âu Dương âm sắc lạnh nhạt: "Thế giới này đã bị lặp lại hơn mười nghìn lần. Dòng chảy hiện tại đã là giới hạn cuối cùng."

Im lặng và bối rối dần dần lan rộng.

: "Bất kể dùng cách nào, chỉ có nhìn thấy hình dáng thật của ta, các người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."

: "Không thể thắng thì phải thoả hiệp. Các người buộc phải thừa nhận tình huống này."

: "Nếu cậu muốn, chỉ cần cầu xin bây giờ." Đối phương nói ra một mệnh lệnh mà không có tính cưỡng chế: "Kinh Thế. Tôi có thể để cậu qua màn. Nhưng chỉ một mình cậu."

Kinh Thế không cho là vậy.

Không khí xung quanh người đột nhiên trở nên nặng nề. Kinh Thế có thể thấy rõ ràng biến hoá rất nhỏ trên mặt đối phương.

Trước ánh nhìn ấy, hắn trả lời vô cùng dứt khoát: "Tôi không thích thoả hiệp."

: "Vậy thì chờ bị bóp chết đi." Âu Dương phản hồi với một cái gật đầu thoáng qua trước khi phất tay áo.

Vào khoảnh khắc đó, như một làn khói. Người đối diện biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi.

Sau khi lắng nghe cuộc đối thoại này, Mephisto không mấy vui vẻ chọc chọc Kinh Thế: "Này, tên đó vừa định cho ngươi rời đi đúng không. Sao không đồng ý?"

: "Tôi không muốn cầu xin người khác." Kinh Thế tùy tiện ứng phó qua loa một chút: "Dù sao tình huống cũng khá phức tạp."

Mephisto khẩn trương lay hắn: "Với cả, lúc nãy hai người nói cái ngôn ngữ khỉ gì vậy? Cái gì mà nhân loại với quản chế cơ? Ta không hiểu gì hết."

Ly Vân cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn.

Kinh Thế giơ tay làm một thủ thế trấn an hai người. Tiếp theo giải thích tỉ mỉ rõ ràng

: "Tôi không chắc lắm về những gì xảy ra. Nhưng cũng không khó đoán cho lắm."

: "Âu Dương, khả năng cao là nhân loại cuối cùng sống sót trong dòng thời gian đầu tiên." Kinh Thế vuốt mặt một cái, trầm giọng nói: "Cũng chính ngày hôm đó, ý thức của một trong các NPC đã thức tỉnh."

: "Dòng thời gian đảo lộn cần có năng lượng của thế giới. Có lẽ bằng cách nào đó, anh ta đã hấp thụ được nguồn năng lượng khổng lồ kia. Mỗi lần lặp lại là mỗi lần mạnh lên."

Bằng cách ấy, một vị thần được sinh ra.

Mephisto bị nhồi nhét quá nhiều thông tin, há hốc mồm. Nghe đến đây không kịp suy nghĩ gì khác đã vội vàng phản bác

: "Khoan đã, không thể là dòng thời gian nào nhân loại cũng tự hủy như thế chứ? Hẳn phải có một, hay hai lần thế giới đi theo hướng an toàn phải không?"

: "Dĩ nhiên sẽ có xác suất như vậy." Kinh Thế bắt đầu lầm bầm làu bàu: "Nhưng Âu Dương đã cố tình khiến thế giới mất đi xác suất nhỏ này."

Lý do về sau có nhiều hơi một Thần. Là do các mốc thời gian quá nhiều khiến rối loạn, giao thoa với nhau xảy ra. Dẫn đến các vị thần được xem như hóa thân của Âu Dương ơ các dòng thời gian khác xuất hiện.

Kinh Thế đã rất thắc mắc, tại sao các vị thần lại sẵn sàng ra tay, hoặc để chính tín đồ của mình sát hại lẫn nhau.

Mặt trời, mặt trăng, sinh vật, cái chết.

Ly Vân: "Các vị thần sinh ra không phải để cứu vớt nhân loại, họ đến để trừng phạt nhân loại."

Bọn họ tính toán không một kẽ hở, thao túng hướng đi của các sự kiện. Nhưng vẫn như cũ chỉ có một mục tiêu chúng. Đó là chậm rãi tận diệt nhân loại. Khiến thế giới lặp lại một lần lại một lần, thu lấy sức mạnh càng cường đại hơn cho bản thể cũng như các phân thân.

Một vòng lặp tuần hoàn.

Nhiệm vụ của những người bên ngoài, có lẽ do chính anh ta tạo ra. Đồng nghĩa với việc chỉ anh ta mới có quyền quyết định người chơi nào có thể qua màn.

Hỗn loạn khiến thế giới tổn thất toàn bộ năng lượng, chưa kể còn bị Âu Dương tìm cách làm hao hụt đi. Dòng thời gian cạn kiệt cũng không thể lặp lại được nữa. Thế giới sẽ sụp đổ.

Phòng livestream của ba người lúc này hoàn toàn bùng nổ. Số liệu trên bảng xếp hạng liên tục tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã đạt tới top 50:

[ Ôi chao, hóa ra đây là lý do khiến phó bản bị hạ cấp, còn sắp bị đóng cửa đấy hả? ( Thưởng 400 điểm) ]

[ Vòng lặp thời gian, hóa thân của Thần với năng lượng gì đó. Không hổ danh từng là phó bản cấp S. Anh Kinh phải não to bao nhiêu mới đoán ra được cơ chế như vậy? ( Thưởng 450 điểm) ]

[ Ầy, ban đầu tôi còn khá thích NPC Âu Dương đấy. Nhưng giờ chia phe rồi. Chiếc thuyền tình bạn, nói tan là tan. ]

[ Vậy là việc rời đi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự phán xét của NPC Âu Dương kia. Bảo sao người chơi vào phó bản này đều bị kẹt lại không ra được. ( Thưởng 450 điểm) ]

[ NPC thức tỉnh ý thức thật sự khủng khiếp. Còn có thể chơi cho phó bản chuẩn bị đóng cửa luôn rồi. Sợ xám hồn! ( Thưởng 400 điểm) ]

[ Aigoo, nếu thế thì nhóm anh Kinh cũng đi luôn cùng phó bản à??? ]

[ Có thể lắm, trừ phi vị Boss kia hoàn lương muốn thả bọn họ đi thôi. Nhưng xem tình hình thì chắc là toang rồi. ]

: "Một kẻ tận diệt nhân loại hơn mười nghìn lần, sao có thể tự nhiên thay đổi được chứ?" Mephisto nhìn bình luận, hậm hực xoa bóp huyệt Thái Dương: "Chưa kể đây là lần cuối rồi, ai biết anh ta đang âm mưu dự tính cái gì?"

Bất kể điều gì có thể là lý do cho việc Âu Dương đã đồng hành cùng họ một đoạn thời gian, thì nó cũng không đủ để thuyết phục anh ta thay đổi ý định đã ấp ủ trong thời gian dài như thế.

Một trăm năm? Một ngàn năm? Mười ngàn, một trăm ngàn hay một triệu năm?

Trong lòng Ly Vân cũng có dự cảm không tốt, hơn nữa dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt.

Thế giới này ngày càng nguy hiểm hơn theo thời gian. Nếu họ không mau chủ động tấn công khống chế cục diện thì sẽ gần như chẳng có chút đột phá nào. Nhưng phải làm sao và làm cách nào thì không ai biết?

: "Không có thời gian để lãng phí ở đây." Kinh Thế lộ vẻ đăm chiêu: "Chúng ta cần phải nhanh lên."

Viên cầu trong túi áo hơi động đậy, búp bê nhỏ trên tay cũng cục cựa muốn hoạt động trở lại. Kinh Thế chớp mắt, đột nhiên quay sang nhìn Ly Vân và Mephisto.

: "Ly Vân, gọi người đi. Mephisto, cái xe kia còn dùng được chứ? Thời gian nhanh nhất để chạy hết một vòng thành phố là bao lâu?"

Ly Vân gần như là tuân lệnh vô điều kiện, lập tức mở cửa sổ trạng thái nhắn tin. Dòng khí đen vờn quanh Mephisto cũng nhanh chóng tụ lại, hóa thành xe phân khối lớn. Thiếu niên không hiểu lắm gõ gõ tay lái, mắt trừng to

: "Con mồi, ngươi định làm gì thế?"

Thanh niên hí hửng nhe răng: "Tôi có một kế hoạch."

_

Mười hai tiếng sau.

Trong không khí bốc lên mùi ẩm mốc rất nhẹ.

Mây đen chảy xuôi, tia chớp giống như lưỡi dao bổ xuống. Khởi đầu với một trận động đất mạnh khiến toàn bộ thành phố dần trở nên hỗn loạn.

Mặt đất rung lắc dữ dội. Mọi người nhìn con đường xuất hiện vô số vết nứt mà lâm vào hoảng loạn. Ánh đèn chớp tắt liên tục. Tiếng kêu la nghi ngờ nổi lên tứ phía.

Sau cơn động đất khủng khiếp kia, là một đợt sạt lở đất. Bầu trời giăng đầy những tia sét lớn đánh xuống, tạo ra những hố đen chưa tia điện. Những cuộn xoáy không khí rất nhỏ màu đen tập hợp lại với nhau, lớn dần rồi tạo thành cơn lốc xoáy phá hủy toàn bộ, nhổ bật cây lẫn những người đang chạy trốn lên không trung.

Các tòa nhà cao tầng nghiêng ngả như muốn đổ sụp xuống. Đường tàu trên cao chênh vênh, dẫn đến tàu điện trật bánh khỏi đường ray, lao thẳng xuống phía dưới. Vụ nổ lớn kéo theo đó là những tai nạn liên tiếp xảy ra. Khói đen bốc lên mù mịt.

Khói dày cuồn cuộn không ngừng sinh ra, vạn vật tối tăm. Mặt đất rung lên kéo theo vô số vụ nổ lớn nối tiếp nhau như thể muốn nuốt trọn bầu trời.

Các tòa nhà bắt đầu rung lắc rồi bốc lửa phừng phừng. Những con đường nứt vỡ phát ra tiếng ồn chói tai. Trật tự bị rối loạn.

Lác đác có thể thấy người đang chật vật chạy trên đường cái, hoặc có người đang ôm người thân run lẩy bẩy. Có người lại nằm vật ra đất mà gào khóc.

: "Giúp với..."

: "Có ai không?"

: "Có bác sĩ ở đây không?"

Trong những công trình đổ nát, là hơi thở thoi thóp cùng tiếng cầu cứu yếu ớt: "Giúp tôi với... Làm ơn... Có ai..."

Các nhà tù bị phá hủy, những đám tội phạm thay phiên nhau kêu lên sung sướng mà lao ra ngoài. Gây náo loạn không nhỏ khắp nơi. Chưa kể đến những người vì thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng phát điên tấn công người khác.

Tuyệt vọng tạo ra áp lực, khiến người ta cuồng loạn. Khủng hoảng xâm chiếm mọi giác quan.

Có những tên không chịu nổi mà xé nát quần áo chạy khắp nơi. Có những kẻ cầm vũ khí đâm loạn, thậm chí có cả người dùng sức mạnh khống chế phụ nữ, đè họ ra cưỡng hiếp ngay giữa đường. Pháp luật hay đạo đức hiện tại đều đã không đáng nhắc tới.

Không khí văng vẳng mùi máu, tiếng cầu cứu và tiếng rên la thảm thiết. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về hướng các điện thờ cũng như giáo đường. Như thể đó là cách duy nhất để sống sót.

Nhưng Thần sẽ không đáp lại.

: "Đây là..."

: "Địa ngục."

Thế giới đang đi đến điểm kết thúc.

Thảm họa đổ xuống, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ nuốt chửng hết thảy xung quanh. Đứng trước cơn tận diệt của tự nhiên, loài người thật quá mức nhỏ bé.

Trung tâm thành phố có một tòa nhà cao tầng vẫn chưa sập. Bên trong không có người, sạch sẽ và rộng rãi.

Xung quanh kiến trúc được bao bọc bởi một đường biên giới vô hình vượt xa giới hạn thị giác con người. Thiên tai đổ xuống ngoài kia không cách nào tiến vào phạm vi tòa nhà, con người lại càng không. Nó tựa một hòn đảo biệt lập giữa cơn bão táp, nom cực kỳ quái dị.

Thế giới bên ngoài ồn ào đến mức khiến những kẻ im lặng trở thành kẻ lạc loài.

Âu Dương đứng trên sân thượng, áo choàng bị gió thổi tung. Anh ngẩng đầu nhìn dòng ánh sáng trôi qua, biểu tình ngơ ngác buồn tẻ.

Mặt đất vụn vỡ. Những ngôi sao rơi rụng khắp bầu trời, tinh quang lóa mắt soi sáng cả màn đêm. Chúng xuống thấp đến mức phảng phất đưa tay ra là có thể chạm tới.

Kết thúc của thế giới.

Sẽ chẳng một ai có thể thấy được cảnh tượng này giống như anh.

Âu Dương lặng lẽ nhớ kĩ.

Tựa hồ có hào quang chợt lóe qua. Một loạt chấm đen du tẩu giữa những tầng không, mang tới cảm giác không thể phớt lờ.

Thứ đó, trông giống như đàn chim đang lặng lẽ tiến hành một cuộc di cư. Nhưng nhìn hình dáng, lại có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, rất khác thường.

Âu Dương theo phản xạ đi đến trước lan can, rồi phóng tầm mắt ra xa.

: "Không thể nào... Làm sao..."

: "Tên điên!"

_