Dịu Dàng Đến Bên Em FULL

Chương 1



Chuyện tôi thích Tần Sở, ngay cả con chó Vượng Tài nhà tôi cũng biết. Mỗi khi tôi buồn, nó sẽ gặm ảnh Tần Sở tới để làm tôi vui.

Nhưng dù tôi có trèo đèo lội suối vất vả cách mấy cũng chẳng thể chạm vào đóa hoa mang tên Tần Sở ấy. Dù là con gián đánh mãi không chết thì cũng sẽ có ngày kiệt sức.

Tôi nhìn Tần Sở đang say khướt ở bên cạnh, tự nhẩm đếm lại không biết bao nhiêu lần tôi mệt mỏi, mệt đến mức không còn hơi sức mà đối phó với những cô bạn gái mới của cậu cũng như sự giễu cợt của họ nữa.

Tần Sở đúng chuẩn là con nhà người ta, từ bé tôi đã lớn lên dưới cái bóng của cậu ấy. Trong mắt tôi, ngoại trừ việc cậu ấy không thích tôi ra, thì những thứ khác đều hoàn hảo.

Tôi đi theo Tần Sở đã lâu, trơ mắt nhìn cậu ấy và một đàn chị khóa trên hẹn hò. Sau khi đàn chị đó đi du học, cậu ấy cũng thay đổi phong cách lạnh lùng trước đây, dù ai tỏ tình cũng không cự tuyệt. Trong vòng bạn bè, đóa hoa nào cũng bị Tần Sở chơi đùa qua, giống như sợ chị gái ở nơi xa không để ý đến mình vậy. Đương nhiên, ai cũng có thể ở bên cạnh Tần Sở, trừ tôi ra.

Tôi như hết thuốc chữa mà nghĩ mùi rượu và thuốc lá ám trên người Tần Sở không hề khó chịu, ngược lại rất cuốn hút, dù hiện tại cậu ấy đã say đến độ trông như tên thiểu năng. Mặt khác, tôi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến nỗi tôi không muốn tiếp tục đi đón cậu ấy nữa, không muốn nhìn thấy cái cảnh lúc Tần Sở tỉnh táo sẽ mặc sức bỡn cợt với cuộc đời, càng không muốn ra mặt dọn dẹp mớ hỗn độn do chính cậu ấy tạo ra.

Tình yêu nào rồi cũng phải lụi tàn vào một khoảnh khắc nào đó.

Tôi đưa Tần Sở về biệt thự, lần đầu tiên, tôi không đưa cậu ấy vào nhà mà giao cho giúp việc, cũng là lần đầu tiên tôi không ở lại căn nhà cách vách.

Bước vào gara, tôi chọn cho mình một chiếc xe thể thao siêu ngầu mà anh họ tôi để lại rồi phóng một mạch ra khỏi thành phố. Đứng trên đỉnh núi nhìn thành phố đèn xe sáng rực, giữa muôn vàn chúng sinh, Tần Sở chẳng là cái thá gì cả.

Tôi ngủ trong xe cả một đêm, sáng hôm sau bị muỗi từ khe hở trên nóc bay vào đốt cho tỉnh giấc. Giơ tay lên nhìn, cả cánh tay toàn là vết muỗi đốt.

Quả nhiên, tôi không thích hợp với mấy kiểu phong cách văn nghệ thất tình này.
Người ta thì yêu sự duy mỹ, còn tôi lúc nào cũng thất tình. Mặt thì không rửa, chỉ có mấy con muỗi là đặc biệt chăm sóc tôi.

Tôi thở dài rồi bật điện thoại, có rất nhiều thông báo tin nhắn nhảy lên. Mẹ tôi, bạn thân còn có đối tượng xem mắt đã đồng ý lời mời kết bạn của tôi gửi tin nhắn chào hỏi. Tôi trả lời từng tin nhắn một, chơi trò mất tích không phù hợp với tôi lắm, ở một mình chẳng vui gì cả.

Mới sáng sớm mà đối tượng xem mắt đã online, nickname của cậu ấy chính là cái tên mà mẹ gửi cho tôi.

[Chu Dịch Nhiên]: Xin chào, tôi là Chu Dịch Nhiên.

[Year]: Xin chào, tôi là Giang Niên Niên.

Đối phương chậm rãi trả lời lại.

[Chu Dịch Nhiên]: Ô? Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu có phải cái người mà hồi học tiểu học rủ bạn leo cây, xong bị ngã từ trên cây xuống gãy mất hai cái răng cửa không?

[Year]:?

[Year]:?

[Year]:?

[Chu Dịch Nhiên]: Hahaha, xem ra trí nhớ của tôi không tồi.

[Year]: Đồ bất lịch sự! Cậu có còn muốn tôi nói lời tử tế không đấy?



Tôi tên là Giang Niên Niên, mẹ tôi nói bà sinh tôi vào đúng đêm giao thừa. Giao thừa, chuyển giao năm cũ sang năm mới, vậy cứ gọi tôi là Giang Niên Niên đi. Bố tôi nghe vậy chẳng thèm suy nghĩ gì nữa mà đồng ý cái rụp.

Có một người mẹ không đáng tin và một người bố coi nóc nhà là cả thế giới, tôi lớn được tới chừng này đều dựa vào nỗ lực của chính mình.

Hiện tôi vẫn đang học lên tiến sĩ, còn ù ù cạc cạc cùng bạn bè mở một tá quán trà sữa và đồ nướng. Mỗi ngày đều phải ứng phó với bà sếp đến tuổi mãn kinh, còn cả đám đàn em chỉ biết gây rối không có điểm dừng, đã vậy còn phải dành thời gian chú ý đến tình hình kinh doanh ở các cửa tiệm. Dù vậy, tôi ngày nào cũng chạy đến trước mặt Tần Sở hỏi han ân cần, lâu lâu còn phải tới quán bar đón cậu ta. Nghe kiểu gì cũng thấy tôi giống Thánh mẫu Bạch Liên Hoa nhỉ, mẹ nó chứ!

Dùng góc độ khách quan nhìn lại, tôi bỗng thấy bản thân thật ngốc nghếch.

Trên mặt hơi khó chịu, tôi đưa tay lên sờ thì thấy toàn là nước mắt. Vượng Tài lại gặm ảnh của Tần Sở đến chỗ tôi, đem từng bức ảnh đặt cạnh chân tôi rồi đi lòng vòng, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh. Tôi xoa đầu nó rồi đứng dậy lấy thức ăn cho chó.

Sau đó, tôi lục lọi trong tủ, moi tất cả những món đồ liên quan đến Tần Sở ra rồi bỏ chúng vào trong một cái rương đen, khóa nó lại và ném chìa khóa vào thùng rác.

Mặc dù có phần không nỡ, nhưng quả thực thoải mái hơn hẳn.

2.
Chiều nay là buổi gặp đầu tiên của tôi và Chu Dịch Nhiên.

Cùng cậu ấy trò chuyện nửa tháng, tôi thấy ngoài việc cậu ấy hơi bỉ ổi ra thì những cái khác đều không tệ, tính cách nhiệt tình còn thẳng thắn. Hơn nữa, sở thích của tôi và cậu ấy khá giống nhau.

Tôi không biết mình còn thích ai được nữa hay không, nhưng mà có thêm một người bạn ăn ý cũng tốt mà.

Ngày ấy, đầu hơi chập mạch, tôi còn kể cho cậu ấy câu chuyện tình đơn phương đầy đau khổ của mình. Cậu ấy cũng chế giễu tôi hệt như mấy đứa bạn của tôi.

Chiều nay, cậu ấy cùng bạn bè chơi bóng rổ nên hẹn tôi đến sân bóng. Tôi chưa từng gặp cậu ấy trước đó, ảnh tốt nghiệp tiểu học cũng không thấy tên cậu ấy. Chu Dịch Nhiên ra sân chơi bóng nên không chải chuốt gì, lẽ đương nhiên, tôi cũng nhập gia tùy tục, mặc một bộ đồ rộng rãi rồi ra ngoài luôn.

Sau buổi trưa, ánh nắng dịu dàng hơn một tí nhưng nhiệt độ và sự oi bức thì không giảm chút nào.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nhà thi đấu, tôi tới nơi, tiện thể mua một túi kem ở quán tạp hóa gần đó. Vừa đi tới cổng, bảo vệ đã chặn tôi lại vì chỗ này không cho phép mang đồ ăn ở ngoài vào.… Thế nên tôi đành ngồi ở chiếc ghế đá trông có vẻ mát mẻ cạnh cửa và bắt đầu ăn kem.

“Giang… Niên Niên?”

Đợi tới khi hai hàm răng tôi đã ê buốt vì kem lạnh, một làn gió thổi qua mang theo giọng nam trong trẻo.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy một chàng trai với mái tóc ngắn màu đen đang phất phơ trong gió, khóe môi cậu ấy hơi cong lên thành nụ cười nhẹ.

“Chu Dịch Nhiên?” Ở trên mạng chém gió với cậu ấy lâu như thế, tôi thật sự không ngờ tới người bạn này lại vẻ ngoài lịch thiệp và thanh tú thế kia.

Cậu ấy gật đầu, sau đó phì cười khi nhìn thấy túi kem trên ghế.

“Ăn đi, của cậu đó, răng tôi sắp tê rụng hết rồi.”

Tôi đẩy túi kem sang chỗ cậu ấy. Lúc nãy mới nhìn, cảm giác giữa chúng tôi hơi có khoảng cách, nhưng khi cậu ấy phì cười, khoảng cách ấy đã bị xé rách rồi.

“Sao cậu mua nhiều thế?”

"Mua cho các cậu đấy, tôi chọn nhiều vị lắm.”

Cậu ấy rút điện thoại ra, nói: “ Để tôi gọi mấy đứa kia ra, cậu ăn lạnh thế cẩn thận tiêu chảy đấy.”

"Ừm, tôi cũng bắt đầu thấy lạnh bụng rồi đây.” Tôi cau mày nhìn cậu ấy.
Chu Dịch Nhiên lại cười nhạo tôi, một tay cầm lấy que kem, một tay hí hoáy nhắn tin.

"Sao cậu lại ra ngoài này? Tôi còn đang định ăn xong sẽ vào tìm cậu.”

Cậu ấy nhướn mày nhìn tôi: "Mãi không thấy cậu đâu, tôi còn đang tưởng cậu đi lạc đấy.”

"Trông tôi không đáng tin thế à?”

Cậu ấy nhìn túi kem trên ghế rồi lại nhìn tôi: “Cậu đoán xem?”

Tôi không nhịn được cười: “Có thể nói chuyện tử tế không hở?”

Cuối cùng, cậu ấy gọi bạn mình ra ngoài. Một đám con trai cao to, đứng vây quanh tôi ăn sạch túi kem. Khung cảnh kỳ lạ này kiến cho chú bảo vệ phải vòng qua vòng lại mấy lần liền.



Khác với vẻ ngoài nhã nhặn của mình, Chu Dịch Nhiên ở trên sân bóng đích thị là chiến thần không ai có thể ngăn cản được. Ngoài mặt trông cậu ấy hơi uể oải, nhưng tay chân không ngừng chuyển động, động tác nhanh nhẹn như một con báo, khiến người ta nhìn vào cực kỳ ưng mắt.

Tôi không nhịn được mà liên tưởng đến Tần Sở. Hồi còn là sinh viên, Tần Sở cũng hay chơi bóng rổ. Tôi đã xem tất cả các trận đấu của cậu ta. Cũng giống Chu Dịch Nhiên, ở trên sân bóng, Tần Sở luôn là tâm điểm giữa đám đông, là MVP của trận.

Tôi từng cho rằng trong mắt cậu ta cũng có tôi. Nhưng trên sân nhiều nhóm nữ sinh như thế, tôi chẳng thể nào lọt vào mắt cậu ta được.

Chờ đợi nhiều năm, cũng tự mình đa tình nhiều năm, cuối cùng thời gian cũng đã cho tôi câu trả lời.

Sau khi kết thúc trận đấu, đám nam sinh cùng nhau đi tắm rửa, thay đồ. Tôi ngồi chờ ở bồn hoa bên ngoài nhà thi đấu, bên cạnh có một vài cô gái là "người nhà” của các thành viên trong đội. Họ nhìn tôi tủm tỉm cười, tôi vô thức đưa tay lên mặt xem có dính gì không, nhưng chẳng có gì cả.

"Em là Niên Niên đúng không?”

Tôi gật đầu.

"Vậy em chính là bạn gái của Tiểu Nhiên Nhiên đó hả?”

Tiểu…Nhiên Nhiên?

Tôi vội lắc đầu: "Không, không phải đâu, bọn em chỉ là đối tượng xem mắt thôi.”

Các chị ấy nhìn nhau, xong lại nhìn tôi, cười lớn: "Xem mắt? Tiểu Nhiên Nhiên đổi tính đổi nết từ bao giờ thế?”

Không đợi tôi kịp phản ứng, giọng Chu Dịch Nhiên đã vang lên: “Các chị làm gì thế, vậy quanh cậu ấy như thế không nóng ạ?"