Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 78: Tủi Thân



Alesa lần đầu thấy đàn ông nơi này quyến rũ đến vậy, Châu Chấn Khiêm trong ắt cô ta giống như là một sinh linh hếm có, làm sao lại có người đàn ông mê người như thế mùi hooc môn trên người anh khiến cô ta mê mẩn hai mắt nhìn anh đến đờ đẩn.

Bản thân như bị điều khiến mà bước lên vài bước khuông giọng cùng ánh mắt hoàn toàn thay đổi.

“ Anh đã có bạn gái chưa? “

“ Chồng ơi,…”

Theo sau câu hỏi của cô ta là một chất giọng đầy yêu thương vang đến, Châu Giản Dao chạy như bay từ trên lầu đến cô mặc một bộ quần áo kiểu Tây trông rất quý phái cùng mái tóc búi cao sang trọng nhìn thấy người đàn bà ấy lại đến cô bất giác nhìn bà ấy cười tươi, cũng không hiểu sao lại cảm thấy vui khi gặp bà ta.

Châu Giản Dao đi đến khoác tay Châu Chấn Khiêm cũng được anh dịu dàng sửa lại vài phần tóc rối.

Alesa nheo mắt nhìn Châu Giản Dao, nghe người này vừa mới gọi Châu Chấn Khiêm là chồng, cô ta thất vọng vô cùng người đàn ông hoàn hảo như thế lại nắm trong tay quyền lực vững mạnh không ngờ lại là một tên đã có vợ, người đàn ông như này lại có vợ sớm thế đúng là tếc quá nếu, Alesa tỏ vẻ mặt khinh miệt với Châu Giản Dao trong đầy thầm nghĩ gu của Châu Chấn Khiêm cũng nhạt nhòa quá, người phụ nữ này có gì hơn cô ta đâu nếu Alesa quyết tâm thì không chừng cô ta sẽ có được người đàn ông này nhỉ, âm thầm cúi mặt cười tà.

Châu Giản Dao ghé vào tai Châu Chấn Khiêm nói nhỏ.



“ Chồng, các anh trai vừa mới gọi cho em, nói rằng bọn họ có tổ chức một kỳ nghĩ dưỡng ở đảo Tam Mê muốn hai chúng ta cùng đi. Chồng ơi, vậy chúng ta có đi không? “

Châu Chấn Khiêm vuốt tóc cô cười nhẹ cũng nói thầm vào tai người phụ nữ.

“ Em muốn đi thì đi “

Alesa liếc mắt nhìn hai người trước mặt mình mà khó chịu, gằng giọng lên tiếng, hai tay đan chéo trước ngực dáng vẻ kiêu ngạo khó gần.

“ Này hai người có biết lịch sự là gì không?, sao lại đứng thì thầm to nhỏ với nhau trước mặt khách như thế, đừng quên chính anh là người mời mẹ tôi đến đây “

Châu Chấn Khiêm cười khẩy, giọng lạnh lẽo cùng ánh mắt dữ tợn.

“ Chính cô cũng biết là tôi mời mẹ cô đến không phải mời cô đến, chuyện của vợ chồng chúng tôi lẽ nào còn phải có nghĩa vụ nói cho cô biết à? “

Dù có là do chính anh mời đến cũng không có nghĩa là anh phải tử tế với bọn họ, để có thể bước vào được căn biệt phủ này của anh không phải là dễ, người được mời đến đã là một vinh hạnh cao cả rồi không hề có quyền bắt bẻ anh nếu bây giờ chỉ cần anh muốn anh cũng có thể một lời đuổi bọn họ đi.

Người đàn bà sợ cô con gái này của mình sẽ phá hỏng chuyện tốt liền nắm cánh tay cô ta kéo ra sau lưng mình dùng ánh mắt cảnh cáo, chỉ có người con trai là hiểu chuyện đứng một bên không dám hé nửa lời vì cậu ta biết được đến mức mẹ mình cũng phải cúi đầu thì người đàn ông trước mặt này đúng là không hề đơn giản. Người đàn bà cười lên nhìn về phiá Châu Giản Dao.

“ Châu phu nhân, đây là con gái và con trai của tôi, hôm nay cùng đưa chúng nó đến để dùng bữa với hai người không biết cô có tiện không? “

Châu Giản Dao cũng cười híp cả mắt xua xua tay.



“ Không sao, được làm quen với hai người họ tôi rất vui cùng nhau dùng bữa sẽ lại càng vui thôi “

Ngồi vào bàn ăn, thấy con gái mình cứ tỏ vẻ mặt giận hờn người đàn bà đích thân gắp cho thức ăn vào chén còn rất để ý tiểu tiết trong lúc cô ta đang ăn, Châu Giản Dao nhìn đến Alesa được bà ấy săn sóc bất giác trong lòng cảm thấy tủi thân thì ra một người mẹ thật sự yêu thương con mình sẽ có dáng vẻ như thế, Châu Giản Dao thầm ngưỡng mộ Alesa chính sự chiều chuộng yêu thương của người đàn bà này đã cho cô ta niềm tự tin để ngạo mạn như thế, không phải là việc gì xấu vì Alesa có bố mẹ mình chống lưng lại còn rất được bọn họ yêu thương còn cô cô dựa vào ai để ngạo mạn nếu không có Châu Chấn Khiêm luôn đứng phía sau thì cô còn không có tiếng nói chứ đừng nói đến chuyện có thể mặt đối mặt với người khác như bây giờ, không biết cảm giác được mẹ mình chăm lo sẽ như thế nào.

Châu Giản Dao cứ nhìn chăm chăm vào hai mẹ con họ sự đờ đẩn của cô cũng thu hút Châu Chấn Khiêm, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ kéo gần về phía mình.

“ Sao thế bé con, em không khỏe ở đâu à? “

Châu Giản Dao cười tươi nhìn lắc lắc đầu rồi gắp một miếng thức ăn vào chén của anh, Châu Chấn Khiêm cũng ân cần bón cho cô một miếng hành động yêu thương của đôi vợ chồng này lại khến người phụ nữ nào đó khó chịu mãi không thôi, Alesa còn quá đáng khi tự mình tưởng tượng ra cảnh Châu Chấn Khiêm bón cho mình ăn rồi bật cười lên khó hiểu.

Sau đó dùng giọng móc méo nói đến Châu Giản Dao.

“ Cô may mắn thật đó khi có người chồng yêu thương mình như thế nhỉ “

Châu Giản Dao lại ngây thơ cười với cô ta.

“ Ai cũng nói như vậy cả, xem ra là tôi may mắn thật “

Alesa thở hắc đảo mắt chán ghét cô ta cố tình nói như vậy Châ Giản Dao vẫn như ngốc như ngô và đáp lại, người phụ nữ ngâ thơ như vậy sẽ giữ được người chồng hoàn hảo trong bao lâu, Alesa cườ tà mị.



“ Nhưng có yêu nhau thế nào sau này cũng khó mà giữ được nhau như bây giờ, bạn bè tôi có rất nhiều người mới đầu kết hôn cũng hạnh phúc như thế vừa qua một hai năm đã cãi cọ rồi ly hôn“

“ Alesa, con cẩn thận lời nói của mình đi “

Người đàn bà siết lấy cánh tay cô ta, gằng giọng chỉnh đốn nhận ra ánh mắt Châu Chấn Khiêm đã trở nên sắc lạnh bà ta ngay lập tức kinh sợ trong lòng không muốn vì ấy lời nói không suy nghĩ này của Alesa làm ảnh hưởng đến chuyện của mình nếu Châu Chấn Khiêm vì lí do này mà không muốn giúp đỡ mình nữa thì đúng là đáng buồn.

“ Cậu Châu, con bé vẫn chưa hiểu chuyện mong cậu đừng chấp nhặt con bé “

Châu Giản Dao lén nhìn anh, ở dưới hai bàn tay của hai người đang thầm siết chặt lại nhau, dù có ai nói gì đi nữa Châu Giản Dao vẫn một mực tin vào cuộc hôn nhân của mình với anh, những lời của Alesa nói không phải là không đúng nhưng nó chỉ đúng với những cặp đôi không thật sự yêu nhau còn cô và anh sẽ không bao giờ như thế.

Châu Chấn Khiêm một tay vẫn đang ôm chặt eo của cô gái nhỏ bên cạnh, anh nhướng mày.

“ Vậy thì cô đừng bao giờ lấy chồng không sau này chồng cô lại ngoại tình bỏ rơi cô gì đó, lại phải mất thời gian ra tòa ly hôn, thiết nghĩ cô nên sống một mình như vậy cả đời sẽ tốt hơn “

Alesa tức đến xì khói.