Đế Vương Thiên Ái

Chương 8: Yêu thích



Ngay sau đó một con mèo được đưa tới. Đó là một con mèo trắng, có một bộ lông mềm và mịn, đôi mắt nâu sáng long lanh.

Đại tổng quản nói: “Nô tài nhất thời không tìm thấy con mèo nào thích hợp hơn nên đã chọn con mèo này.”

“Con mèo này rất đẹp.” Lục Thanh Huyền ngồi trước hoàng án, bảo các cung nhân chuẩn bị giấy và mực.

Các cung nhân sắp xếp hoàng án, trãi giấy vẽ, đồng thời đem mèo đặt vào lòng Hạ Trầm Yên. Con mèo này hình như không thân thiết với con người cho lắm, nó lượn lờ trong ngực Hạ Trầm Yên một hồi, làm y phục của nàng nhắn nhúm.

Một cung nhân đi tới quỳ trên mặt đất, giúp Hạ Trầm Yên sửa sang lại váy áo. Mặt Hạ Trầm Yên không cảm xúc ôm mèo, chậm rãi vuốt lông cho nó.

Mèo trắng dần dần an tĩnh lại, nhưng thỉnh thoảng nó nhìn chằm chằm vào hoàng án, nhảy lên nhảy xuống vài lần, giống như rất có hứng thú với vật này.

Cung nhân đã sửa sang làn váy của Hạ Trầm Yên xong, bút vẽ và màu mực cũng đã chuẩn bị tốt đặt trên hoàng án. Đại tổng quản và Đỗ Vấn Hưng đứng sang một bên, những cung nhân còn lại đều lui hết ra ngoài.

Lúc này đây, Hạ Trầm Yên đang phân tâm suy nghĩ về việc đại tổng quản hình như rất quan tâm đ ến Đỗ Vấn Hưng. Các thái giám trong cung có hình thức nhận nghĩa phụ. Chẳng lẽ đại tổng quản chính là nghĩa phụ của Đỗ Vấn Hưng ư?

Lục Thanh Huyền nhúng bút lông vào mực, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay nàng mặc y phục có màu rất hợp với mèo trắng.”

Hạ Trầm Yên cúi đầu nhìn xuống y phục của mình, áo vân phong màu trắng và váy xếp li sa tanh mềm mại.

“Vậy sao?” Nàng mỉm cười nói “Thần thiếp cứ tưởng rằng dù có mặc y phục màu gì thì cũng đều hợp với mèo trắng.”

Đại tổng quản: “…”

Đỗ Vấn Hưng: “…”

Giọng điệu này của nàng, có phải là đang giễu cợt Bệ hạ không thế? Có phải vậy không?

Đỗ Vấn Hưng cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng lại thấy vẻ mặt của Lục Thanh Huyền vẫn rất bình tĩnh.

Chàng không đáp lời cũng không tỏ ra tức giận, chỉ cúi đầu từ từ vẽ tranh. Ánh nến lung linh chiếu vào khớp ngón tay chàng, ngón tay trông gầy mà có lực, cực kỳ cân đối mỹ lệ. Bàn tay cân đối và xinh đẹp này đang cẩn thận vẽ khuôn mặt nàng và mèo trắng trong tay nàng lên giấy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, người và mèo trên giấy vẽ dần hoàn thiện.

Hạ Trầm Yên ngồi lâu nên thấy hơi mệt, đây là một tình huống rất hiếm thấy. Việc rèn luyện tư thế trong nhiều năm qua giúp nàng có thể duy trì tư thế tao nhã và trang nghiêm như cũ trong hai hoặc ba canh giờ.

Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy mệt mỏi, không biết là bởi vì không gian đã tối hay là do tiếng đặt bút vẽ tranh đều đều trong Ngự Thư Phòng làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Cứ như vậy càng đánh thức sự mệt mỏi.

Nàng thay đổi một tư thế khác, Lục Thanh Huyền nhàn nhạt nói: “Đừng nhúc nhích.”

Hạ Trầm Yên: “…”

Không hiểu sao nàng bỗng nhiên nhớ buổi sáng đã gặp Công Tôn Tiệp Dư đứng trước cửa cung Cảnh Dương.

Hạ Trầm Yên hỏi: “Sao Bệ hạ không triệu kiến những phi tần khác? Sáng nay, thần thiếp đã gặp một Tiệp Dư đứng trước cửa cung Cảnh Dương, trông nàng có vẻ muốn gửi canh bồ câu cho Bệ hạ, nhưng nàng lại không thể vào cửa.”

Lục Thanh Huyền dừng bút, ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt của chàng tĩnh lặng như ánh trăng, khi nhìn vào ai sẽ khiến người đó liên tưởng đến bông tuyết rơi trên lá trúc. Sự phong nhã của lá trúc cùng với sự tĩnh lặng của bông tuyết hòa quyện với nhau một cách tinh tế.

“Trong số bọn họ không có ai đẹp như nàng.” Lục Thanh Huyền dịu dàng nói, “Nàng so với bọn họ càng trông giống mèo hơn.”

Mèo trắng trong lòng ngực khẽ nhúc nhích một chút. Trong lòng Hạ Trầm Yên nhen nhóm một đóm lửa nhỏ, nó ngày càng lớn hơn, nàng chợt cười một cái sau đó buông ra tay. Bàn chân của mèo trắng giẫm lên người nàng, nhanh chóng lao về phía hoàng án.

Ngọn đèn lưu ly lay động, con mèo đã làm đổ nghiên mực. Mực đen chảy về phía bức tranh sắp hoàn thành, một vài giọt bắn lên khớp ngón tay của Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền sửng sốt một lúc, sau đó nhìn Hạ Trầm Yên.

Hạ Trầm Yên đứng dậy, nói: “Thần thiếp mệt mỏi nên nhất thời không giữ được nó.”

Đỗ Vấn Hưng chưa kịp hoàn hồn thì đại tổng quản đã nhanh nhẹn cầm lấy khăn lập tức lau tay Lục Thanh Huyền. Chiếc khăn màu trắng từng chút một lau sạch vết mực trên ngón tay thon dài.

Đỗ Vấn Hưng không dám nhìn hai người, sợ một cơn cơn thịnh nộ sẽ xuất hiện.

“Nàng mệt thật à?”

“Vâng.”

Lục Thanh Huyền nhàn nhạt cụp mắt, thản nhiên nói: “Nếu nàng mệt rồi, vậy chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đi.”

Đỗ Vấn Hưng không nghe ra cảm xúc của Bệ hạ. Hắn biết, Bệ hạ luôn như thế.

Một năm trước, lúc Bệ hạ ra lệnh giết Đại Tư Mã cũng nói một cách bình tĩnh như thế này. Khi máu của Đại Tư Mã bắn vào mặt Bệ hạ, Bệ hạ cũng không hề có cảm xúc gì.

Đỗ Vấn Hưng không di chuyển.

Đại tổng quản nhìn Đỗ Vấn Hưng, đi lên trước đưa Hạ Trầm Yên ra về. Thái độ của đại tổng quản vẫn ân cần như thường. Hắn dẫn Hạ Trầm Yên đi trên hành lang, cười với nàng nói: “Trời đã tối, nương nương đi đường cẩn thận.”

Hạ Trầm Yên “Ừm” một tiếng rồi dẫn theo các cung nữ, ngồi lên kiệu trở về cung Vĩnh Ninh.

Trong Ngự Thư Phòng, Lục Thanh Huyền dùng bàn tay mới lau sạch sờ sờ con mèo trắng đang lăn lộn cạnh nghiên mực.

Chàng cảm thấy bối rối như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên mất hứng. Cũng giống như, có đôi khi chàng cũng không rõ vì sao con mèo bỗng nhiên không muốn nằm trong lòng chàng nữa.

***

“Thủ đoạn của Bệ hạ…… Quả là sắc bén.” Đại phu nhân Lý gia ngồi thở dài trong chính điện của cung Thừa Hoa.

Các cung nhân đều đã lui ra ngoài điện, trong cung điện rộng lớn chỉ còn Thuận Phi Lý An Hoài và mẫu thân của nàng ấy —— đại phu nhân Lý gia.

Thuận Phi Lý An Hoài nói: “ ‘Hoàng đế chính là người vô tình nhất’ —— Bệ hạ thoạt nhìn ôn hòa vậy thôi, làm sao có thể thực sự dịu dàng với ai?”

“Nào có ai nghĩ rằng ngài sẽ thực sự điều tra những gia tộc nào đã cướp ruộng đất……” Giọng đại phu nhân Lý gia run run khó nhận ra, “Bọn họ giấu giếm một số ruộng đất và nô bộc. Nếu luật thuế mới được thi hành, có bao nhiêu gia tộc sẽ gánh được số thuế cao do ruộng đất và nô bộc mang lại?”

Lý An Hoài rơi vào trầm tư. Nàng ấy nghe mẫu thân nói huyên thuyên, không biết vì sao trong lòng bỗng nhớ tới cuộc thi ngâm thơ trong yến tiệc Trung Thu.

—— Hôm ấy, nàng, Hạ Trầm Yên và Lục Thanh Huyền thay phiên ngâm thơ.

Đã lâu rồi nàng ấy không gặp một đối thủ mạnh như vậy. Nhất là Hạ Trầm Yên, nàng vậy mà đã đọc những câu thơ theo một cách có trật tự trong những tập thơ. Điều này khiến nàng ấy cảm thấy rất thú vị.

Đại phu nhân Lý gia nói: “…… Ngài là đang cảnh cáo mọi người! An Hoài, có lẽ con không thấy, hôm đó bá tánh trong kinh thành đứng hai bên đường lớn tiếng vỗ tay hoan hô, tất cả đều khen ngợi công đức của Bệ hạ!”

Lý An Hoài “Ừm, ừm” hai tiếng.

Đại phu nhân Lý gia hít một hơi thật sâu. Bà ta nhận ra Lý An Hoài đang thất thần, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.

“An Hoài.” Bà ta trầm giọng nói, “Bây giờ quy củ trong cung đã được tăng cường, mỗi lần nương vào cung sẽ càng ngày khó. Cha con có nhờ nương chuyển lời cho con —— ông nói, con không thể cứ lười biếng như vậy được, phải tranh giành sủng ái và tìm cách sinh con cho Bệ hạ. Nhà họ Vương thất bại là do bọn họ không danh chính ngôn thuận sinh được một đứa con.”

Lý An Hoài dừng suy nghĩ. Nàng ấy nhìn mẫu thân, một lúc lâu mới nói: “Nhưng trước khi con vào cung, hai người đã dạy con phải biết liêm sỉ mà.”

Đại phu nhân Lý gia bị nghẹn một chút. Bà ta nghĩ tới lời đánh giá của chồng mình với đứa con gái này.

Ông ta nói —— Không nên để An Hoài đọc nhiều sách quá, nó trông có vẻ khá ngốc nghếch.

Thật ra đại phu nhân Lý gia không cảm thấy tính tình con gái bà ta ngốc nghếch chút nào, nhưng bà ta vẫn tận trách truyền lại lời mà chồng mình muốn nói.

“An Hoài, con nghe nương nói, quy củ khi còn là một cô nương và khi trở thành một phụ nhân là hoàn toàn khác nhau. Giờ con phải tìm cách sinh cho Bệ hạ một đứa con thì cha con mới được thăng quan tiến chức, đến lúc đó con mới có thể ra vào hoàng cung một cách tự do.”

“Tự do à.” Con ngươi Lý An Hoài khẽ đảo.

Nàng ấy ngước mắt, “Có thật không nương? Con cũng có thể được tự do giống các ca ca sao?”

Vẻ mặt đại phu nhân Lý gia hơi ngưng trọng, bà ta đưa tay vuốt tóc Lý An Hoài.

“Đó là đương nhiên rồi, chỉ cần con sinh cho Bệ hạ một đứa con thì con cũng sẽ được như các ca ca.“ Đại phu nhân Lý gia nhẹ nhàng trấn an nàng ấy.

***

“Bẩm Bệ hạ, đây là túi thơm do Thuận Phi nương nương đưa tới.” Đại tổng quản đặt một cái túi thơm tinh xảo lên hoàng án.

Lục Thanh Huyền liếc một cái liền thu hồi tầm mắt, “Bảo nàng về sau đừng đưa tới nữa.”

“Vâng.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Lục Thanh Huyền vừa xem tấu chương vừa hỏi: “Nhàn Phi vẫn chưa đến à?” Giọng điệu chàng thong thả, như thể chỉ là thuận miệng.

“Hồi bẩm Bệ hạ, không có.” Đại tổng quản nói, “Nô tài đã đến cung Vĩnh Ninh hỏi thăm, nương nương nói trong người không khỏe nên sẽ không đi ra ngoài.” Hắn vừa nói vừa nhớ tới sắc mặt lúc đó của Hạ Trầm Yên.

Lúc ấy, Hạ Trầm Yên đang uống một chén lê ngâm mật ong, nàng nghe ra ý đồ của hắn đến đây thì đặt muỗng xuống, giọng điệu tràn ngập hơi thở lười biếng, “Bổn cung có hơi mệt, không muốn ra ngoài.”

Giống như con mèo lúc trước Bệ hạ từng nuôi, mỗi lần nó làm hỏng thứ gì bị Bệ hạ bắt được, nó cũng sẽ có thái độ như thế. Thậm chí còn kiêu ngạo mà “meow” một tiếng, sau đó thong bỏ đi.

Lục Thanh Huyền im lặng một hồi. Lát sau chàng nói: “Ích Vân Châu có cống hiến một ít thổ cẩm Tô Hoa, không biết Nhàn Phi có thích không, ngươi đem tất cả tặng cho nàng đi.”

“Bệ hạ……” Đại tổng quản hơi ngạc nhiên, “Lần này Ích Vân Châu chỉ tặng sáu tấm thổ cẩm Tô Hoa, toàn bộ đều đưa đến cung Vĩnh Ninh luôn sao?”

“Ừm.” Lục Thanh Huyền chấm mực, giọng nói không hề dao động.

Đại tổng quản đáp “Vâng”, cầm chìa khóa nhà kho đi ra ngoài.

Đầu đông tuyết rơi như bão, khắp bậc thang đều bao phủ một phiến băng mỏng.

Đỗ Vấn Hưng đứng trong hành lang xoa tay, hắn thấy đại tổng quản bước ra lập tức đi theo, cười nói: “Nghĩa phụ định tới nhà kho, để mang đồ tặng cho Nhàn Phi nương nương ạ?”

Đại tổng quản lên tiếng, thái độ không mặn không nhạt.

Đỗ Vấn Hưng cười nói: “Hay là để con đi cho, con đã đến cung Vĩnh Ninh nhiều lần nên cũng quen biết với cung nhân bên đó, nghĩa phụ đỡ phải đi lại trong tuyết lạnh.”

Đại tổng quản quay đầu nghiêm túc nhìn hắn. Đỗ Vấn Hưng đón nhận ánh mắt của hắn, nụ cười dần đông cứng lại.

“Con qua đây.” Đại tổng quản nói.

Hắn dẫn Đỗ Vấn Hưng vào một căn phòng bên cạnh, trong phòng có hai tiểu thái giám đang pha trà. Hai tiểu thái giám vừa thấy đại tổng quản và Đỗ Vấn Hưng lập tức đứng lên hành lễ, đại tổng quản bảo bọn họ đi ra. Trung căn phòng chỉ còn lại đại tổng quản và Đỗ Vấn Hưng, ánh lửa trong lò chiếu vào góc áo của bọn họ.

Đại tổng quản hỏi: “Con có biết mình sai ở đâu không?”

Đỗ Vấn Hưng lập tức quỳ xuống, nói: “Nghĩa phụ, con đã biết sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

“Hôm đó…… Hôm đó Nhàn Phi nương nương để con mèo trắng làm đổ nghiên mực, lúc đó con bị giật mình nên không kịp thời đưa Nhàn Phi nương nương hồi cung.”

Đại tổng quản nhìn Đỗ Vấn Hưng.

Hắn phát hiện Đỗ Vấn Hưng đang nói dối. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng cảm thấy có phần không nỡ đối với đứa con đỡ đầu lanh lợi và thông minh này.

Hắn thở dài, ngồi xuống ghế nói: “Vấn Hưng, con biết không, khi Bệ hạ còn là Thái Tử đã từng nuôi một con mèo quý.”

“Mèo ạ?” Đỗ Vấn Hưng chậm rãi ngẩng đầu, “Con trai chưa từng nghe nói chuyện này.” Hắn nhạy bén nhận thấy thái độ của đại tổng quản đã thay đổi, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Con không biết cũng là chuyện bình thường.” Đại tổng quản thong thả nói, “Con mèo này Bệ hạ nuôi chỉ được mấy tháng thì nó chết, cho nên không có nhiều người biết chuyện này lắm.”

Đỗ Vấn Hưng: “Vâng.”

Đại tổng quản nói: “Con mèo này không thân thiết với ngài cho lắm, cũng không chịu để cho ngài ôm, nhưng Bệ hạ vẫn để cho nó thường xuyên làm loạn trong tẩm cung của ngài. Mỗi lần Bệ hạ nhìn Nhàn Phi nương nương lại khiến cho ta nhớ tới con mèo ngài nuôi năm đó.”

Thái độ thản nhiên, cưng chiều này làm hắn không khỏi nhớ tới con mèo ấy.

Đỗ Vấn Hưng kinh hoàng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Đại tổng quản nhìn hắn không nói gì.

Đỗ Vấn Hưng chần chừ một lát mới nhỏ giọng hỏi: “Nghĩa phụ, vậy tin tồn kia là thật sao?”

“Tin đồn gì?”

“Trong mười ba phi tần, chỉ có Nhàn Phi nương nương là do Bệ hạ tự mình chọn.”

Đại tổng quản nói: “Đó tất nhiên là thật.”

Đỗ Vấn Hưng lau trán một cái. Ngọn lửa trong lò có chút chói mắt, suýt chút nữa làm hỏng mắt hắn.

Đại tổng quản thấy hắn đã hiểu, mới nói: “Vấn Hưng, nghĩa phụ biết con rất thông minh, cũng biết xem xét thời thế. Nhưng ở trong cung, ngoại trừ có đầu óc, còn phải có hiểu biết, cẩn trọng và không thể tùy ý bỏ bê bất cứ ai —— con sẽ không bao giờ biết người mà con bỏ bê, chiếm vị trí thế nào trong lòng Bệ hạ.”

Đỗ Vấn Hưng cúi đầu đáp vâng, nói: “Đa tạ nghĩa phụ đã dạy dỗ.”

Đại tổng quản “Ừm” một tiếng rồi đứng dậy, Đỗ Vấn Hưng lập tức tiến lên, ân cần đỡ lấy hắn.

Bọn họ ra ngoài phòng. Hai tiểu thái giám đứng ở xa nhìn thấy liền trở về pha trà.

“Nghĩa phụ.” Đỗ Vấn Hưng nói, “Chuyện tặng đồ…… Hay là để con trai chạy việc vặt cho người nhé?”

“Nếu con muốn thì đi cứ đi đi.”

Đỗ Vấn Hưng cười nói vài câu ân cần, lúc bọn họ đi đến nhà kho, Đỗ Vấn Hưng nói: “Nghĩa phụ, vì sao Bệ hạ lại muốn nuôi một con mèo không thân thiết với ngài?”

“Chuyện của chủ tử, chúng ta làm sao hiểu được.”

“Vâng ạ.”

“Có điều cuối cùng Bệ hạ đã ôm được con mèo đó.”

“Ngài làm thế nào mới ôm được? Bệ hạ sai người buộc chân mèo lại sao?”

“Không phải.” Đại tổng quản liếc hắn một cái, “Bệ hạ nào có con.”

“Tất nhiên là con không thể sánh được với Bệ hạ……” Đỗ Vấn Hưng nói.

Đại tổng quản hoài niệm, không biết là nhớ đến chuyện gì, hắn cười một cái. Hắn nói: “Bệ hạ đã dụ con mèo đó cho khiến nó phải chủ động lao vào lòng ngài, kể từ đó ngày nào nó cũng luôn quấn quýt bên ngài cho đến lúc chết.”