Định Mệnh Đời Anh

Chương 92: Đến công trường



“Tổng giám đốc đã liên hệ với giới truyền thông, cũng đã nói chuyện với một số thế lực lãnh đạo cao cấp có liên quan rồi. Nhiệm vụ lớn nhất lúc này đó là lấy lại lòng tin của khách hàng để họ yên tâm trở lại sử dụng sản phẩm của chúng ta. Tổng giám đốc hôm nay đích thân đi kiểm tra công trình thứ hai đang được tiến hành”.

“Vậy anh cũng đưa tôi qua đó đi, lúc nãy trên xe tôi đã ngủ đủ rồi, giờ không thấy mệt”.

“Trên công trường bụi bặm ô nhiễm lắm, thiếu phu nhân làm thế này là làm khó tôi rồi”, trợ lý Phương không suy nghĩ hay đắn đo do dự gì mà từ chối thẳng cô, huống hồ gì trước khi đi đón cô Tổng giám đốc đã dặn không được để cô đến công trường rồi.

Tống Gia Tuệ vẫn kiên quyết “Nếu hôm nay anh không đưa tôi đi thì tôi sẽ tự bắt xe. Hôm nay nhất định tôi phải đến đó”.

Trợ lý Phương thở dài, để cô không quen đường xá đi lại còn nguy hiểm hơn, đến khi đó lỡ xảy ra chuyện không may anh ta cũng gánh không nổi. Cùng lắm một lúc nữa đến rồi bị Tổng giám đốc trách mắng liền nhờ thiếu phu nhân nói đỡ vài câu chắc cũng không thành vấn đề.

Tống Gia Tuệ vừa tới nơi đã nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Minh Huân. Anh đứng ở vị trí trung tâm, một đám người bao quanh, cho dù đứng trên công trường đầy bụm bặm nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn khí chất ngời ngời.

Thật khác với Hoàng Minh Huân luôn tỏ thái độ lạnh nhạt ở văn phòng, lúc này anh không hề tỏ ra chê bai mà còn cười nói vui vẻ với mọi người. Người nhận thầu công trình đang đứng nói chuyện cùng anh với giọng nịnh hót, Tống Gia Tuệ khẽ mỉm cười rồi tiến lại gần chỗ anh hơn.

Trên công trường đa số đều là đàn ông, thỉnh thoảng mới có một người phụ nữ làm những việc linh tinh nhỏ nhặt, bởi vì đúng lúc này còn thời gian nghỉ trưa ăn cơm nên những người công nhân đang ngồi nghỉ cùng nhau ăn cơm. Dù thời tiết lúc này tương đối mát mẻ nhưng do lao động nặng, đa số công nhân nam đều cởi trần, trên vai chỉ vắt một chiếc khăn mặt dài.

Tống Gia Tuệ từ trước tới nay chưa bao giờ đi tới những công trường như thế này, vượt qua từng đám đông những người đàn ông đang cởi trần cô cảm cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Những người công nhân trên công trường thi nhau huýt sáo lớn, cô vẫn đi không thèm để ý tới bọn họ dù có chút xấu hổ. Có người thì tò mò cũng có người nhìn cô trêu chọc, sự náo động xôn xao đó đã thu hút sự chú ý của Hoàng Minh Huân. Anh quay đầu ra nhìn liền bắt gặp hình ảnh Tống Gia Tuệ mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đang băng qua cả đám đàn ông cởi trần.

Không ít người đã hướng ánh nhìn vào đôi chân trắng nõn nà của cô. Mặt anh bỗng nhiên tối sầm lại, băng qua những người đang đứng nói chuyện cùng anh, đi thẳng về phía Tống Gia Tuệ. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã bước như bay lên trước mặt, tay mình bị một bàn tay lớn hơn nắm chặt lấy.

Tống Gia Tuệ giật mình, Hoàng Minh Huân nhìn cô mặt lạnh tanh “Em mặc như vậy đến đây là để chọc tức anh đúng không? Anh đã bảo trợ lý Phương đưa em về khách sạn rồi cơ mà?”

Mặc như vậy? Cô nhìn chiếc váy đang mặc trên người, nó cũng dài tới đầu gối, không hở ngực cũng không hở lưng rồi còn gì.

“Em chỉ muốn tới thăm anh xem thế nào, hơn nữa từ trước tới nay cũng chưa bao giờ được tới công trường, có chút tò mò nên…” Tống Gia Tuệ cúi đầu nói thấp giọng, cũng không dám nói lớn cứng đầu với anh, Hoàng Minh Huân tức giận lắm nhưng cũng không thể ở đây thể hiện ra được nên đành nhịn, cuối cùng vẫn cầm tay cô tiến thẳng lên phía trước.

“Đi thôi, chúng ta đi lên lầu”.

“Vâng vâng!” Những người vừa đứng nói chuyện cùng anh không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Hoàng Minh Huân nói vậy cũng liền ra lệnh cho mấy người công nhân khởi động thang máy để đi lên trên.

“Có sợ độ cao không?”, vì ánh mắt Hoàng Minh Huân hướng về cô nên mới biết anh đang hỏi cô.

Tống Gia Tuệ nhìn sang chỗ khác, bĩu môi bảo “Không sợ”, tự nhiên lại nói chuyện cọc như vậy. Đáng ghét!

Anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tống Gia Tuệ, nghĩ lại khi nãy ánh mắt rực lửa mấy tên đàn ông kia nhìn cô càng thấy khó chịu.

Thang máy được sử dụng ở công trường không giống với các thang máy ở các tòa nhà ở, xung quanh không được bao bọc kín mít mà đứng trong đó hoàn toàn có thể nhìn rõ xuống phía dưới, chiếc thang máy từ từ lên cao, khoảng cách với mặt đất là càng ngày càng xa.

Tống Gia Tuệ vẫn tưởng cô không sợ độ cao thì sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng khi chiếc thang máy vừa lên đến trên đỉnh tòa nhà, lúc nó dừng lại có phát ra một tiếng kêu làm cô giật mình, hai chân mềm nhũn ra, ngả đầu vào ngực Hoàng Minh Huân, hai tay nắm chặt lấy tay áo anh, mắt thì nhắm nghiền lại.

Hoàng Minh Huân khẽ cười, một tay ôm chặt lấy người cô, dìu cô ra khỏi thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy, cô vẫn chưa hết sợ hãi.

Anh bỏ cô ra, lúc này mới để ý chút mùi hương của sữa tắm từ người cô, cười nuông chiều nhưng cô lại thấy nó có vẻ châm chọc nhiều hơn, “Vừa nãy là ai nói không sợ? Anh thấy bây giờ em cứ như chú cún con bám người ấy!”

Tống Gia Tuệ sắc mặt trắng bệch, còn bị trêu nữa, vội vàng rời khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu xấu hổ nhìn những nhà thầu đang tò mò thích thú nhìn hai người họ, “Tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ từ từ nói chuyện đi nhé!”

Nói rồi cô liền vội vàng bước đi như bay, tìm một lúc nhưng không thấy cái nhà vệ sinh nào, mãi sau đó cô gặp một người nữ công nhân, nhờ cô ấy đưa đi.