10.
Sáng sớm thức dậy, tôi sờ sang chỗ bên cạnh, chăn đã lạnh ngắt, không còn hơi ấm.
Chắc hẳn Trì Tranh đã rời đi từ lâu.
Trong lòng tôi trống trải vô cùng.
Tôi đến ôm Thư Ninh.
Cục cưng nhỏ nhắn, đáng yêu như tượng ngọc, đang cắn ngón tay, say sưa trong giấc mơ ngọt ngào.