Điện thoại tôi reo ầm ĩ, toàn là cuộc gọi từ người thân quen, bạn bè và cả phóng viên nữa.
Ban đầu, tôi còn định “bơ” Lục Phồn thêm một thời gian, nhưng giờ thì hay rồi, tôi phải đạp ga phóng như bay về nhà.
Lục Phồn đã tắm xong và mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, anh đang ngồi trên ghế sofa xem TV.
Cực kỳ thảnh thơi nhàn nhã như thể không có chuyện gì xảy ra.
Thấy tôi quay lại, anh lập tức nhướng mày “Không phải anh đã bảo em về nhà tắm rửa sạch sẽ chờ anh sao? Tại sao giờ này mới về?”