Sáng hôm sau, đạo diễn công bố nhiệm vụ đầu tiên.
Ông ấy lấy ra một cái hộp rút thẻ:
"Nhiệm vụ đầu tiên của mọi người đều ở trong cái hộp này, hãy rút thẻ nhiệm vụ cho chương trình nhé. Chúc mọi người may mắn."
Hai phút sau, tôi chăm chú nhìn vào tấm thẻ yêu cầu nấu một bữa ăn cho người thân và rơi vào suy tư.
Tôi đâu có biết nấu ăn!
Lục Chiêu cũng tỏ ra không vui, tôi tiến lại gần kiểm tra và nhận ra rằng yêu cầu của em ấy là hát một bài dành tặng tôi.
Mắt tôi tối sầm lại, đột nhiên nhớ đến một tin hot mà mình đã thấy từ lâu.
#Lục Chiêu dính scandal đạo nhạc.
Tôi điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười với Lục Chiêu nói:
"Lục Chiêu, lâu rồi chị chưa nghe em hát, em đã chọn bài nào để hát cho chị nghe chưa?"
Em ấy mím môi, hỏi một cách cứng nhắc:
"Chị muốn nghe bài gì?"
"Chỉ cần là bài của em, bài nào cũng được."
Em ấy ngạc nhiên nhìn tôi một cái, rồi lại quay đi:
"Hôm nay chị có vẻ không bình thường, trước đây không như vậy."
Tôi cười thầm:
"Đừng ép chị phải cho em hai cái đấm trước ống kính nhé."
Em ấy dường như thở phào nhẹ nhõm. Tần Hành lại gần:
"Chị Lục, nhân tiện chúng ta có quen biết, có thể cho tôi xin một bữa ăn không?"
Khóe miệng tôi bắt đầu co giật:
"Được thôi, chỉ cần cậu có thể ăn được."
Tôi cầm hai gói mì ăn liền bước vào bếp.
Từ khi lên mười hai tuổi, tôi bỗng nhiên nảy ra ý định làm cơm chiên trứng, nhưng lại bất ngờ khiến bếp nhà nổ tung.
Kết quả là ba mẹ và Lục Chiêu đã đưa tôi vào danh sách đen, ra lệnh không cho tôi bén mảng đến khu bếp nữa.
Mặc dù lâu rồi tôi không vào bếp, nhưng chỉ nấu mì ăn liền thôi mà, chắc không khó lắm.
Mười phút sau, tôi xuất hiện với một món ăn kỳ quặc, nhìn chẳng khác nào sản phẩm của một bộ truyện tranh hài hước, buộc lòng phải che đi và chỉ biết giữ im lặng.
Lục Chiêu thì dường như đã đoán trước, biểu cảm không có gì thay đổi nhiều.
Tần Hành có vẻ ngây người trong giây lát. Tôi hơi xấu hổ cắn môi, giải thích:
"Về khoản nấu nướng, tôi thật sự không giỏi."
Tống Hảo đi qua, mở miệng châm chọc:
"Không thể nào, Lục Chiêu dù sao cũng là một ngôi sao, sao lại ăn cái này?"
Lưu Mộng cũng nhíu mày nói:
"Quả thật có phần đơn giản, phụ nữ vẫn nên học nấu nướng thì hơn."
Lục Chiêu hừ một tiếng:
"Không cần thiết. Nếu bạn trai tương lai của chị tôi không biết nấu ăn, thì anh ta cũng không cần bước chân vào nhà tôi."
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng ánh mắt của em ấy dường như vô tình liếc về phía Tần Hành.
Tôi nuốt nước bọt.
Chẳng lẽ Lục Chiêu đã nhận ra điều gì?
Tần Hành nở một nụ cười:
"Vậy thì có vẻ như tôi đã đáp ứng một trong những tiêu chí chọn chồng của Lục tiểu thư rồi. Tôi nấu ăn khá ngon đấy."
Tôi: (OДO)?!
Người khác: “?”
Người xem: “???”
8
[Tần Hành có phải là uống nhiều quá không? Anh ấy có biết mình đang nói gì không?]
[Khôngggg, ý trong lời nói của Tần Hành có phải là như tôi đang nghĩ không? Nhà của Lục Chiêu chẳng phải chỉ là một gia đình bình thường thôi sao? Không lẽ Tần Hành thật sự bị mờ mắt vì tình?]
[Bỗng dưng tôi có một suy nghĩ táo bạo, chẳng lẽ Tần Hành tham gia chương trình thực tế này là vì Lục Điều Điều sao?!]
Tôi lo sợ hai người họ sẽ nói ra điều gì không nên nói, vội vàng tranh thủ lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp để chuyển đề tài.
Tôi gắp ra từ đĩa món "mosaic" kia một thứ miễn cưỡng nhìn qua còn có thể nhận ra là trứng, rồi đặt vào bát của Lục Chiêu.
"Đã làm rồi, hay là em thử một miếng xem? Chị cảm giác quả trứng này vẫn có thể ăn được."
Dưới ánh mắt ép buộc của tôi, em ấy cầm đũa lên và nếm thử một chút.
Sau khi ăn xong, Lục Chiêu đưa ra nhận xét:
"Quả trứng này, đúng là khá giống... trứng."
[Ha ha ha, Lục Chiêu cũng không bỏ qua chị mình.]
[Cười ch/ết, Lục Chiêu quả thật độc mồm độc miệng, bất kể khi nào cũng đều rất chua chát.]
Tôi nheo mắt lại và nói:
"Thích ăn trứng thì cứ ăn đi."
Lục Chiêu không nói gì, từ từ thưởng thức từng muỗng nhỏ. Nhìn em ấy ăn, tôi bỗng nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp trong tuổi thơ. Ánh mắt tôi lơ đãng, tràn ngập hoài niệm, giọng nói tôi ẩn chứa một nụ cười ấm áp:
"Nói đến đây, em còn nhớ hồi nhỏ, chúng ta cũng ăn mì gói, nhưng bố lúc nào cũng nấu riêng, chỉ cho vào bát của em một quả trứng. Em không biết chị đã âm thầm ghen tị với em đến mức nào đâu."
[Ý gì vậy? Chẳng lẽ nhà Lục Chiêu trọng nam khinh nữ?]
[Nhưng nhìn cách Lục Chiêu và Lục Điều Điều đối xử với nhau, có vẻ như không phải là gia đình trọng nam khinh nữ mà.]
Lục Chiêu đặt đũa xuống, vẻ mặt phức tạp:
"Thật ra là vì chị bị dị ứng với trứng, nên bố mới lo lắng mà nấu riêng cho chị. Ông ấy sợ nước dùng mì có trứng sẽ không tốt cho chị, nên luôn cố gắng để bát của chị lúc nào cũng đầy ắp hơn bát của em. Chị hãy nhớ lại đi, có bao giờ bát của chị lại ít hơn bát của em không?"
Tôi sờ mũi:
"À, hèn gì sau này chị ăn trứng trong salad liền bị tiêu chảy là vì bị dị ứng..."
Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của em ấy, tôi nhanh chóng phản bác:
"Mà trước đây nuôi thỏ, chỉ vì chị không dọn dẹp vệ sinh, bố mẹ cũng chỉ đánh chị, không đánh em!"
Lục Chiêu nhiều lần muốn nói lại thôi, có vẻ khá khó nói ra.
Tôi khiêu khích nhìn em ấy:
"Hết nói nổi rồi chứ gì? Chị nói cho em biết, bố mẹ thiên vị em đó!"
Mặt em ấy đỏ bừng, cuối cùng đã nói:
"Vì dọn dẹp vệ sinh thôi sao? Chị không nhớ hồi đó đã lừa em rằng phân thỏ là viên chocolate để em ăn một cách vui vẻ, rồi khiến bụng em bị tào tháo rượt ư? Chị thực sự đã mang lại cho em không ít rắc rối đấy!"
Tôi: "……"
Bình luận trên màn hình im lặng một chút, rồi sau đó nổ ra hàng loạt "Ha ha ha".
[Ai đến ôm lấy cậu ấy đi, tôi cảm thấy lúc cậu ấy nói những điều này thì tim đã tan chảy rồi!]
[Hahahahaha, biết là vậy nhưng mà thật sự quá buồn cười! Không biết Lục Chiêu lúc nhỏ sống cuộc đời như thế nào nhỉ!]
[Không thể ngờ Lục Chiêu lại có mặt này, trời ơi, tôi thật sự rất thích sự tương phản này!]
[Đừng nói nữa, cuộc sống của cậu ấy đến giờ đã không hề dễ dàng! Hãy để cậu ấy tiếp tục câu chuyện nào!]
Những người nghe cuộc đối thoại của chúng tôi cũng đều có biểu cảm muốn cười nhưng lại không dám cười.
Tần Hành ngồi bên cạnh, thở dài một câu:
"Không trách được Lục Chiêu thông minh như vậy, hóa ra là nhờ sự giáo dục tận tình của chị ấy."