Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 54: Một chút bình yên



Trác Mỹ Chi vội thắc mắc, khi thấy hướng họ đi. “Tiểu Vũ, cháu đi đâu vậy?” Đáp lời bà chỉ là bóng lưng thẳng tắp của anh. “Ba! Ba không nói gì đi. Ba không muốn giữ tụi nhỏ ở lại sao?”

Trác lão rất muốn giữ cả hai ở lại, nhưng mặt mũi nào ông dám gọi, chỉ trách ông hồ đồ, tin lời người ngoài, suýt chút đã trách nhầm cháu dâu ngoan hiền, hiểu chuyện của ông.

Trác lão cũng biết, Đường Hiểu Thu vì quá yêu Trác Phi Vũ nên mới làm như vậy. Nghĩ tình thâm giao giữa hai nhà. Ông sẽ không truy cứu thêm, nhưng cũng không vì vậy mà nhắm mắt cho qua. "Ta mong đây là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối. Cháu đi đi! Trác gia không thể tiếp đón cháu nữa rồi.”

“Ông nội Trác!”

Mặc cô ta gọi thế nào, ông cũng không ngoảnh lại.

Trác Mỹ Chi cũng phải lắc đầu. Giờ bà ta có muốn nói giúp cũng không giúp được.

Vừa quay lưng đã thấy bà Văn kéo va li của cô ta xuống. “Cô Đường, hành lý của cô.”

Nhìn mọi người rời đi không ai nhìn ngó đến mình, khiến cô ta càng không nuốt nổi cục tức. Còn những người hay a dua nịnh nọt, thì càng không phải nói, vừa đụng chuyện họ đã cạch mặt, tỏ ra không quen trước tiên.

“An Tịch Vy cô đợi đó cho tôi. Nỗi nhục hôm nay, cô nhất định phải trả giá.”

***

Bên ngoài cổng lớn, Thẳm Sương vội giục con trai của bà ta đuổi theo, nhưng Trác Chí Nam cứ nhất quyết không chịu.

“Con bị ngốc à, giờ chính là lúc để con thể hiện. Lấy lòng Đường Hiểu Thu, nếu có được sự giúp đỡ của nó, thì con mới có thể trở mình. Hay con muốn suốt đời bị thằng đó đè đầu cưỡi cổ?”

“Nhưng con không thích cô ta, mẹ bảo con theo đuổi kiểu gì?”

“Tình yêu chỉ là thứ phù du. Ngày trước con làm được thì bây giờ cũng phải được. Hay con muốn suốt đời chỉ làm thằng vô dụng…"

“Con…”

"Chỉ cần có được tất cả rồi, con muốn sao mẹ cũng không quản nữa. Đi mau.”

***

Sau khi về đến nhà, ăn uống, tắm gội mát mẻ, An Tịch Vy chỉ việc ngồi đó hưởng thụ. Trong khi Trác Phi Vũ bận bịu rửa bát, xong anh vẫn không quên mang sữa lên cho cô.

Vừa bật máy sấy lên, chưa kịp làm gì, bàn tay cô đã bất ngờ trống rỗng. Cô mỉm cười nhìn anh chăm chú sấy tóc cho mình qua phản chiếu gương mà không khỏi suy nghĩ.

“Phi Vũ!”

Anh im lặng nhìn cô qua gương như đang đợi nghe.

“Anh có từng nghĩ. Nếu cái thai trong bụng em thật sự không tồn tại, mà để mọi người biết được. Thì anh sẽ giải thích thế nào?”

“Bác sĩ chẩn đoán nhầm.” Câu trả lời không chút do dự, khiến cô có chút hụt hẫng.

Một chuyện lớn như vậy, nhưng từ miệng anh nói ra lại trở nên vô cùng không đáng kể.

“Vậy nếu lỡ em, thật sự không giữ đứa bé lại?” Trước câu hỏi của cô khiến nhịp tay của anh có hơi khựng lại, nhưng chỉ thoát qua anh lại rất bình thường.

“Không sao cả.”

Bàn tay vô thức chạm xuống chiếc bụng nhỏ mà cô bất giác thở dài. Cô cũng không biết mình đang trông đợi cái gì. Vốn không muốn hỏi vẫn buộc miệng nói ra, nhưng cuối cùng cô vẫn không biết mình đang muốn hỏi cái gì, và cũng không biết, mình đang muốn nghe anh trả lời cái gì.

“Em sợ ai lại gây khó dễ cho em sao?”

Cô lắc đầu. “Không có. Em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.”

Anh vòng ra phía trước, ngồi hờ trên bàn. Tay nâng chiếc cằm nhỏ khiến cô phải ngước lên nhìn anh. “Em đừng quên, là em đã đồng ý rồi?”

An Tịch Vy ngẫm nghĩ một chút mới hiểu được câu nói của anh. Cô thật sự muốn nổi điên mà đánh cho anh một trận. Hoá ra anh mặc kệ cô bị Đường Hiểu Thu ức hiếp, là vì anh có dụng ý. Rõ ràng mượn tay cô ta để ép cô đưa ra quyết định. Tức chết cô rồi.

Không để cô biểu tình, anh đã bế xổm cô lên giường.

“Anh lại muốn làm gì?”

"Mệt mỏi cả ngày rồi, em không muốn đi ngủ sao?”

Anh ám chỉ cô nằm lên cánh tay mình.

Cô không làm theo ngược lại còn liếc xéo anh.

“Ba mẹ thuận hoà thì con mới cảm nhận được tình thương. Em xem sách báo nhiều, đừng nói là không biết.”

Cô ngẩn ra nhìn anh. Không ngờ, cả chuyện cô lẽn tra web mẹ bầu anh cũng đều biết.

“Em muốn tự nguyện hay cưỡng chế?”

Cô biết kết quả không khác gì nhau, nên cô đã chọn cách tự nguyện.

An Tịch Vy vừa nằm xuống, anh đã kéo cô ôm gọn vào lòng, dịu dàng đặt lên trán cô một chiếc hôn.

Chỉ một hành động nhỏ, đã khiến lòng cô ngay lập tức bình yên. Tuy không dám thừa nhận, nhưng dường như cô đã yêu Trác Phi Vũ thật rồi. Cũng không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu có cảm giác dựa dẫm. Cứ sơ hở là tâm trí cô liền hướng về anh. Chỉ là cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng cô vẫn muốn tham lam thử một lần. Cô liền mỉm cười vòng tay đáp lại cái ôm của anh. Bình yên cùng say giấc.

Ở một nơi khác.

Đường Hiểu Thu không ngừng nổi điên đập phá lung tung, khiến đám giúp việc sợ hãi chẳng ai dám tới gần.

***