“Trong trường không biết ai cho mấy đứa thần kinh bất ổn này chạy khắp nơi nói nhăn nói cuội nữa?” Lục Nhã Vy lôi Tống Gia Tuệ ra sau lưng mình, tiến lên phía trước đối mặt với cô ta.
Tống Gia Linh nheo mày, cái con bé ăn nói như đấm vào tai ở trung tâm thương mại, sao lại gặp nữa rồi?
“Em gái, những người đàn ông ở bên ngoài đều không đáng tin cậy đâu, em kết hôn rồi mà sao vẫn bị những tên đó lừa thế? Nghe lời chị, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc chồng rồi sống một cuộc sống như bao người phụ nữ khác đi”.
Sinh viên đứng quanh họ càng ngày càng đông, thậm chí có những người đang ngồi trong thư viện cũng hóng hớt chạy ra xem.
“Nhắc em một chút nữa là đừng có trông chờ kết quả cuộc thi làm gì vì có chị tham gia em không có cửa thắng đâu”.