Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Thẩm An cùng Giang Tử Dục đi đến đoàn phim.
Do yêu cầu của Giang Tử Dục , họ ngồi hai chiếc xe khác nhau.
Thẩm An vừa ra ngoài đã gửi cho tôi một biểu tượng “khóc”, tôi đáp lại bằng một biểu tượng “cố lên, chó con”.
Lẽ ra hôm nay tôi cũng nên hành động, nhưng Giang Dĩ Xuyên bị bệnh.
Hắn sốt cao gần ba chín độ.
Tự bắt mình tắm nước lạnh vào giữa mùa đông, thật là đáng đời.
Nhưng với nguyên tắc tôn trọng người bệnh, tôi tạm thời gác lại kế hoạch tìm người mẫu nam.
Ở lại nhà chăm sóc người bệnh.
Giang Dĩ Xuyên nằm nửa trên giường, tóc tự nhiên xõa trước trán.
Hắn thiếu đi vài phần lạnh lùng như thường ngày.
Khuôn mặt ửng đỏ vì sốt lại càng khiến hắn thêm phần yếu đuối.
Tóm lại, rất quyến rũ.
Một câu “Chồng ơi, em biết mình từ nhỏ mang máu nóng , hãy để em truyền cho anh”, vừa định nói ra lại nuốt vào trong.
Tôi đưa tay xoa xoa mặt mình.
Thật không ngờ lại có những ý nghĩ tồi tệ về một người bệnh, tôi đúng là điên rồi.
Đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tôi rót cho Giang Dĩ Xuyên một cốc nước ấm: “Uống chút nước đi, môi anh khô quá rồi.”
Giang Dĩ Xuyên có chút không tự nhiên, đưa tay chạm vào môi mình.
Tôi vội vàng kéo tay hắn xuống:
“Đừng kéo nữa , lát nữa lại chảy máu bây giờ.”
Hắn ngoan ngoãn để tay xuống, từ từ uống nước theo cốc tôi đưa.
Tôi chăm chú nhìn vào đôi môi của hắn.
Đôi môi vừa uống nước mềm mại và ẩm ướt.
Nghĩ thôi đã muốn chiếm đoạt lấy rồi, thật là muốn chạm vào nữa.
Tôi nghĩ vậy, cũng hành động theo.
Chỉ vừa chạm nhẹ vào môi hắn, đã bị đẩy ra một cách bất ngờ.
Thực ra tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị từ chối, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút tủi thân.
Hắn đẩy tôi ra nhanh như vậy, như thể vừa chạm vào cái gì bẩn thỉu vậy .
Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Tại sao không cho em hôn?”
“Tôi bị cảm , sợ sẽ lây cho em mất .”
Rõ ràng là nói dối , ngay cả lúc bình thường cũng đâu cho tôi hôn .
Tôi hỏi hắn:
“Anh có thực sự thích em không?”
Trên mặt Giang Dĩ Xuyên lộ rõ vẻ lưỡng lự, sau một hồi lâu mới trả lời:
“Có lẽ... thích...”
Rõ ràng là đang do dự.
Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết hắn không có dáng vẻ nào là thích tôi .
Không cho hôn thì không cho hôn.
Tôi cũng không phải sẽ chết nếu thiếu hắn
Ngày mai tôi sẽ tìm mười người mẫu nam !!
7
Tối hôm đó, Thẩm An trở về liền kéo tôi vào phòng nói chuyện riêng.
Mắt cô ấy đỏ hoe, nói:
“Tớ không muốn công khai nữa.”
Nhận ra có gì đó không ổn, tôi hỏi:
“Sao vậy? Cậu có bị ức hiếp không?”
Tôi bỗng dưng đứng dậy, muốn chuẩn bị đi tìm Giang Tử Dục tính sổ.
Thẩm An kéo tôi lại: “Không phải đâu.
“Hôm nay tớ cố tình nói chuyện với anh ấy , khiến hắn đã làm hỏng một cảnh quay vài lần, bị đạo diễn mắng rất thậm tệ.
“Người đại diện của hắn sau đó nói với tớ rằng hắn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Dù biết rằng thân phận của Giang gia nhị thiếu gia sẽ giúp hắn dễ dàng hơn, nhưng hắn vẫn kiên trì từng bước từ dưới lên.
Thẩm An tựa đầu vào vai tôi:
“Ánh hào quang của Giang Dĩ Xuyên quá chói mắt, Giang Tử Dục thực ra chỉ muốn chứng minh với những người lớn trong gia đình rằng hắn không chỉ là tiểu thiếu gia phải dựa vào anh trai để được bảo vệ.
“Trước đây tớ đã không suy nghĩ đến cảm nhận của hắn.”
Thẩm An thẳng người dậy, nhún vai:
“Thực ra nghĩ lại, khi hắn giành được giải thưởng diễn viên chính rồi công khai cũng không tệ, tớ sẽ có một ông chồng diễn viên nổi tiếng danh chính ngôn thuận .
“Cũng coi như cho mình đây một phần hãnh diện.
“Thôi, không nói về tớ nữa, còn cậu thì sao?”
Phía tôi có lẽ sắp tiêu tùng rồi.
Nhưng ly hôn là không thể.
Tôi vẫn muốn cố gắng cứu vớt.
Vì vậy, tôi giả vờ cười nhẹ: “Cũng được, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.”
Trong lòng thầm bổ sung: “Tự mình nói tào lao rồi.”
Nhưng trước mắt ít nhất đã giải quyết được mâu thuẫn của một cặp.
8
Giang Dĩ Xuyên vừa khỏi bệnh, tôi liền thẳng tiến đến quán bar lớn nhất thành phố “Kim Bích Huy Hoàng”.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi cố tình trang điểm chỉn chu trước mặt hắn, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hắn.
Nếu hắn có thể chặn tôi lại, thì cũng đỡ cho tôi phải chạy một chuyến giữa trời đông lạnh giá.
Khi tôi đang đi giày, cuối cùng cũng nghe thấy giọng của hắn: “Em ra ngoài à?”
Tôi gật đầu, nói: “Tối nay có hẹn với Thẩm An đi ‘Kim Bích Huy Hoàng’.”
Nói xong, tôi chậm lại động tác, mong hắn sẽ nói gì đó.
Nhưng hắn chỉ nhíu mày, nói: “Về sớm nhé.”
Thẩm An nổi tiếng trong giới là người thích vui chơi.
Giang Dĩ Xuyên không phải không biết phong cách của Thẩm An , cũng không phải không biết “Kim Bích Huy Hoàng” là nơi như thế nào, nhưng hắn không nói thêm câu nào nữa.
Tôi bỗng thấy chán nản.
Cảm giác như mình là một con hề đang diễn độc thoại.
Có lẽ từ đầu tôi đã không nắm bắt được tình hình rồi , cứ tự huyễn mãi.
Giang Tử Dục sẽ tức giận khi thấy Thẩm An nâng đỡ người khác, trong khi cho dù tôi gọi một trăm người mẫu nam thì Giang Dĩ Xuyên cũng sẽ không hề động lòng.
Bởi vì chỉ có người yêu bạn mới vì bạn mà ghen tuông.
Giang Dĩ Xuyên lại không yêu tôi.
Tủi thân là thế nhưng tôi vẫn mang tâm trạng liều một phen đến “Kim Bích Huy Hoàng”.