Tôi lắc đầu: “mẹ không sao!”
Con trai nghi ngờ hỏi: “Vậy sao mẹ lại khóc?”
Tôi lau nước mắt và cười an ủi: "Là nước mắt hạnh phúc. Mẹ đang vui vì con đã khôn lớn và hiểu chuyện nên rơi nước mắt."
Con trai tôi như hiểu ra, vụng về lau nước mắt cho tôi bằng đôi bàn tay mũm mĩm.
"Con không muốn mẹ khóc, con muốn mẹ mỗi ngày đều vui vẻ!"
"Được, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy con, mẹ sẽ vui vẻ, được không?"
Dưới sự an ủi của con trai, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi dậy hơi muộn. Sau khi mặc xong quần áo cho con trai mới nhận ra rằng đã quá trễ để làm bữa sáng.
"Con trai, hôm nay chúng ta sẽ ăn Tiểu Long Bao nhé?"
Thằng bé gật đầu, "Được ạ, con thích ăn Tiểu Long Bao!"
Tôi hôn lên mặt con vài lần, thật là một trái tim ấm áp, trong ấn tượng của tôi, hầu như chưa bao giờ con trai gây chuyện vô cớ.
Tôi mở cửa, ngơ người luôn rồi.
Con trai phản ứng nhanh hơn, dang rộng vòng tay và hét lên đầy phấn khích: "Chú Tiêu!"
Tiêu Yến? Tại sao anh ấy lại ở đây?
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
Tiêu Yến đã ngồi xổm xuống, ôm con trai vào lòng:
"Không có việc gì thì không thể đến gặp mẹ con em được à?"
Tôi: ". .."
"Ngại quá, hôm nay sợ là không tiếp anh được, em phải đưa con đi học rồi đi làm, hay là em gọi các bạn học khác cho anh..."
Tiêu Yến nhìn thẳng vào tôi và nói: "Anh đến để đưa hai mẹ con em đi."
Tại sao? ? ?
"Thơm quá!"
Con trai vươn cổ nhìn túi giấy vỗ tay thích thú:
"Tiểu Long Bao."
"Chú Tiêu thật tuyệt vời, là mẹ con nhờ chú mua phải không?"
Tôi xấu hổ đến mức lúng túng.
Anh ấy cười và hỏi: "Em ăn chưa?"
Tôi: "Ăn rồi."
Con trai ngoan: "Chưa!"
Tiêu Yến nhìn tôi đầy ẩn ý : "Tuy anh chưa từng nuôi con nhưng nói dối trước mặt trẻ nhỏ có vẻ như không tốt lắm thì phải?"
Tôi: "..."
Ngồi trong chiếc xe sạch sẽ và ngăn nắp, tôi lấy một chiếc Tiểu Long Bao và ăn một cách nhạt nhẽo.
Còn có một ánh mắt thường xuyên quét qua tôi.
Tiêu Yến rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Khẩu vị không tốt? Hay là bánh bao không hợp khẩu vị?"
Tôi lắc đầu.
Đều không phải, là người...
Một giây sau, Tiêu Yến nói, "Không phải tại anh chứ?"
Tôi:? ? ?
Tôi cười ngượng nói: "Không không, tối qua ăn nhiều quá, sáng nay còn hơi no! Hôm nay anh không có chuyến bay à?"
"Nghỉ phép!" Tiêu Yến lắc đầu, nhìn tôi và như vô tình hỏi, "Anh nghe nói em làm việc trong Hoa Uyển."
Nghe nói? Nghe ai? Tôi mới đổi việc cách đây không lâu, công ty cũ thì khá rảnh rỗi, nhưng mức lương hơi thấp. Bây giờ con trai đã lớn, học phí và các môn năng khiếu cần thêm nhiều khoản chi hơn.
"Không, em vừa đổi việc gần đây."
Tiêu Yến không giải thích cười cười: "Khó trách không tìm được, nếu không nhờ lần họp lớp này, e là lại phải tiếp tục tìm em.
Tôi không khỏi ngạc nhiên “Tìm em???”
Lại tiếp tục tìm? Sau khi chia tay với tôi, chẳng phải anh nên cưới con gái chủ tịch sao? Không đúng, nếu kết hôn thì sẽ anh ấy sẽ không trở thành phi công.
Tôi muốn hỏi anh ấy những điều này, nhưng lại nghĩ có quan trọng không. Đã chia tay nhiều năm rồi, hỏi về quá khứ thật sự cũng không cần thiết lắm.
Sau khi đấu tranh hết lần này đến lần khác, tôi tiếp tục im lặng.
Trên đường đi tôi không mở miệng, tâm trạng luôn lo lắng vì sợ anh ấy sẽ nói lại điều gì đó.
8.
Thật may là suốt quãng đường đó anh ấy đều im lặng, tiễn tôi đến trước cửa công ty sau đó phóng khoáng rời đi.
Sáng nay lòng tôi rối bời, chẳng muốn làm việc gì.
Tôi không thể kìm nén được nữa, vì vậy tôi đã hỏi cô bạn thân của mình: "Cậu nói xem, Tiêu Yến đang phát điên gì chứ?"
Bạn thân: “Cậu còn không nhìn ra? Anh ấy không bị điên, tớ nghĩ anh ấy đang muốn quay lại với cậu!"
Tôi: "...đừng đùa!"
Bạn thân nghiêm túc: "Ai đùa với cậu? Chuyện này có liên quan đến việc chung thân đại sự của cậu, tớ sẽ không đùa kiểu như vậy!.”
Tôi: "..."
Khi sắp kết thúc ngày làm việc, lãnh đạo bất ngờ thông báo với chúng tôi rằng sẽ tổ chức team building tối nay.
Tôi vốn định kiếm cớ chuồn sớm, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị quản lý bắt được.
“Hứa Du Du, cô phải đi! Chủ tịch Vương đã nói rằng bữa tối hôm nay là bữa tiệc chào mừng dành cho cô!"
Hả? ? ?
Thật ra...bọn họ không cần phải làm vậy!
Tôi vẫn cố già mồm nói: "Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết, nhất định phải tham gia!"
Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao nhiệm vụ đến trường đón con cho bạn thân một lần nữa.
Cô ấy tỏ vẻ: "Không phải Tiêu Yến đang rảnh sao? Cũng thích con trai, Nói anh ấy đón đi!"
Tôi không biết nói gì: “Cậu đừng tìm việc cho tớ, gọi Tiêu Yến đón con không bằng kiu tớ nghỉ việc để không cần đi nữa.
Sau giờ làm, tôi bị đồng nghiệp trực tiếp kéo lên xe.
Trong bữa tiệc, không thể tránh khỏi được mời thêm vài ly rượu.
Tôi biết khả năng uống của mình và đã từ chối khi không tiếp tục uống được nữa.
Kết thúc team building, tôi tựa vào tường, đầu óc choáng váng một lúc.
Công việc cũ nhàn hạ, không những có thời gian chăm sóc con cái mà còn không phải đối mặt với những văn hóa bàn rượu này.
Tôi đã cố gắng hết sức tự an ủi mình để bình tĩnh và học cách thích nghi với công việc lương cao hiện tại.
Bỗng có một bàn tay vươn ra từ phía sau và đỡ lấy tôi.
Nhìn lại, đó là một đồng nghiệp nam quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ tên anh ta.
Gương mặt của anh ta ở mức trung bình, cũng rất đỏ, khi nói chuyện còn lắp bắp: "Hứa, Hứa Du Du, để tôi giúp, giúp cô!"
"Cảm ơn, tôi không say!" Gạt tay anh ra, tôi loạng choạng bước ra ngoài.
Trước mắt có hình ảnh lờ mờ, tôi cố gắng hết sức để đi theo một đường thẳng, nhưng cơ thể không nghe lời.
Bước chân loạng choạng, tôi nghiêng người rồi lao thẳng về phía trước.
Nhìn những bậc thang trước mặt, đau lòng nhắm mắt lại.
Mặt sẽ không bị biến dạng chứ?
Không có đau đớn như trong tưởng tượng, tôi rơi vào trong vòng tay ấm áp.
Ngẩng đầu lên và thấy khuôn mặt hơi tức giận của Tiêu Yến.
Tôi không nhịn được vui vẻ: "Xem ra thật sự say rồi, nhìn ai cũng giống Tiêu Yến."
Anh kéo tôi vào lòng, tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh.
Nam đồng nghiệp phía sau kinh ngạc mở miệng: "Anh, anh là ai?"
"Tôi là bạn trai của cô ấy."
Câu nói này khiến tôi như quay lại thời đại học.
Tôi nhéo má của Tiêu Yến và cười: "Chào bạn trai, đã lâu không gặp!"
Tiêu Yến nhếch khóe môi và mỉm cười với tôi.
Giọng nói không đúng lúc của nam đồng nghiệp lại vang lên: "Bạn trai? Cô ấy nói không có bạn trai. Anh, anh có biết cô ấy có một đứa con trai không?"
Tiêu Yến lạnh giọng trả lời: "Con trai tôi, anh ý kiến gì?"
Khi say rượu tôi càng trắng trợn hơn, gật đầu theo lời anh nói: "Đúng rồi, là con của anh ấy!"
Mặt đồng nghiệp đỏ bừng.
"Về nhà thôi!"