Đi Họp Lớp Gặp Bạn Trai Cũ FULL

Chương 2



Tiêu Yến có độc!

Tôi lắc đầu từ chối. Nhưng anh ấy vừa dứt lời, con trai tôi đã gật đầu ngay: “Được, được!”

Bạn thân tôi tiến lại và nói nhỏ: “Con trai chúng ta thân với anh ấy từ khi nào vậy?”

Tôi cũng rất muốn biết đó.

Tiêu Yến khẽ mỉm cười, cúi xuống bế con trai lên.

"Vừa rồi em chạy nhanh quá, có phải là quên gì không?"

Tôi sờ soạng người, thật là! Quên túi rồi!

Tôi thấy Tiêu Yến dáng vẻ bình tĩnh, đang cầm túi của tôi.

Dáng vẻ bình tĩnh thong thả.

"Trời mưa rồi, anh đưa em về!"

Miệng nhỏ của con trai ngoan lại lanh lảnh: "Cám ơn chú, nhà chúng ta ở số 302, lầu 3 khu D, chung cư Hoa Viên, đường Long Hải! "

Bạn thân đã giơ ngón tay cái lên với con trai tôi và nói đầy ẩn ý:

"Con nuôi thật tuyệt vời, không uổng công mẹ con đã tốn 3 ngày để dạy, sau đó thì sao? nhanh đọc tiếp số điện thoại của mẹ con cho chú này đi"

Tôi: ? ? ?

Tôi dạy sao?

Con trai ngoan với gương mặt tự hào: "Chú ơi, số điện thoại của mẹ cháu là 158xxxxxxxx, mẹ cháu năm nay 26 tuổi, chiều cao là 167CM, còn chưa..."

Phốc——

Tại sao lại muốn vạch trần lý lịch ra như vạiii?

Tôi lập tức bịt miệng con trai lại, cười khan với Tiêu Yến: “Trẻ con nói bậy thôi, ha ha——”

Anh nhướng mày, đôi mắt đen khẽ liếc nhìn, khóa chặt khuôn mặt tôi.

"Con trai em giỏi thật!"

Tôi: "..."

"Vậy bây giờ..." Bạn thân lên tiếng, tôi nghĩ mình sắp thoát được cảnh ngượng ngùng này. Nhưng giây tiếp theo, cô ấy nói: "Vậy mình sẽ không tiếp tục cản trở hai người ôn lại quá khứ, mình có một cuộc hẹn ở quán cà phê phía trước, không nói nữa."

Sau đó, cô ấy bước đi.

Đi được hai bước, cô ấy quay đầu, cười nói với lại: “Tiêu nam thần về sớm quá, hôm khác mời mình và Du Du uống cà phê nhé?”

Dựa vào hai mươi năm quen biết, làm sao mà tôi không biết được cô ấy đang nghĩ gì. Uống cà phê là giả, nhưng tạo ra một cái cớ để tác hợp Tiêu Yến và tôi là thật!

Bạn tốt của tôi đây sao?

Tiêu Yến gật đầu, rất sẵn sàng đồng ý: "Chắc chắn rồi!"

Bạn thân cười hài lòng: "Tạm biệt ~"

Người phụ nữ này thực sự đã bỏ rơi tôi và con trai!

"Đi thôi, chúng ta về nhà!" Tiêu Yến ngữ khí nhẹ nhàng trầm thấp, cẩn thận lấy tay che mưa cho con trai.

Con trai ngoan của tôi cũng vội vàng giục: “Mẹ nhanh lên kẻo ướt!”

Đến bây giờ tôi mới thấm thía rằng trẻ con trong thời kỳ [bùng nổ ngôn ngữ] đôi khi không phải là một điều tốt.

Đầu hàng số phận, tôi đi theo sau Tiêu Yến và lên một chiếc xe khá mới.

Trên đường, con trai như thể đã tám trăm năm không được nói chuyện.

"Chú ơi, chú có biết mẹ con không? Mẹ con tên Du Du, nghe hay không ạ?"

Con trai ngoan: "Chú, chú năm nay bao nhiêu tuổi?"

Quá đủ rồiiii!

Tôi đã phải dùng tay bịt miệng thằng bé lại.

"Chúng ta có thể ngừng nói chuyện một lúc được không con trai? Để chú tập trung lái xe!"

Thằng bé chớp mắt và nhìn Tiêu Yến.

Anh ấy cười và nói: "Không sao đâu, kỹ năng lái xe của chú rất tốt!"

Tôi: “Anh chưa có con đúng không? anh không biết rằng không nên nuông chiều trẻ con, phải làm gương từ những việc nhỏ sao?”

Sau khi nghe một tràng dài từ tôi, Tiêu Yến nhìn tôi như vừa được dạy dỗ.

"Em có nhiều kinh nghiệm hơn."

? ? ?

Đang khen hay chửi tôi vậy?

Những cảm xúc phức tạp không thể giải thích được đang nhen nhóm trong lòng tôi, đã mấy năm không gặp, anh ấy đã trở nên trưởng thành và ổn định hơn, dường như cũng hấp dẫn hơn.

Khoan, tôi đang nghĩ gì vậy!

4.

Về đến nhà, cơn mưa phùn chuyển thành mưa như trút nước.

Tiêu Yến từ ghế trước đưa cho tôi một chiếc ô: "Để anh ôm con."

Tôi sững người, làm sao có thể?

Tôi không có ý định mời anh lên nhà!

Nhưng Tiêu Yến không cho tôi cơ hội từ chối, anh đi thẳng đến ghế sau, mở cửa xe và bế con trai lên.

“Ngẩn ngơ gì vậy?”

Anh khom người, gió lạnh cùng mưa thổi vào.

Tôi giật mình và ngay lập tức ra khỏi xe để cầm ô cho anh ấy.

"Cảm ơn, cảm ơn! Thực ra, em có thể ôm con!"

Dù sao thì những năm này tôi cũng đã quen rồi, tuy không dám gọi là chuyên gia nhưng những việc này đã quen tay.

Người ta ẵm con đến tận cửa, không mời vào nhà ngồi chơi thì hơi vô lý.

"Hay là, vào nhà ngồi một chút?"

Tiêu Yến trả lời không cần suy nghĩ : "Được."

Nửa phút suy nghĩ để từ chối cũng không có!

Sau khi vào cửa, con trai ra dáng chủ nhà, kéo Tiêu Yến ngồi xuống sô pha, lại pha đi trà.

"Chú ấy không thích uống trà!"

Uống trà xong mà anh ấy không chịu đi thì phải làm thế nào?

"Haha, hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về." Tôi chỉ muốn tiễn anh đi thật nhanh.

"Không có gì, chuyện nên làm." Tiêu Yến nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó.

"Chồng em đâu?"

Tôi trả lời trong tiềm thức: "Anh ấy đi công tác mấy ngày nay không có ở nhà."

"Ồ!"

"Mẹ ơi, mẹ có chồng khi nào vậy?"

Con trai, con đừng vả mặt mẹ nhanh như vậy được không?

Tôi cười giả lả: "con em chỉ nói đùa thôi."

Tiêu Yến nhìn tôi cười nửa miệng: "Thật hài hước!"

Con trai đột nhiên chỉ vào lưng anh nói: “Mẹ ơi, quần áo của chú ướt hết rồi!”

Tôi nhìn theo hướng con chỉ!

Vừa rồi khi anh ôm đứa nhỏ, lưng anh đã bị mưa làm ướt gần hết.

Con trai cau mày nói: "Mẹ, mẹ nói không được mặc quần áo ướt, trời lạnh sẽ bị cảm!"

"Được, để mẹ đi tìm thử."

Tiêu Yến đã đưa chúng tôi về tận nhà, nếu bị cảm thì đó là trách nhiệm của tôi.

Sau khi lục tung tủ quần áo một lúc lâu, tôi tìm thấy một chiếc áo bầu size lớn đã mặc khi mang thai.

Không thể trách tôi được, nếu tôi có thể tìm thấy quần áo của một người đàn ông trong nhà thì đó mới là chuyện kì lạ nhất.

Ai bảo anh ấy lại cao như vậy, còn gầy hơn so với tôi.

Khi tôi đưa quần áo cho Tiêu Yến, anh nhận lấy và nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu, "Chồng em thường mặc những thứ này à?"

Tôi: "..."

Tôi cắn răng bịa chuyện:

"Không, anh ấy, anh ấy mắc chứng sạch sẽ, không thích người khác mặc đồ của mình."

Sau khi nhìn một lượt trong phòng khách, Tiêu Yến nói đầy ẩn ý: "có bệnh sạch sẽ à!”

Được rồi, tôi thừa nhận là nhà có chút lộn xộn, nhưng người nào đó đã khiến tôi có thêm một đứa trẻ nghịch ngợm không phải sao? Tôi không có khả năng thuê bảo mẫu!

"Mặc vào đi, đưa quần áo dơ e giặt, nhanh thôi!"

Tôi dẫn anh vào phòng ngủ của con trai và đóng cửa lại, tưởng tượng anh sẽ mặc chiếc áo bầu đó mà không nhịn được cười.

Quả nhiên, sau khi thay xong, Tiêu Yến ở trong phòng suốt hai mươi phút rồi mới ra ngoài.

Khi bước ra, anh ấy có một vẻ mặt không tự nhiên hiếm thấy.

Tôi cố nén cười và cho quần áo của anh vào máy giặt.

Con trai sững sờ khi nhìn thấy Tiêu Yến, anh xấu hổ sờ mũi và bình tĩnh chuyển hướng sự chú ý của đứa nhỏ.

"Con rất thích máy bay?"

Con trai tôi gật đầu. Đứa nhóc này đã thích máy bay từ nhỏ.

Khi con lớn hơn, tôi cũng mua rất nhiều mô hình máy bay để nuôi dưỡng cho sở thích của con trai mình.