Căn phòng 502 yên tĩnh.
Giang Diệp lau vết rượu vang đỏ trên áo sơ mi cho tôi, đầu ngón tay cậu ta run lên không thể nhận ra.
“Sợ cái gì?” Tôi mỉm cười nhìn cậu ta.
Đầu tai cậu ta hơi đỏ, trong mắt mang theo vẻ e thẹn: “Lau… lau không sạch.”
“Vậy thì không lau nữa.”