Đi Họp Lớp Gặp Bạn Trai Cũ FULL

Chương 1



Tốt nghiệp đại học cũng được bốn,năm năm, lớp trưởng vẫn vui vẻ tổ chức các buổi họp lớp.

Đưa con trai đến chỗ bạn thân, sau đó tôi trang điểm và phóng từ nhà đến khách sạn.

Tôi đến muộn, hầu hết mọi người đều đã có mặt, một số bạn học có mối quan hệ tốt đã vẫy tay chào, tôi vui vẻ đến trò chuyện với họ.

"Nghe lớp trưởng nói hôm nay Tiêu nam thần cũng sẽ đến! Nhiều năm như vậy, không biết anh ấy có đẹp trai hơn không!"

"Chà, thật sao? Lâu rồi không gặp, tôi rất mong chờ hahaha!”

Các bạn học đang thảo luận sôi nổi, nhưng không ai để ý rằng tôi bị đóng băng tại chỗ.

WTF? Ai đang đến?

Tiêu Yến?

Oimeoi, là ai? Ai đang muốn chỉnh tôi!

Biết trước hôm nay anh ấy cũng đến, cho dù Ông Trời có mời thì tôi cũng sẽ không tham gia buổi họp lớp này đâu, aaa.....

Bạn cùng lớp bất ngờ nhắc đến tôi, tôi giật mình, cứng ngắc nói:
"À, từ khi tốt nghiệp đến giờ tớ không liên lạc với anh ấy, nên không biết anh ấy đang làm gì."

"Sao?” Một bạn học khác tỏ ra ngạc nhiên,

“Lúc trước hai người ở trường như hình với bóng, chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh từ năm nhất đến năm hai, như nam nữ chính bước ra từ tiểu thuyết, tôi cứ tưởng hai người sớm muộn gì cũng ở bên nhau."

"Ừ, hahaha, tôi nhớ trong trường có một vụ cá cược, hai người sẽ công khai trước hay sau khi tốt nghiệp."

"Tôi cũng nhớ đó! Tôi còn cược mười tệ!"

"Cười chếch, thật nhớ thời gian đó quá."

Tôi: "..."

Cảm ơn, không cần nhắc lại, tôi chỉ muốn đi c h ế t

Mọi người đang hồi tưởng về quá khứ, trêu chọc và cà khịa lẫn nhau, thật may mắn vì không ai tin vào những lời đồn lúc đó.

Tôi thực lòng cảm ơn vì sự ngầm thừa nhận của bọn họ, xét cho cùng... Tôi và Tiêu Yến thực sự đã ở bên nhau, nhưng chúng tôi đã không công khai vào thời điểm đó, sau đó chúng tôi chia tay và có một đứa con.

Có gì đáng xấu hổ hơn khi gặp lại bố của đứa trẻ nhà tôi?

Thực sự là CÓ.

Ngay khi tôi do dự và chuẩn bị rời đi trước khi Tiêu Yến đến, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ cửa.
"Mẹ con ở trong phòng này."

Tiếng ồn ào trong phòng bỗng im bặt, ánh mắt mọi người đều hướng về cánh cửa đang khép hờ.

Tôi nghĩ giọng nói này hơi quen...à, hơi quen quá.

Trước khi tôi kịp hoàn hồn, cánh cửa đã bị một bàn tay thon dài đẩy ra.

Nam thần Tiêu Yến, người đã nhiều năm không gặp, nắm tay một cậu bé và xuất hiện ở cửa với nụ cười trên môi.

Để diễn tả hình ảnh này có ảnh hưởng như thế nào thì, tiếng máy lạnh rõ mồn một trong phòng là lời giải thích tốt nhất.

Một bạn nam ngồi gần Tiêu Yến nhất chỉ vào đứa trẻ, run giọng nói:

“Tiêu Yến, là con của cậu sao?”

Bạn nữ bên cạnh tôi cũng nhỏ giọng nói: “Cứu với, là yêu tinh nào đã cướp đi nam thần của tôi?"

Lớp trưởng cười khan: "Tiêu Yến, Gen của cậu thật mạnh nha, con trai giống cậu như tạc."

Tiêu Yến nhìn tôi một cách bình tĩnh và rõ ràng giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Sống lưng lạnh toát, tôi nghe thấy anh cười nhẹ: “Hiểu lầm rồi.”

“Thằng bé đi lạc, đang tìm mẹ ở bên ngoài, nên tớ mới mang vào đây.”

Tôi lặng lẽ quay đầu đi, cố giả vờ không hiểu.

Bởi vì… thằng nhóc này là con trai tôi!

Là ai đã mang con trai ngoan của tôi từ nhà đến đây!!!

2.

Không phải thằng bé lúc này nên ở cùng với bạn thân của tôi sao?

Làm thế nào mà Tiêu Yến có thể đón được?

Trước khi có thời gian để kịp tiêu hóa những nghi ngờ trong lòng, con trai ngoan đã chạy về phía tôi với khuôn mặt hạnh phúc và ôm lấy đùi tôi.

Giọng nói cũng rất lớn: "Mẹ, mẹ đây rồi!"

Tôi: "..."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

"Du Du, đây là… con của cậu?"

"Không, phải nói rằng, đứa bé này là Du Du và Tiêu Yến cùng nhau sinh ra?"

Đây ... lời này thật sự không lệch vào đâu được!

"Khó trách trông rất giống Tiêu Yến!"

"Tiêu Yến, Du Du, hai người cũng xấu tính quá rồi phải không? Các người thậm chí còn lén lút kết hôn sau lưng chúng tôi!"

Tôi: ? ? ?

"Chậc chậc chậc chậc, không ai trong chúng ta có thể so sánh được với hai người họ, nhìn xem, chỉ trong vài năm, kết tinh tình yêu của họ đã lớn đến mức biết đi luôn rồi!"

Mọi người trò chuyện thoải mái trước mặt tôi và Tiêu Yến và tôi đã không tìm thấy cơ hội nào để ngắt lời cả.

Bạn học bên cạnh vỗ vỗ tôi: “Du Du, sao không nói chuyện?”

Nhất thời, tôi không nói nên lời.

"Không phải, không có, đừng nói vớ vẩn nữa!"

Dù sao thì mọi người đều có biểu hiện rằng dù tôi có nói gì đi nữa thì tất cả chỉ là ngụy biện.

"Tôi thật sự không kết hôn với Tiêu Yến, mọi người đừng đoán nữa, đây không phải con của anh ấy!"

Vừa dứt câu, tôi cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.

Tiếng chuông cảnh báo đang vang lên trong đầu!

"Xin lỗi, tớ có việc đi trước, tạm biệt mọi người!" Nói xong tôi bế con chạy một mạch ra khỏi cửa!

Trước khi đi, tôi còn không dám nhìn Tiêu Yến một cái.

Làm thế nào tôi có thể kết hôn với anh ấy?

Ra khỏi cửa khách sạn, tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Du Du? Con trai?"

Cô bạn thân mồ hôi nhễ nhại, vừa xoa ngực vừa thở hổn hển nói "đồ qỷ nhỏ nhà ngươi, nhanh chân lắm!"
Chúng tôi nhìn lẫn nhau đồng thanh: “Sao cậu lại ở đây?”

Đứa bạn thân như sắp khóc: “Tớ ở nhà hơi chán nên dắt con trai ra ngoài đi dạo, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu."

Tôi: "..."

May mắn thay, con trai tôi gặp được Tiêu Yến, nếu gặp kẻ xấu, tôi biết đi đâu mà khóc?
Đứa con trai khờ khạo cũng hớn hở hỏi: “Mẹ nuôi, mẹ khóc à?”

Bạn thân nghẹn ngào nói không nên lời: "mẹ nuôi của con suýt chút nữa bị con hù chết!"

Bên này vừa dứt lời, thằng bé đã vùng ra khỏi tay tôi và chạy đi về phía sau.

"Chú ơi, ở đây!"

Tôi quay lại và thấy rằng Tiêu Yến đã theo tôi ra ngoài. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Chạy!!!

Nhưng đôi chân như bị đeo chì, dù thế nào cũng không bước nổi.

Điều quan trọng nhất là con trai ngoan đã chạy đến và ôm lấy đùi anh ấy.

"Chú ơi, chú đến tìm cháu à? Vừa rồi cảm ơn chú!"

Bạn thân của tôi dụi mắt, bán tin bán nghi hỏi tôi: "Tớ không nhìn nhầm đúng không? Đó không phải là Tiêu Yến sao?"

Khóe miệng tôi giật giật: "Giả được sao!"

Bạn thân nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại.

Tôi: "..."

Cô ấy lặng lẽ nghiêng người: "Cậu giao con trai cho tớ để đi họp lớp, thực tế là để lén gặp Tiêu Yến đúng không?"

Tôi nhỏ giọng phàn nàn: “Thật là, nếu biết anh ấy đến có kề d.a.o ngay cổ thì tớ cũng không đi!”

Lúc này, dường như ông trời đã nhìn thấu tâm trạng tôi.

Mưa phùn từ trên trời rơi xuống, Tiêu Yến đi đến bên cạnh tôi:

“Về nhà?”

Tôi vô thức gật đầu.

"Anh đưa em về"

Tôi: ? ? ?

Cô bạn thân mở to mắt, ho nhẹ rồi hạ giọng: “Còn nói không có gian tình???”