Đóa Hoa Thanh Cao FULL

Chương 10



Cơm nước xong, Diệp U về phòng ngủ trưa. Gần đây ngày nào cô cũng dậy lúc 6 giờ để ăn sáng, đến trưa thì buồn ngủ, nhưng hôm nay lại khác, cô nằm trên giường nửa tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được.

Không những không ngủ được, còn tự động hiện lên những hình ảnh hạn chế của đêm đó trong đầu.

“……” Từ lúc nhắc tới nốt ruồi trên bụng Lục Tẫn ở đình hóng gió hôm nay, cô bắt đầu không ổn.

26 năm nay cô rõ ràng không phải như thế, đều đo Lục Tẫn hại cô!

Diệp U tức giận xoay người, cô thừa nhận, mấy ngày đầu, cô luôn mơ thấy đêm đó, nhưng thời gian trôi qua, triệu chứng này dần dần biến mất, ai biết hôm nay lại tái phát!

Cô dứt khoát ngồi dậy, ngồi thiền giống anh Lương, nhưng càng làm vậy, cảnh tượng đêm đó càng rõ ràng hơn.

…… Ừm, phụ nữ trưởng thành có nhu cầu s inh lý là chuyện vô cùng bình thường, chúng ta không nên cảm thấy xấu hổ, lúc này, cứ làm theo trái tim mình là được :)

Vì thế cô ngồi dậy, thay quần áo đi đến phía ngoài viện của Lục Tẫn.

Đến đây không phải vì cô muốn làm gì, cô chỉ muốn đến xem mà thôi.

Cửa viện của Lục Tẫn lúc này đang mở, Diệp U đứng ở cửa nhìn vào trong, thử gọi: “Tiểu Lục, anh ở đâu Tiểu Lục?”

Giọng cô không lớn, nhưng viện của Lục Tẫn rất to, cô kêu nhưng không có ai ở sau viện đáp lại.

“Ồ, chắc không nghe.” Sau khi nói thầm như vậy, Diệp U thản nhiên đi vào.

Phía trước viện trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, sâu trong lối đi có một cái đình được xây rất đẹp. Mái nhà bằng lưu ly mà Diệp U đã thấy hôm đó, nhưng nó được lát bằng ngói lưu ly ba màu xen kẽ nhau, màu sắc hài hòa, rực rỡ lung linh, như ảo mộng trong những vần điệu cổ xưa.

Diệp U không khỏi nhìn thêm vài lần mới đi tiếp vào bên trong. Phía trước là một tòa nhà cổ hai tầng có hành lang bao quanh, hẳn là nơi Lục Tẫn thường sống. Diệp U đi vài bước, phát hiện mặt đất có những chú hươu con được làm bằng các loại gạch đá khác nhau, trông sinh động và đáng yêu.

Đường lát của sơn trang có rất nhiều hoa văn lạ mắt, Diệp U đã phát hiện ra từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hươu con, hơn nữa còn xuất hiện ở trong viện Lục Tẫn.

Theo lý, Lục Tẫn hoàn toàn không giống như người có tính trẻ con.

“Tiểu Lục?” Cô không đi tiếp vào bên trong mà đứng tại chỗ, gọi vài tiếng, rồi chuyển từ Tiểu Lục thành Tiểu Lộc, “Tiểu Lộc, anh ở đâu?”

Bàn tay đang gọt gỗ của Lục Tẫn hơi khựng lại, hình như anh nghe thấy giọng nói của Diệp U.

“Tiểu Lộc, tôi là Diệp U.”

Giọng của Diệp U lại vang lên, Lục Tẫn chắc chắn mình không nghe lầm. Anh đặt dụng cụ xuống, rửa tay, bước ra ngoài.

Diệp U đứng ở viện phía trước, còn đang nhìn vào trong, thấy Lục Tẫn đi ra, đôi mắt sáng ngời của cô càng thêm rạng rỡ: “Tiểu Lộc, anh thật sự ở đây?”

“Ừm.” Lục Tẫn gật đầu, đi xuống bậc thang qua hành lang, “Cô tìm tôi có chuyện gì hay sao?”

“Không có, tôi ngủ trưa xong rồi đi dạo ngang đây, thấy cửa mở.” Diệp U nói dối không chớp mắt, “Viện của anh đẹp quá, có thể tham quan một chút được không?”

Đương nhiên viện của Lục Tẫn là miễn tham quan, bởi vì đây là tư gia của anh, nhưng ở trước mặt Diệp U, chuyện riêng tư dường như không quan trọng như vậy.

“Được.” Lục Tẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp U vui vẻ: “Tốt quá, tôi vừa mới thấy cái đình kia được xây dựng rất đẹp.”

Lục Tẫn nhìn theo tầm mắt của cô, đó là Xuân Phong Đình mà anh xây trong viện phía trước: “Cô thích cái đình này à?”

“Ừ, mái nhà thật đẹp, trên đường gờ là thú sống phải không, lúc trước tôi có thấy ở Dao Hương Thính.”

“Ừm.” Lục Tẫn lại gật đầu, một lúc sau anh nói, “Xuân Phong Đình là do chính tôi thiết kế, mái nhà lợp ngói lưu ly ba màu này là một trong những loại mái đầu tiên trong các gia đình hoàng thất cổ đại.”

Diệp U ngẩn người: “Đây là do anh thiết kế?”

“Ừ, sau khi vẽ bản thiết kế xong, tìm thợ chuyên môn để xây ở đây.” Lục Tẫn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp U, bổ sung một câu, “Tôi học chuyên ngành này.”

Tuy Diệp U đã trao đổi sâu với Lục Tẫn, nhưng thật ra biết rất ít đối với chuyện của anh, lúc này nghe anh nói mới hơi giật mình: “Hóa ra là như thế, còn tòa nhà nào trong sơn trang do anh thiết kế không?”

Lục Tẫn nói: “Thiết kế ban đầu của sơn trang chủ yếu do ông nội của tôi làm, sau đó chuyển qua tay của ba tôi, rồi truyền tới tôi, cũng có không ít cải tiến. Tuy nhiên giống Xuân Phong Đình, hoàn toàn đi qua tay tôi không nhiều lắm.”

“Ồ……” Diệp U chậm rãi gật đầu, trong lòng không có ý gì khác. Lục Tẫn có vẻ để ý, trầm ngâm một chút rồi nói thêm: “Nhưng tôi làm rất nhiều mô hình xếp gỗ trong phòng, cô muốn xem không?”

“Muốn!” Diệp U cầu còn không được, “Vậy anh dẫn tôi đi xem đi.”

Lục Tẫn đưa cô ra viện phía sau, đi qua phòng khách, Diệp U mới phát hiện hóa ra nơi này còn lớn như vậy. Ngoài tòa nhà nơi Lục Tẫn thường ở, còn có một phòng trà, một Tĩnh Tâm Trai, và một nơi Lục Tẫn chuyên làm nghề mộc.

Có một mùi gỗ tươi mát trong phòng chế biến gỗ, ở giữa đặt một cái bàn rất lớn, đủ loại dụng cụ khác nhau và một ít gỗ đặc ở trên bàn. Các tủ trưng bày xung quanh chứa tất cả xếp gỗ do Lục Tẫn làm.

“Trời ạ, giống như bước vào một căn phòng lego vậy.” Diệp U nhìn các loại xếp gỗ trong tủ trưng bày, không khỏi cảm thán. “Cái này gọi là mộng và lỗ mộng.” Lục Tẫn cầm hai khối trên bàn mà mình vừa đánh bóng, sửa lại câu nói của Diệp U, “Phần nhô ra là mộng, phần lõm là lỗ mộng, là kết cấu chính của kiến trúc cổ đại của chúng ta.”

“Ồ, tôi nghe nói, đồ đạc thời cổ cũng được xếp lại với nhau như thế này phải không?”

“Ừm.”

“Toàn bộ do chính anh làm à?”

“Không phải.” Lục Tẫn đi đến tủ trưng bày, cẩn thận lấy ra một tòa nhà thời Đường thu nhỏ, “Đây là do công ty của bạn tôi làm, hiện tại không có nhiều người làm xếp gỗ mộng và lỗ mộng, tuy nhiên cậu ấy hy vọng bằng cách này, càng nhiều người hiểu rõ văn hóa truyền thống của chúng ta.”

“Thật tuyệt! Có thể mua cái này không, tôi muốn ủng hộ một cái.”

Lục Tẫn đặt xếp gỗ lại, lấy một bộ xếp gỗ mới tinh từ tủ bên dưới: “Tôi còn có một bộ khác, cô thích thì tôi tặng cho cô. Tuy nhiên cần có kiên nhẫn để xếp cái này.”

Diệp U không ngờ mình tới tìm Lục Tẫn còn có thể chơi một bộ xếp gỗ mà không cần trả tiền, ngượng ngùng: “Thật ngại quá.”

Lục Tẫn cong khóe môi gần như khó thấy: “Đừng ngại, thêm một người hiểu mộng và lỗ mộng, bộ xếp gỗ này coi như hoàn thành nhiệm vụ.”

“Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh.” Diệp U nhận bộ xếp gỗ, nhìn cái hộp thật to thì hơi rầu rĩ, “Nhưng cái này lớn quá, tôi không mang về được.”

Lục Tẫn định nói gì đó, Diệp U đã nhìn anh nói: “Hay là để chỗ anh đi, tôi sẽ tới đây mỗi ngày để xếp, được không? Nếu có chỗ nào không được, tôi có thể hỏi anh.”

Lục Tẫn: “……”

Lục Tẫn nhất thời không nói gì, Diệp U cũng không thúc giục, dùng đôi mắt to quyến rũ nhìn chằm chằm Lục Tẫn.

“……” Cuối cùng Lục Tẫn bị đánh bại, “Được.”

Diệp U lập tức nói: “Mỗi ngày ngủ trưa xong tôi sẽ tới tìm anh nhé?”

“Ừm……”

“Quyết định vậy nha.” Diệp U tràn đầy vui sướng, cô đúng là đứa bé lanh lợi!

“À, anh biết nhiều về kiến trúc cổ như vậy, có thể hướng dẫn cho họa sĩ của chúng tôi được không?” Bận rộn xong với đường tình cảm, Diệp U không quên mình còn có đường sự nghiệp phải dốc sức làm, “Anh biết công ty của chúng tôi làm game chứ? Game mới là một trò chơi cổ, sẽ đề cập đến phần lớn kiến trúc cổ. Trong lần thử nghiệm trước, có người chơi chỉ ra rằng kiến trúc của chúng tôi có sai lầm nhỏ, tuy nhiên họa sĩ không chuyên về điểm này, đều tham khảo trên mạng, vì vậy không biết liệu anh có thể……”

Lục Tẫn: “……”

“Anh yên tâm, tôi sẽ không……” Diệp U kịp thời nuốt chữ “cướp” xuống, “bắt anh làm không công, anh có thể tính theo giá thị trường.”

“Tiền không phải là vấn đề.” Lục Tẫn ngẫm nghĩ, nói với cô, “Để tôi nghĩ lại.”

“Được.” Diệp U không muốn làm khó người khác, đồng ý để anh suy xét. Cô nhìn một đống lớn dưới đất, hỏi Lục Tẫn: “Tôi bắt đầu xếp gỗ ngay bây giờ được không?”

“Ừm.” Lục Tẫn thu dọn đồ đạc trên bàn, chừa chỗ cho Diệp U, “Cô cứ ngồi đây mà xếp.”

“Tốt quá!” Diệp U thành thật ngồi xuống, bắt đầu mở gói xếp gỗ.

Trong lúc cô học kiến thức truyền thống với Lục Tẫn, chú Hỉ lại đến chùa Thanh Tịnh.

Trước đây ông tới mỗi tháng một lần, lần này mới cách một ngày đã đến nữa, đúng là khác thường.

“Anh đừng gấp gáp, có gì thì từ từ nói.” Ba Lục Tẫn biết chú Hỉ đã lâu, chưa từng thấy ông nóng nảy thế này vài lần.

Chú Hỉ không thể bình tĩnh: “Làm sao tôi không vội được, anh có biết Lục Tẫn đã học chơi mạt chược rồi không! Là do cô Diệp dạy! Sáng nay tôi hỏi cậu ấy chuyện này, cậu ấy còn nói, mạt chược là tinh hoa của chúng ta, nếu chú không học, cháu không học, thì nó sẽ bị thất truyền.”

Nói đến đây, chú Hỉ càng nóng nảy hơn: “Nghe là biết cô Diệp dạy!”

“……” Ba Lục Tẫn trầm mặc một chút mới mở miệng khuyên chú Hỉ, “Thật ra những lời này cũng không sai.”

“Không sai?” Chú Hỉ quả thực không thể tin được, “Lục Tẫn là con trai của anh, anh không sợ cậu ấy bị người khác dạy hư?”

Ba Lục Tẫn khẽ thở dài: “Nhiều năm nay, nó luôn sống theo khuôn phép cũ, có lẽ gặp được người như cô Diệp cũng là may mắn của nó.”

“May mắn cái gì?” Chú Hỉ tức giận đến mức ngồi xuống đệm hương bồ, “Lần trước anh nói với tôi cái gì, Lục Tẫn muốn yêu đương? Được, nếu cậu ấy khăng khăng muốn yêu đương, tôi cũng không quản được, dù sao anh là cha ruột cũng chẳng quan tâm. Nhưng cho dù thế nào, đối tượng không thể là cô Diệp kia!”

Ông thấy Lục Tẫn ở trong sơn trang quá lâu, không gặp nhiều phụ nữ nên mới nhất thời bị cô Diệp làm mờ mắt. Nếu giới thiệu vài cô tiểu thư từ gia đình danh giá cho anh, anh nhất định sẽ tỉnh ngộ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Chú Hỉ mau tỉnh ngộ đi, chú bị trộm nhà rồi.