Định Mệnh Đời Anh

Chương 50: Kí hợp đồng



“Cô là vợ của Hoàng Minh Huân?”

“Đúng vậy” Lương Nặc cười tươi “Cô nói với mọi người sự thật về anh ấy đi, chắc chắn không giống như lời đồn có phải không?”

“Chị thật sự muốn tôi nói cho mọi người biết về con người Hoàng Minh Huân sao?” Vũ An Ngôn cười khó hiểu, đôi mắt lóe lên một tia sáng.

“Đúng vậy!” Tống Gia Tuệ gật đầu, lần này có người xác nhận rồi, Hoàng Minh Huân không cần phải đến hôn lễ của Tống Gia Linh nữa.

Từ nãy đến giờ Diệp Hàn Lâm chỉ đứng bên cạnh cười xem hai người này sẽ làm gì thôi, đoán rằng Vũ An Ngôn sẽ được dịp chơi đùa một trận, quả thật không sai.

Vũ An Ngôn giả vờ xoa xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ, nói “Hoàng Minh Huân trước kia là một người bình thường, bây giờ cũng có tuổi với bệnh nhiều nên đến cả tôi còn không dám nhìn thẳng mặt, còn bị gù lưng nữa. Đoán không nhầm thì chỉ cao tầm 1m50”.



Tống Gia Linh trong lòng mừng thầm, liếc qua nhìn Tống Gia Tuệ đang ngơ ngác rồi lại quay về phía Vũ An Ngôn cười, cố gắng hỏi cho tới “Bề ngoài xấu như vậy sao?”

“Bề ngoài… ấy à?” Vũ An Ngôn lại ngẫm một lúc liền nhướng mày về phía Diệp Hàn Lâm ý muốn kéo anh ấy vào câu chuyện mới bịa ra này, “Cô có thể hỏi người anh đi cùng với tôi, anh ta có vẻ biết rõ về Hoàng Minh Huân hơn tôi đấy”.

Lúc này ánh mắt của các cô gái đổ dồn lên người Diệp Hàn Lâm làm nụ cười trên môi sượng lại đôi chút. Người ta nói ba người phụ nữ hợp lại là thành một cái chợ, vậy ở đây sáu người phụ nữ chẳng phải thành hai cái chợ sao? Vốn chỉ muốn xem náo nhiệt thôi lại bị Vũ An Ngôn kéo mình cùng làm loạn, nhất định phải về xử con bé này một trận mới được. Dù vậy Diệp Hàn Lâm vẫn bình tĩnh, hắng giọng một cái nói “Nói về khoản diện mạo đúng là làm người khác buồn thay, mặt ông ta có thể dọa mấy đứa trẻ không nghe lời còn được! Da mặt thì già nua nhăn nhúm hơn nữa còn như bị côn trùng gặm nhắm rồi ấy… Nói chung tôi mà diễn tả nữa chắc ngày hôm nay các cô không ăn cơm nổi đâu…”

“Ồ!” Đặng Thanh Thanh đang tưởng tượng ra cái diện mạo người đàn ông mà anh ta miêu tả, vừa tỏ ra sợ hãi vừa tỏ ra thương hại cho Tống Gia Tuệ, dù có giàu đến mức nào đi chăng nữa mỗi ngày phải tiếp xúc với người như vậy sao mà chịu nổi cơ chứ?

Tống Gia Tuệ tức tới mức mắt đỏ ngầu cả lên, quát “Hai người nói láo! Anh ấy không phải như vậy!”

Diệp Hàn Lâm vẫn dửng dưng gọi tên cô như thân thiết từ bao giờ vậy, “Gia Tuệ! Anh nói em biết dù chúng ta từng gặp nhau một lần, có nói chuyện rồi cũng xem như quen biết nhưng anh không thể nói mấy lời sai sự thật được, em nói đúng không?”

Tống Gia Linh đắc chí nhìn Tống Gia Tuệ “Không phải là muốn ký hợp đồng à? Làm bây giờ luôn đi!” sau đó lại quay ra cười tươi rạng rỡ, đưa tay ra có ý muốn bắt tay với người đàn ông duy nhất ở đây, “Anh gì ơi! Anh miêu tả như vậy là chuẩn xác rồi, tôi rất muốn kết bạn và mời một người thẳng thắn như anh đến hôn lễ của tôi”

Diệp Hàn Lâm nhếch môi nói “Tôi tuy đẹp trai, phong độ nhưng không dễ dãi đâu nhé! Tự dưng nói vài câu lại phải tốn một mớ tiền mừng cưới cho một người xa lạ”, làm Tống Gia Linh sượng trân rụt tay về.



Vũ An Ngôn bên này thái độ cũng không khác Diệp Hàn Lâm là bao, tỏ ra khinh thường khi cô ta có hành động như vậy nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái chề môi chê anh ta tự luyến.

Tống Gia Tuệ nắm chặt hai bàn tay, “Hai người đúng là lừa đảo! Chắc chắn các người chưa gặp chồng tôi bao giờ…”

“Cô không dám ký hay sợ mình sẽ thua thảm hại?” Tống Gia Linh cố tình đả kích để Tống Gia Tuệ ký hợp đồng, trong đó còn ghi nếu cô thua sẽ phải nhường quyền thừa kế cổ phần Tập đoàn TD cho cô ta. Cô không do dự cầm hợp đồng lên đọc, hiểu một lượt rồi mới nhanh chóng kí tên, đưa bản hợp đồng cho Tống Gia Linh, mạnh miệng “Ký thì ký! Tới lúc đó chị nhất định sẽ hối hận!”, vì lúc đó cô chỉ đặt hết mọi niềm tin vào Hoàng Minh Huân mất rồi.

“Ha ha! Thế thì đợi xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng!”

Hợp đồng được ký xong, ánh mắt Vũ An Ngôn thỉnh thoảng lại quay ra quan sát Lục Nhã Vy, sau đó cùng Diệp Hàn Lâm đi trước. Tống Gia Linh và Đặng Thanh Thanh cũng đắc chí rời khỏi ngay sau họ.

Mấy người vừa khuất bóng Liễu Giai Kỳ mới lên tiếng “Vy Vy, cậu ốm à hay sao đấy? Mặt cậu vừa nãy nhìn khác lắm?”

“Khác…khác thế nào?” Lục Nhã Vy lắp lắp, Liễu Giai Kỳ biết chắc chắn có gì đó khác thường.

“Thì vừa nãy, lúc cô gái kia nói về Hoàng Minh Huân ấy, nét mặt cậu tự nhiên trầm xuống, tại sao vậy? Nhìn cứ như sợ cái gì đấy”.

“Linh tinh!” Lục Nhã Vy nhanh chóng gạt đi chuyện đó “Cô gái đó nhìn thì dễ thương, xinh xắn nhưng nói toàn những lời khó nghe, mình chỉ thấy bực mình thôi!”

Tống Gia Tuệ nghiêm mặt nhìn hai cô bạn, nói “Không cho phép hai cậu nghĩ về chồng mình như thế! Anh ấy thực sự không như mọi người nói”.

Liễu Giai Kỳ quay ra nhìn cô vừa giận vừa thương “Được rồi! Trước mặt bọn mình mà còn phải sống chết lừa dối bản thân thế à? Giờ cái cậu cần lo lắng là điều khoản hợp đồng vừa rồi kìa”

“Mình nói đều là sự thật! Tại sao các cậu lại không tin chứ?” Tống Gia Tuệ vẫn khăng khăng khẳng định.

Liễu Giai Kỳ tin làm sao được nhưng cũng thuận theo ý bạn mà gật gật đầu “Thôi được rồi! Cậu nói đều là sự thật, có điều cậu cứ yên tâm, tới lúc đó chỉ cần lên mạng tìm thuê một anh chàng đẹp trai giả làm chồng cậu là được”.