An Tầm đi suốt một ngày một đêm mới đến được trạm thu phí cao ốc Đinh Nam, trong khoảng thời gian đó, cô chợp mắt trong xe được bốn năm tiếng đồng hồ, ăn hai bát mì tôm.
Mẹ kế vẫn hay nhắc cô suốt, con gái con đứa quan trọng nhất là phải sống tinh tế, nếu để cho bà biết mình vật lộn như thế nào trong suốt hai ngày qua, nhất định bà sẽ lại bi thương, có khi còn đau đớn ép An Tầm phải thề sau này không được như vậy nữa.
An Tầm nhớ tới dáng vẻ của bà, bất giác bật cười.
Có lẽ lần này cô đào hôn, bà cũng ngất xỉu luôn ấy nhỉ.
Bởi vì đúng kì nghỉ tết nguyên đán vừa rồi, Đinh Nam bốn mùa như hạ chào đón một lượng lớn khách du lịch, cô dừng lại trước trạm thu phí cao tốc hết năm phút, vị đại ca hàng bên cạnh nôn nóng mắng mỏ, còn nói chậm thêm chút nữa sẽ không đặt được phòng khách sạn.
An Tầm sờ chiếc chìa khóa móc vào sợi dây nhỏ treo trên kính chiếu hậu, cảm giác gỉ rét khiến cho cô ý thức được rằng, hình như đã lâu lắm rồi cô chưa tới Đinh Nam, không biết căn biệt thự bên bờ biển có còn như ngày trước, bác quản gia Trường Sinh có về nhà nghỉ hết Nguyên đán hay không nhỉ, cô có để lại mấy bàn vẽ ở đấy không biết có tìm lại được không…
Đích đến cuối cùng của cô là vịnh Oanh Ca, trước kia, cạnh đó là một vùng đất hoang vu yên tĩnh, sau này chính phủ khai thác triệt để, mười dặm bờ biển nổi tiếng trong ngoài nước, bây giờ số du khách hằng năm đến vịnh Oanh Ca đã không sao kể xiết.
Hoàng hôn ở vùng duyên hải là ánh chiều tà rơi đầy trên cát vàng óng ánh, uốn lượn đằng xa cùng với bờ biển long lanh hóa thành một dài, An Tầm gỡ kính râm ra, rồi hạ cửa xe xuống, gió biển dịu dàng hòa với mùi hoa tử vi nhoáng cái đã lan tỏa khắp cả xe, mái tóc dài bị gió thổi tung tán loạn, cô hít sâu một hơi, tâm tình không cách nào thả lỏng suốt hai ngày qua cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút.
Biệt thự tọa lạc ở phía tây bờ biển hoàng kim, trên một gò núi gần như bằng phằng, mở cửa ra là cát vàng biển rộng, trong sân có đủ loại cây cỏ nhiệt đới, đây chính là hướng ra biển lớn, xuân ấm hoa nở* đấy nhỉ.
*Bài thơ Hướng ra biển lớn, xuân ấm hoa nở – Hải Tử
Khu biệt thự này có hơn mười gia đình, bình thường ở lại cũng không có mấy ai, đa số họ đều cho du khách nghỉ lại tới thuê, như nhà cô, hàng năm số ngày trống cũng vô cùng ít. An Tầm quẹo xe qua khúc quanh chuyển tới trước cửa biệt thự, bức tường màu trắng quen thuộc và cánh cửa đỏ đập ngay vào mắt, một bên cửa chính là một chiếc Wrangler màu đỏ đang đỗ lại, màu đỏ y hệt như thời tiết ở Đinh Nam, ấm áp nhiệt tình, An Tầm nghĩ có lẽ là xe du khách, cô cũng không quá để ý, cẩn thận ngừng xe lại cạnh bên rồi đi xuống xách túi hành lý phía sau, bước thấp bước cao vào cửa chính.
Lúc An Tầm rời đi đúng vào đêm trước ngày đính hôn, khi đó cô còn đang thử giày, ý nghĩ rời đi cũng là dũng khí nảy ra trong chớp mắt, nói đi là đi, ngay cả đôi giày cao gót nhọn cũng không kịp cởi ra, chiếc giày này đi trên mặt cát không thoải mái chút nào, cho nên cô dứt khoát cởi ra, xách trên tay.
Cửa chính khép hờ, có lẽ là bác quản gia đang ở nhà, nên cô cứ đẩy cửa vào luôn.
Trong sân, hoa cỏ đã khác xa trong ký ức của cô, ngay cả cây vĩ quỳ tự tay cô trồng cũng lớn hơn nhiều lắm, bách nhật hồng nở đầy đình viện, mà càng bất ngờ hơn là, dưới gốc cây dừa từng khiến cô suýt nữa sẩy chân lại có một người đang ngồi mà cô không quen biết.
Đó là một người đàn ông cực kì trẻ tuổi, anh ngồi lười trên chiếc ghế dây mây, đôi chân dài gác lên bồn hoa nham thạch bên cạnh, ánh trời chiều xuyên qua tán lá chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng ngần, từng vết loang lổ đung đưa, lúc sáng lúc tối…
An Tầm sững sờ đứng yên, trong lúc giật mình, hình như cô nghe thấy âm thanh hoa nở.
Người đàn ông đeo tai nghe nhắm chặt hai mắt, không biết có phải đang ngủ thiếp đi không, An Tầm xoay người đóng cửa lại, tiếng két vang lên đánh thức người kia, lúc cô quay đầu lại nhìn về phía anh, anh đã mở mắt nhìn sang đó.
Có lẽ vì vừa mới ngủ, đôi mắt mông lung híp lại, con ngươi đen nhánh từ từ tập trung nhìn vào người An Tầm, một tay An Tầm xách túi hành lý, một tay cầm giày cao gót, chân không đứng lặng, tà váy dài chập chờn tung bay, cô khẽ nhẹ cười, “Con trai của bác Trường Sinh phải không?”
Bác Trường Sinh có một người con trai bằng tuổi với cô, trước đây hai người cũng chơi cùng nhau mấy lần, nhưng mà hình dáng cậu bé đó cô không còn nhớ kĩ, chỉ là lúc gọi điện bác Trường Sinh vẫn thường nhắc đến anh.
Người đàn ông kia thấy cô nói chuyện nên mới gỡ tai nghe ra, đáy mắt yên bình trầm tĩnh, dường như anh không nghe thấy cô đang nói cái gì, cười cười xin lỗi, “Tôi tưởng mình đang mơ.”
An Tầm nghi hoặc, dù kí ức với con trai của bác Trường Sinh khá mơ hồ, nhưng trong ấn tượng của cô, đứa bé kia không có một nụ cười đẹp đến vậy, hình như anh cũng chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng đến thế.
Anh đã đứng lên, đưa tay phủi phủi mấy chiếc lá rơi xuống đầu vai mình không biết tự lúc nào, thấy cô nhìn mình thì nói, “Họ về ngay đấy, cô vào đi.”
An Tầm ngưỡng mộ anh, cô nghĩ thầm, vì sao năm đó cậu bé kia thấp hơn cô một đoạn, bây giờ anh lại cao ngồng ngồng đến vậy, cậu bé với hai hàng nước mũi bẩn thỉu thòng lòng năm đó sao lại biến thành đẹp trai thế chứ.
“Họ là ai?” An Tầm càng thêm nghi ngờ, hình như người này không thấy ngạc nhiên khi cô đến nhỉ.
Người nọ chau mày nhìn cô, còn chưa kịp nói gì, cửa chính đã bị mở ra lần nữa, ngoài cửa có vài người bước vào, nam nữ đủ cả, trong đó có một người mặc quần đùi ngắn kéo cô gái ăn vận mát mẻ đi vài bước đến đứng dưới gốc dừa cạnh người đàn ông kia, “Tư Vũ, anh tỉnh rồi à, bọn em vừa mới đi mua thịt bò, buổi tối làm vằn thắn nhé?”
Cô gái nói xong cũng không quên nghiêng đầu quan sát An Tầm, với An Tầm, ánh mắt cô gái kia không hề dịu dàng như với người được gọi là Tư Vũ.
“Đại Xuyên, đây là bạn gái của cậu à?” Ánh mắt trên người An Tầm dời sang người đàn ông cao lớn đang xách một đống nguyên liệu nấu ăn kia.
Người tên Đại Xuyên lờ mờ nhìn An Tầm, “Bạn gái của mình không tới, chuyến bay bị hủy.”
Gió đưa lay động khóm bách nhật hồng trong sân, tán lá vĩ quỳ quệt vào nhau vang lên xào xạc, mép váy An Tầm cũng tung bay cùng đó, Đại Xuyên đứng bên cạnh lén hít sâu một hơi, đùa giỡn: “Tiên nữ muội muội này vừa đến, cả khu vườn đều ngát hương.”
Mấy người khác cười rộ lên, chỉ có cô gái đó bĩu môi mắng anh.
Từ đầu tới đuôi Tư Vũ không hề lên tiếng, có lẽ anh đang suy tư vì sao cô gái không phải bạn gái Đại Xuyên lại xuất hiện ở nơi này.
Giống như anh, An Tầm cũng trầm ngâm một lúc, vì sao biệt thự tư nhân nhà cô lại xuất hiện nhiều người lạ thế chứ.
“Tư Vũ, vị này là ai thế?” Đại Xuyên cho là bạn của Tư Vũ.
Tư Vũ lắc đầu, nhìn lại phía An Tầm.
An Tầm thì lại trấn định hơn, cô liếc nhìn cô gái ăn mặc mát mẻ phía sau thêm lần nữa, nhấc chân mang từng chiếc giày cao gót trên tay vào lại, dáng người lại càng thêm mảnh khảnh thon dài, khí thế cũng mạnh hơn ba phần trước đó, “Tôi gọi điện thoại đã.”
Cô lấy di động đã tắt máy trong túi xách ra, ấn nút mở máy, mặc kệ từng tiếng rung rung nhắc nhở tin nhắn gửi về, cô gọi thẳng đến số điện thoại của bác Trường Sinh.
Điện thoại nhanh chóng được người kia nhận máy, nghe giọng nói là một nam thanh niên trẻ tuổi, “Tôi tìm bác Trường Sinh.” An Tầm nói.
“Cha tôi không ở nhà, có chuyện gì thì nói với tôi cũng được.” Người bên kia nói.
Mắt An Tầm lướt nhìn Tư Vũ, mình đúng là hồ đồ mới nghĩ anh ấy là con trai bác Trương Sinh
“Tôi là An Tầm, tôi đến Đinh Nam rồi.” Thực ra An Tầm cũng đoán sơ sơ được nguyên nhân là gì, chỉ là cô không tin bác Trường Sinh sẽ tự mình làm chuyện như thế.
“An… An tiểu thư?” Người kia vừa nghe đến tên cô hình như cực kì lo lắng, “Cô tới Đinh Nam? Ở biệt thự?”
“Vừa tới.”
“Cái đó… Tôi, tôi có thể giải thích, tôi, tôi lập tức tới liền.”
An Tầm cúp điện thoại rồi nhìn về phía Tư Vũ, “Có thể cho tôi vào ngồi một lúc được không? Tôi lái xe khá lâu, nên hơi mệt.”
Thực ra từ lúc cô bắt đầu gọi điện, qua mấy câu nói kia, mọi người cũng đoán được ít nhiều, có lẽ là người trông biệt thự tự ý đem phòng cho du khách thuê nghỉ, mà không ngờ chủ nhân lại quay về đúng lúc, vì thế… mới xuất hiện tình huống như bây giờ. Chỉ là họ không ngờ chủ nhân căn nhà lại không hề giận dữ, cô ấy lại còn khách sáo xin được vào nhà.
“Đương nhiên đương nhiên, em gái cứ tự nhiên.” Đại Xuyên gấp rút mở cửa giúp An Tầm.
Đúng là An Tầm mệt mỏi thật, cô đâu chỉ muốn đi vào ngồi một lúc, thực ra cô còn muốn đi thẳng lên phòng ngủ lầu hai ngủ mê ngủ mệt một phen kìa.
Đại Xuyên đỡ cửa làm thế xin mời y hệt người trông cửa, Tư Vũ khom lưng xách hành lý của An Tầm lên, An Tầm vội nói tiếng cảm ơn, anh cũng chỉ ôn hòa cười lại, đúng là một người cực kì ít nói.
Đại Xuyên cười hì hì chờ cho mọi người vào hết rồi đóng cửa, anh lặng lẽ nói với Tư Vũ: “Cô gái này tĩnh lặng thật, nhưng đúng là rất tốt, chắc chúng ta không bị đuổi ra ngoài đâu nhỉ?”
Tư Vũ quay đầu nhìn anh, chậm rãi đáp: “Cậu đừng mừng quá sớm.”
Con trai bác Trường Sinh tên là A Luân, anh lái một chiếc xe điện nhỏ chạy sang, nhanh cực kì, An Tầm nhìn người con trai đầu đội mũ bảo hiểm bết đầy mô hôi, cuối cùng cũng thấy trùng lặp với đứa bé trong trí nhớ.
Rất giống như dáng vẻ trước đây, một chiếc áo rộng và quần ngắn khá là lôi thôi lếch thếch, gò má đỏ rực vô cùng phấn chấn và bồng bột, chỉ là lúc này đây, sự vui mừng lại mang theo một chút lo lắng bất an.
“An tiểu thư, tôi là A Luân.” A Luân lắp bắp nói.
An Tầm cười, “Đương nhiên tôi nhận ra anh mà.”
Tư Vũ quay đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên vui vẻ, hình như anh cũng kinh ngạc sao cô có thể nói mấy lời này với vẻ cây ngay không sợ chết đứng như thế, An Tầm vờ như không thấy được anh nhìn, không ngờ anh ấy lại biết vừa nãy cô đã nhận nhầm người.
Sự tình rất đơn giản, cũng giống như mọi người vừa đoán được, phòng là A Luân cho thuê, bởi vì bác Trường Sinh bị bệnh, cần dùng tiền gấp, A Luân gạt ba cho thuê phòng, không ngờ lần đầu tiên mình làm lại bị chủ nhân bắt được…
“An Tầm, cô đừng nói cho cha tôi biết, nếu không ông lột da tôi mất.” A Luân thấy An Tầm vẫn còn nhớ được mình, cũng không hề giận dữ, cho nên lá gan cũng lớn hơn, xưng hô anh cũng sửa lại.
“Bác Trường Sinh bị bệnh gì thế, nghiêm trọng lắm không? Tôi muốn đi thăm thử.” An Tầm nói.
“Lúc đầu ông buồn nôn nôn mửa, nhịp tim thất thường, vào bệnh viện mãi nên tốn không ít tiền, họ nghi ngờ tim ông có vấn đề, nhưng ở Đinh Nam không có bệnh viện tốt, cho nên hai ngày trước chị tôi đưa ông tới thị trấn ngoài kia kiểm tra, lúc đi… lúc đi tôi có đưa cho họ một vạn đồng, cả nhà cũng không kiếm được tiền cho chị ấy cầm đi…” A Luân nói xong thì có vẻ thẹn thùng nhìn An Tầm một lúc.
An Tầm thấy mặt người kia càng lúc càng ửng đỏ, cô cũng thấy buồn cười, “Dù tôi nghe nói tiền lương cảnh sát không cao nhưng cũng không thể túng quẫn như vậy chứ?”
Thân là cảnh sát ở vịnh Oanh Ca, A Luân bị nói thì mặt càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp một hồi đáp: “Trước đó còn có việc.”
An Tầm không nói thêm gì nữa, cô lấy một chiếc thẻ trong túi ra đưa cho A Luân, “Anh trả tiền thuê lại cho họ đi, tiền hủy hợp đồng cũng thanh toán luôn, rồi đi giúp bọn họ tìm chỗ ở.”
“A? Này…” A Luân nhìn mấy người đang ngồi trên ghế sa lon, lại nhìn về phía An Tầm, cắn răng nói tiếp, “Tiền này xem như tôi nợ cô, chờ tôi tích góp đủ rồi sẽ trả”.
“Không cần đâu, bác Trường Sinh bị ốm tôi cũng nên giúp đỡ.” An Tầm nói.
“Thế thì không ổn lắm…”
Hai người bên này đang hàn huyên, mấy người bên kia cũng không động tĩnh.
Đại Xuyên nhìn Tư Vũ chờ anh quyết định, Tư Vũ thì lại rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, mấy người còn lại dù không tình nguyện ra đi, nhưng nếu được trả tiền lại họ đi thuê nơi khác thì cũng vẫn có lời, hiển nhiên là Đại Xuyên nghĩ vậy, anh thấy Tư Vũ trầm mặc, thì tự mình quyết định, “Đi thu dọn đồ đạc thôi.”
Đại Xuyên nói xong thì đứng lên, mấy người còn lại cũng chuẩn bị đứng dậy, đúng lúc này, Tư Vũ mới từ tốn ngẩng đầu nhìn Đại Xuyên, “Ai nói chúng ta phải đi?”