Định Mệnh Đời Anh

Chương 72: Là chị bảo em sỉ nhục Tống Gia Tuệ



Tống Gia Tuệ cũng không muốn khoe khoang gì, chỉ thờ ơ nói “Một người mới biết tới đồ hiệu chưa bao lâu như cô cũng nói được mấy câu như vậy à? Bộ đồ tôi đang mặc là của một nhà thiết kế nổi tiếng, được gửi từ Pháp về, nếu cô nhìn thấy ở đâu có giống bộ thế này thì chắc chắn đó là hàng giả”.

“Hóa ra…là vậy à!” Sắp mặt cô ta có chút biến đổi hiển nhiên là xấu hổ đến mức ấp úng rồi.

Ánh mắt Trần Nam luôn nhìn vào gương mặt Tống Gia Tuệ để mặt tự nhiên không chút phấn trang điểm, chỉ đánh một chút son đã xinh như vậy, rồi lại hướng mắt nhìn người phụ nữ đang khoác tay mình, trang điểm cả lớp phấn nhìn đủ màu sắc đến phát ngán.

Từ lần trước khi nhìn thấy Hoàng Minh Huân hôn cô trong hôn lễ của mình, trong lòng anh ta luôn cảm thấy khó chịu. Lúc trước cứ nghĩ cô phản bội anh ta, đi kết hôn với một lão già bệnh tật nhưng nào ngờ sự thực lại ngược lại, chồng cô là một người đàn ông không những trẻ khỏe mà hơn anh ta về mọi mặt: quyền thế, tiền tài, danh tiếng…

Tống Gia Linh trong lòng chỉ muốn mắng cho Đặng Thanh Thanh một trận, đã thiếu kiến thức mà cố tình ra vẻ. Nhưng dù sao cũng cùng phe với mình, cô ta cố tỏ ra bình thường, hỏi “Chồng em đâu? Em đi mua đồ mà chồng lại không đi cùng xách đồ cho à?”

“Anh ấy có việc” Tống Gia Tuệ chẳng thèm nhìn họ, chỉ trả lời qua loa rồi lại hướng mắt vào những bộ trang phục trên trên giá, tiếp tục chọn đồ.

Đặng Thanh Thanh thấy khe hở liền tận dụng cơ hội chọc ngoáy “Anh ấy có việc thật hay là bỏ rơi cậu rồi? Tuệ à, dù gì cậu cũng là tiểu thư nhà họ Tống, địa vị không hề thấp nhưng đôi mắt thì chẳng ra làm sao cả, kể cả bộ đồ đang mặc trên người, tuy là hàng đặt được gửi từ nước ngoài về đấy nhưng mặc lên người cô nhìn như mấy loại hàng trôi nổi trên thị trường ấy. Bản thân là một nhà thiết kế mà mắt thẩm mĩ lại kém như vậy, đây cũng là lý giải cho việc gì sao cậu lại thua trong cuộc thi đấy, tôi thấy cậu nên nhìn chị Gia Linh mà học tập”

Tống Gia Tuệ về cơ bản không muốn quan tâm để ý tới những lời nói đó nhưng cô ta lại một lần nữa nhắc đến kết quả cuộc thi, chẳng phải bản thiết kế của cô là do cô ta ăn cắp đưa cho Tống Gia Linh sao? Đúng là vì tâng bốc Tống Gia Linh chuyện gì cô ta cũng có thể nói. Cô chỉ nhếch môi, nói đúng sự thật “Đôi mắt cô đúng là biết chọn đồ thật đấy! Những thứ hàng hiệu đắt tiền có được chẳng phải đều dựa vào đàn ông à?”, lời nói không nể mặt như vậy làm Đặng Thanh Thanh cứng họng, trong giây phút đó mặt biến sắc, đôi mắt thể hiện rõ sự hận thù.

“Mấy người có đủ tiền thì cứ từ từ chọn đồ nhé! Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mắt đây!”, ý cô rõ ràng là châm biếm, vì thấy bọn họ nên mới phải rửa mắt làm Tống Gia Linh tức điên.

Tống Gia Tuệ không thèm nhìn mặt mấy người họ biểu cảm ra sao liền bỏ đi. Khi nãy cô cũng có liếc nhìn giá thử mấy bộ đồ ở khu vực đó, đều không dưới 12.000$ một bộ, nếu thêm một ít phụ kiện đi kèm nữa chắc khoảng trên dưới 15.000$. Đắt như vậy mặc dù biết chẳng là gì đối với Hoàng Minh Huân nhưng cô cũng biết sót tiền, vẫn là nên rời khỏi chỗ đó thì tốt hơn.

Những người nhân viên bán hàng đứng đó nhìn Đặng Thanh Thanh với con mắt khác lạ, khinh bỉ làm cô ta cảm thấy bản thân như bị bóc mẽ, mặt liền đỏ lên xấu hổ. Trần Nam cũng bỏ tay Tống Gia Linh ra tỏ vẻ không vui, “Phụ nữ đi mua đồ là cứ soi mói người khác thế này à?”

Sắc mặt Tống Gia Linh có chút biến đổi, vội vàng bịa chuyện thanh minh “Không phải vậy đâu, Thanh Thanh từng bị Tuệ ức hiếp trong phòng cũ nên mới không can tâm như vậy, chứ em có muốn làm khó gì em ấy đâu”.

“Khó khăn lắm mới có thời gian đi mua sắm cùng em, đúng là bị các người làm cho mất cả hứng”, Trần Nam lạnh lùng liếc Đặng Thanh Thanh, sau đó khó chịu nói với Tống Gia Linh “Anh vào nhà vệ sinh một lát, hai người cứ tiếp tục mua sắm đi. Nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng gây bất cứ rắc rối gì cho anh”.

“Nam Nam!” Tống Gia Linh gọi với theo lúc anh ta vừa đi nhưng Trần Nam cũng không quay mặt lại. Cô ta tức giận lấy tay đập lên tủ bày đồ ở cửa hàng rồi lại quay ra đẩy người Đặng Thanh Thanh “Cô không hiểu biết mà cứ nói linh tinh cái gì thế không biết? Giờ thì hay rồi đấy, chồng tôi bị cô chọc tức bỏ đi luôn rồi”.

Điều làm Tống Gia Linh lo lắng đặc biệt đó là trong nhà vệ sinh còn có Tống Gia Tuệ. Trần Nam bước đi nhanh như vậy, cô ta lại vác cái bụng bầu căn bản là đuổi theo không kịp.

Đặng Thanh Thanh thấy mình bị oan liền nói “Là chị bảo em sỉ nhục Tống Gia Tuệ còn gì?”

“Cô còn nói?”, Tống Gia Linh bây giờ đang tức giận, có nói gì cũng bằng thừa. Đặng Thanh Thanh là người biết thức thời, liền im lặng chịu đựng.

Ánh mắt của những người nhân viên bán hàng càng không thay đổi, cho dù họ có giả vờ cúi xuống làm việc không quân tâm nhưng vẫn làm cho Tống Gia Linh cảm thấy khó chịu, tức muốn phát điên lên.

Tống Gia Linh đi tới một chỗ treo đồ khác giá cả rẻ hơn nhiều, với tay lấy bừa vài bộ chẳng thèm xem cũng chẳng thèm thử, liền vứt trước mặt nhân viên bán hàng, thái độ kêu ngạo “Tôi là Trần phu nhân, có thẻ VIP của cửa hàng này, phiền các người, từ nay về sau thấy tôi nhớ tự động giảm 20% hóa đơn”.

Nét mặt những người nhân viên có chút khó coi, họ hoài nghi không biết rốt cuộc cô ta có phải thẻ VIP thật không, liền giả vờ máy đọc thẻ bị lỗi, người khác lại lén lút gọi điện cho cửa hàng trưởng.