Chuyển ngữ: JJen Vũ
“Cô có thấy Tư Vũ không? Chúng tôi tìm khắp một vòng rồi cũng không nhìn thấy đâu.” Tiếng Đại Xuyên lại vang lên. An Tầm cũng không nhìn Tư Vũ nữa, hỏi lại, “Ai tìm tôi thế?”
“Vài người đàn ông, không biết là ai.” Người nói chuyện là Triệu Tĩnh Nhã, hình như là cố ý nói vậy. Ai ngờ vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng đập, “An Tầm, mở cửa.”
An Tầm sửng sốt, đúng là giọng của An Phi. Triệu Tĩnh Nhã nói, mấy người đàn ông, chẳng lẽ còn có thêm Dịch Bạch.
An Tầm quay đầu nhìn về phía Tư Vũ, thấy anh đã đứng lên, không né tránh, cứ như vậy bước đến bàn làm việc, cầm quần áo mặc vào. Khi ấy cô mới dời mắt đi, mở cửa ra ngoài.
Theo tiếng đóng cửa là đoạn đối thoại không rõ ràng ngoài kia. Đại Xuyên không bỏ qua lại hỏi An Tầm tiếp, “Không phải cô và Tư Vũ quay về cùng nhau à? Anh ấy đâu?”
“Ở bên trong.” An Tầm cũng không định giấu diếm điều gì. Sau đó là tiếng An Tầm gọi tên hai người kia, cô nói, An Phi, Dịch Bạch.
Tư Vũ đang mặc quần ngắn thì ngừng một lát. Dịch Bạch, đêm đó anh đã nghe thấy cái tên này.
“Tư Vũ, anh ở trong đó làm gì, tôi đi vào nhé?” Thực ra khi An Tầm nói Tư Vũ cũng ở trong phòng vẽ tranh, không khí ngoài cửa đã có phần kỳ lạ, chỉ có Đại Xuyên thẳng thắn vẫn còn đang gõ cửa.
Cửa mới vừa bị đóng lại lại mở ra, Tư Vũ đưa mắt nhìn Đại Xuyên ngoài cửa và mấy người bạn đứng cách đó không xa, “Chơi vui không?”
Đại Xuyên tùy tiện gật đầu, đưa mắt nhìn vào trong, “Sáng sớm hai người đã làm gì vậy hả, đây là gì? Phòng vẽ tranh sao?
Tư Vũ không để ý đến anh, nghiêng đầu nhìn một bên. Vẻ ngoài của An Phi rất được, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, khoảng hơn hai mươi tuổi, còn chưa mất hết nét trẻ con. Thằng bé tội nghiệp nhìn An Tầm giải thích, “Thực sự không phải em nói chị ở đây đâu, An Tầm, là mẹ nói, mà mẹ cũng không cố ý … Chị đừng bị kích động mà đánh em đấy nhé.”
Căn bản An Tầm cũng không để tâm đến mấy lời lải nhải của cậu. Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt cô, dáng vẻ tuấn tú, cao gầy. An Tầm ngửa đầu lên nhìn anh, thấp giọng hỏi, “Sao anh lại tới đây?”
Dịch Bạch chăm chú nhìn An Tầm, thản nhiên đáp, “Em nói xem?”
An Tầm không nói gì, quay đầu lại nhìn An Phi. Tâm tình An Phi mới bình phục lại đột nhiên kích động. “Không phải em nói đâu, anh đừng nói bậy mà, không được nói lung tung.” Ký ức về lần cảnh cáo của An Tầm lần trước cậu vẫn còn nhớ kĩ, đúng là bóng ma trong lòng.
Dịch Bạch chuyển tầm mắt từ trên người An Tầm nhìn sang mấy người kia, sau đó lại nhìn thẳng về phía của Tư Vũ. Vẻ mặt Tư Vũ vẫn thong dong bình tĩnh như thường, khóe miệng khẽ nhếch lên, trả cho anh một nụ cười nhạt nhẽo.
“Tư Vũ, sao môi anh bị rách thế? Đụng ở đâu à?” Người nói là Thanh Thanh, cô nói xong, tầm mắt tất cả mọi người đều chuyển đến môi của anh.
Nhìn qua cũng biết là vết thương mới, hơi đỏ, còn đang rỉ máu. Tư Vũ xoay người rút một tờ khăn giấy trên quầy lau sơ, “Không có việc gì.”
Triệu Tĩnh Nhã nhìn miệng vết thương kia chằm chằm không chớp mắt, đột nhiên không nói một lời nào, quay đầu nhìn về phía An Tầm, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa căm tức. An Tầm cũng nhìn thoáng qua bên này, chạm phải ánh mắt thâm ý Tư Vũ đang nhìn mình, cô vội vàng dời mắt đi. Gò má lại nóng lên.
Dịch Bạch thấy hai người nhìn qua nhìn lại đầy mờ ám, anh trầm tĩnh nói với An Tầm, “Chúng ta nói chuyện đi?”
“Được.” An Tầm đáp, nhìn hai người ở cửa, đó là bạn bè của Dịch Bạch, hai kẻ ăn chơi trác tán, hồ bằng cẩu hữu*. Bọn họ thấy An Tầm nhìn sang, vội đứng thẳng người lên, cợt nhả chào hỏi, “Chị dâu khỏe không?” Nhất thời, trong phòng lại trở nên yên tĩnh…
*bạn bè xấu.
An Tầm cũng không đáp lại, xem như không thấy rồi nhấc chân ra ngoài.
Sau khi hai người rời đi, An Phi là người đầu tiên phá vỡ yên lặng, đôi mắt to quay vòng vòng quanh Tư Vũ và Đại Xuyên cùng mấy người khác, “Mọi người là bạn của An Tầm à?”
Đại Xuyên gãi đầu, “Cứ xem là vậy đi.”
An Phi nói thầm, “Bạn học của em gái tôi đều biết cả, chẳng lẽ mọi người là bạn đại học của nó?”
Tư Vũ nhíu mày, “Em gái?”
An Phi gật đầu, “An Tầm là em họ của tôi.”
Tư Vũ buồn cười nhìn cậu, “Phải không?”
An Phi nghiền ngẫm vẻ mặt của Tư Vũ, giương giương quai hàm, “Là chị của tôi.”
Triệu Tĩnh Nhã cười khúc khích đi ra, “Cậu đáng yêu hơn chị mình nữa đấy.”
An Phi à một tiếng, “Chị của tôi cũng rất đáng yêu, tuy rằng chị ấy vẫn hay ức hiếp tôi, còn bày ra cái vẻ kiêu ngạo nữa.”
Tư Vũ cười khẽ, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của An Tầm khi đó, cô cũng ức hiếp A Luân như vậy mà.
Hình như An Phi rất có hứng thú với Tư Vũ, đôi mắt to nhìn chằm chằm anh không chút cố kị, “An Tầm chưa bao giờ cho ai đi vào phòng vẽ tranh của chị ấy cả, sao anh lại có thể đi vào?”
Tư Vũ vẫn mang kiểu như cười như không trước đó, anh nói, “Cậu cảm thấy thế nào?”
An Phi cảm thấy người này có thể là nguyên nhân mà An Tầm đào hôn, chỉ có điều cậu lại không dám nói, trong phòng này còn có hai cái chân chó của Dịch Bạch nữa mà.
Hai kẻ kia vừa đi qua cửa đã xem như chỗ không người, ngồi trên sô pha trong phòng khách, còn đưa tay chào hỏi An Phi. Tư Vũ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đi qua cầm quyển sách y khoa đặt ở trên bàn tối qua, định đứng lên. Vừa muốn rời đi thì lại nghe người đàn ông có kiều tóc kỳ lạ buông lời, “Anh chắn tôi xem TV.”
TV đâu có mở, rõ ràng người này đang tìm cớ. An Phi vội nói, “Anh ấy là bạn của chị gái tôi.”
“Tôi có quen biết bạn của chị cậu đâu.” Người nọ cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn bè. Vừa rồi An Tầm và người này lần lượt đi ra từ phòng vẽ tranh, bọn họ đều nhìn thấy cả.
Tư Vũ cũng không thèm để ý tới hắn, thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn sang một cái, xem họ như không khí, cầm sách lên lầu. Người nọ vốn tính tình đã hung hăng càn quấy, thấy Tư Vũ cao ngạo như vậy thì càng thêm tức giận, hắn hung hăng đá bàn trà một cái, làm An Phi cũng muốn đạp cho một đạp.
Trong sân nhỏ, hoa tử vi nở hai ngày nay lại càng thêm tươi sắc. Dịch Bạch rất ít khi nhìn thấy nhiều thực vật nhiệt đới như thế, cho nên cũng hứng thú hơn nhiều. Anh vuốt ve đóa hoa, “Không khí ở đây thật tốt.”
An Tầm mở vòi tưới hoa chuyên dụng ra, rửa sạch màu thuốc trên tay, “Dịch Bạch, em xin lỗi.”
Tuy tiếng nước ào ào, nhưng lời xin lỗi của cô Dịch Bạch vẫn nghe thấy được, “Không có gì phải xin lỗi cả, là nhà anh nóng vội, tuổi em còn trẻ quá.”
Dịch Bạch cầm khăn mặt trên bệ đá đưa cho cô, “Không cần lo lắng, không phải anh đến để khởi binh vấn tội đâu.”
An Tầm nhận lấy khăn mặt, ngước mắt nhìn anh.
“Anh vẫn biết mình sẽ phải lấy một người phụ nữ mà gia đình sắp đặt.” Đột nhiên Dịch Bạch nói, “Lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy rất vừa lòng, còn tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều lần.”
Cho tới bây giờ họ cũng chưa từng trò chuyện thẳng thắn với nhau.
“Xinh đẹp, dịu dàng, an tĩnh, anh cứ nghĩ chúng ta có thể tương kính như tân, không can thiệp chuyện của nhau.” Dịch Bạch rất ít khi cười, nói đến đây anh lại có mấy phần vui vẻ, “Đánh giá em sai rồi, thực ra em rất phản nghịch, độc lập, tự do, có lẽ em không phải kiểu vợ của anh.”
An Tầm cũng hơi hứng thú, “Kiểu nào? Vờ như không thấy anh ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài ấy à?”
Dịch Bạch nhún vai, “Anh không nghĩ sẽ phủ nhận.”
An Tầm cười, “Vừa vặn anh cũng không phải mẫu người của em, cho nên lần này anh đến là để hủy bỏ hôn ước hả?”
Dịch Bạch lắc đầu, xoay người đối diện với cô, đột nhiên lại trịnh trọng hẳn lên, “An Tầm, cho dù có như vậy đi nữa, anh vẫn quyết phải lấy em.”
An Tầm nhướng mày, còn chưa kịp nói gì đột nhiên ngoài cửa lớn có một người đang đứng, người đàn ông trung niên khoảng tầm bốn mươi tuổi, tây trang giày da, đứng nghiêm thẳng thớm, ông hơi cúi đầu, “Quấy rầy tiên sinh tiểu thư rồi, xin hỏi Thẩm Tư Vũ tiên sinh có ở đây không?”
An Tầm sửng sốt, “Ai?”
“Thẩm Tư Vũ tiên sinh.” Đầu tóc người nọ được chải chuốt cẩn thận, giày da cũng không dính hạt bụi nào, cho dù phải lặp lại lần nữa vẫn mỉm cười như cũ, thong dong rộng lượng.
Bây giờ An Tầm mới biết, hóa ra Tư Vũ họ Thẩm.
“Anh ấy ở trong, mời ông vào.” An Tầm nói.
“Cám ơn, quấy rầy rồi.” Người nọ nói xong thì khẽ khom lưng. Trong lòng An Tầm oán thầm, người này giữ quy củ ghê thật.
An Tầm không để ý đến Dịch Bạch nữa, cô làm như không nghe thấy lời kia, điềm nhiên như không dẫn người nọ vào biệt thự.
Đại sảnh chỉ còn An Phi và hai người bạn của Dịch Bạch, ba người líu ríu cướp giật điều khiển TV. Thấy An Tầm đi vào, An Phi vội gọi An Tầm cứu mình. An Tầm không nhìn những người kia, hỏi An Phi, “Tư Vũ đâu?”
“Ai?”
“Người cao nhất đấy.”
“Cầm sách lên lầu rồi, chắc ở trong thư phòng.” An Phi vừa trả lời vừa cướp điều khiển TV lần nữa.
An Tầm dẫn người phía sau lên lầu. Hình như người nọ cũng thấy âm thanh quá chói tai, ông không nhịn được than thở, “Lớn tiếng ồn ào, không có thể thống gì.”
Đúng là Tư Vũ đang ở thư phòng đọc sách. Lúc gõ cửa đi vào, anh đang ngồi trên ghế, nghiên cứu quyển sách y học mà người thường không thể nào xem hiểu. Anh ngẩng đầu nhìn về phía An Tầm, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ bao lấy cả người anh, vô cùng đẹp mắt. An Tầm nghĩ, nếu như không có những người này quấy rầy, bức tranh của cô có khi đã hoàn thành được hơn phân nửa.
Tư Vũ nhìn người phía sau An tầm, cũng không thấy kinh ngạc gì nhiều, anh không đứng lên mà chỉ buông sách xuống, “Thư ký Quách, sao ông lại tới đây?”
Thư ký Quách tiến lên hai bước, sau đó nhìn An Tầm, có vẻ có nhiều điều kiêng kị, “Lão gia bảo tôi gọi cậu về.” Con ngươi đen nhánh của An Tầm dạo qua hai người hết một vòng. Cô xoay người rồi đi ra ngoài. Thư ký Quách chờ đến khi An Tầm đóng cửa xong, vội nói, “Vũ thiếu gia, lão gia chỉ thị tôi đặt vé máy bay ngay đêm nay, bảo cậu về Anh ngay lập tức.”
“Không đi.” Tư Vũ từ chối không buồn suy nghĩ, cầm lấy sách trên bàn đọc tiếp.
“Vé máy bay đã đặt rồi ạ.” Thư ký Quách ôn hòa nói.
Tư Vũ cũng không ngẩng đầu lên, “Bảo ông ấy, tôi không chấp nhận đám cưới của gia tộc giống anh trai tôi đâu.”
Thư ký Quách thở dài, “Là lão phu nhân liên tục ầm ĩ muốn gặp thiếu gia.”
Sách trên tay Tư Vũ ngừng một lát, sau một lúc lâu, “Ngày mai tôi trở về.”
Rõ ràng thư ký Quách còn muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào khiến cho ông cau chặt lông mày, “Vũ thiếu gia, bạn của cậu rất không có phép tắc.”
Tư Vũ không để ý đến ông, không biết lớn tiếng như vậy là xảy ra chuyện gì. Anh đứng lên, vừa định mở cửa nhìn xem bên ngoài thế nào, Đại Xuyên đã phá cửa xông vào, còn chưa thấy người đã nghe giọng anh lo lắng nói, “Tư Vũ, không thấy mấy món đồ đáng giá của chúng ta đâu nữa, cả thẻ căn cước và hộ chiếu cũng không.”
Triệu Tĩnh Nhã khóc đến mức hai mắt sưng to, ngồi trên sô pha lầu một ôm Thanh Thanh thút tha thút thít, nói tất cả số tiền còn lại và chiếc vòng tay Cartier mới mua cũng ở trong túi hành lý.
Mấy người An Phi nghe cô ta khóc đến phiền, thấy chuyện không liên quan tới mình bèn chạy ra bờ cátchơi.
Tư Vũ từ trong phòng đi ra, vẻ mặt nghiêm lại, hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?”
“Báo rồi.” An Tầm trả lời, cô đứng bên cửa sổ, nhìn anh, ánh mắt thoáng hoang mang.
Triệu Tĩnh Nhã nghe thấy An Tầm trả lời thì nổi cáu, “An tiểu thư, cho dù lúc trước tôi có đắc tội với cô, cô cũng không nên trả thù như vậy.”
An Tầm khoanh tay trước ngực nhìn cô ta, thản nhiên đáp, “Tôi không động vào đồ của mọi người.”
“Tối hôm qua cô ở nhà với Tư Vũ, không phải cô, chẳng lẽ là do Tư Vũ trộm? Hộ chiếu của anh ấy cũng mất mà.” Triệu Tĩnh Nhã căm tức nhìn An Tầm.
Nếu như bình thường, mọi người đã sớm đứng ra hòa giải, nhưng lần này, bọn họ mất hết đồ đạc nên dường như cũng mất đi phán đoán, vài ánh mắt đồng thời nhìn về phía An Tầm, như muốn tìm tòi thử đây có phải là trò đùa trả đũa của cô không.
Tư Vũ thấy vẻ mặt mọi người thì nhíu mày đáp lại, “Không phải cô ấy đâu.”
“Sao anh biết không phải cô ta? Trong phòng này còn có người khác sao?” Thấy Tư Vũ giúp An Tầm giải thích, Triệu Tĩnh Nhã càng thêm tức giận.
“Bởi vì tối qua chúng tôi luôn ở cùng nhau.” Tư Vũ liếc cô ta, gằn từng tiếng nói.