Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 79: Đảo Tam Mê



Ngay sau khi ba người đó rời đi, Châu Chấn Khiêm cùng Châu Giản Dao sốt sắng chuẩn bị quấn áo cho chuyến đi chơi cùng những người em trai khác của mình cũng không hiểu tại sao bọn họ lại lên kế hoạch buổi đi chơi này nhưng chỉ cần là được đi chơi thì Châu Giản Dao sẽ là người đầu tiên giơ tay tham gia.

Hòn đảo này vốn đã khá nổi tiếng là một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất, đây cũng là địa đểm lý tưởng cho những cặp đôi yêu nhau, gọi là đảo Tam Mê vì người ta truyền miệng nhau rằng một khi đã cùng người mình yêu đến đây thì tương lai về sau sẽ ba đời mê muội nhau mãi mãi không rời bỏ, đã là lời truyền miệng thì có người tin cũng sẽ có người không tin nhưng chung quy đây vẫn là nơi du lịch vui chơi hợp lí.

Châu Minh Thần là người đã lên ý tưởng cho chuyến đi hơi lần này vì anh đang trong thời gian nghỉ phép nên muốn cùng những anh em của mình có một kỳ nghĩ thật vui, lúc đầu còn phân vân giữa đi đảo và cắm trại nghĩ ngợi lâu như thế cuối cùng vẫn là chọn đi đảo Tam Mê vì nghe theo ý kiến của nữ giúp việc thân cận của mình, cũng không biết từ khi nào anh lại để tâm đến lời nói của người phụ nữ đó như thế, lúc trước lạnh nhạt với cô bao nhiêu thì bây giờ bất cứ chuyện gì cũng muốn hỏi ý kến của cô, lần này cô ấy cũng được anh cho phép đi cùng.

Tất cả mọi người đã có mặt, Hiểu Khê và Quân Quân cũng được dịp tham gia, chỉ còn thiếu Châu Chấn Khiêm và Châu Giản Dao, trong lúc đợi hai người đó bọn họ đã hớn hở cùng nhau chụp hình, buông chuyện phiếm nhìn đến người phụ nữ đứng ở một góc hoàn toàn không thể hòa nhập nổi với bọn họ cũng một phần lớn là vì cô không dám, cô có thân phận gì chỉ là một người ở của Châu Minh Thần không hề có tiếng nói ở đây.

Cô đứng nép mình chợt bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng.

“ Cô tên là gì thế? “



Người phụ nữ giật bắn mình xoay người nhìn thấy Châu Giản Dao đang ghé sát vào cười tươi với mình, người phụ nữ dè dặt trả lời.

“ Là Mộng Điệp “

Châu Giản Dao nhướng thẳng người vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt mình, người phụ nữ này chính là người lúc trước cô gặp ở nhà hàng còn nhớ lúc đó Châu Minh thần đã lớn tiếng với cô ấy không cho cô ấy cùng ăn với mọi người về sau Châu Giản Dao mới biết cô ấy vốn là làm giúp việc cho nhà anh năm mình để trả nợ cho anh ấy nhưng nghĩ lại lần đó lời nói của Châu Minh Thần đúng là quá đáng, dù có là người giúp việc cũng không thể nói lời khinh rẻ người ta như thế.

Châu Giản Dao hớn hở kéo lấy tay Mộng Điệp đến chỗ đám đông khi cô vừa đến đây đã nhìn thấy Mộng Điệp cứ im lặng đứng một bên nhìn đến mấy người này đang vui vẻ với nhau cô không muốn cô ấy bị mọi người cô lập nếu đã tham gia chuyến đi này thì ai cũng phải vui vẻ mới được, Châu Giản Dao cũng không muốn cô lập người khác vì cảm giác đó không hề dễ chịu lúc nào, người bị mọi người ngó lơ cũng sẽ rất tủi thân.

Châu Minh Thần đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn lên Mộng Điệp, thật ra từ nãy đến giờ anh cũng luôn âm thầm dõi theo cô ấy nhưng người đàn ông này lại không thể tự mình nói ra được.

Không biết từ khi nào anh lại trở nên dễ dãi với người phụ nữ này mặc dù trước đó anh rất không thích cô ấy, Mộng Điệp đã có một đời chồng tuy cuộc hôn nhân của cô bất hạnh nhưng trong mắt Châu Minh Thần anh rất ghét kiểu phụ nữ nhu nhược, chỉ biết chịu đựng. Mộng Điệp quá yếu đuối Châu Minh Thần đặc biệt ghét loại phụ nữ như vậy.

Châu Minh Thần cũng đặc biệt không thích tạo mối quan hệ với phụ nữ vì anh rất hận mẹ của mình, bà ta vì tiền mà bỏ anh vào cô nhi để chạy theo một tê đàn ông giàu có, trước khi bỏ rơi anh người phụ nữ ấy còn nghe lời tên đàn ông có mà ngày đêm đánh đập, hành hạ nhiều lần bỏ đói anh, đối với Châu Minh Thần phụ nữ chính là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời mình nếu Châu Giản Dao không phải là người có cùng cảnh ngộ thì anh cũng sẽ không bao giờ yêu thương cô như thế.

“ Anh năm, anh không khỏe sao? “



Châu Giản Dao lay cánh tay anh từ nãy đến giờ không thấy Châu Minh Thần lên tiếng khiến cô có chút lo lắng nhưng khi thấy Châu Minh Thần lắc đầu chịu cười với mình, cô cũng nhẹ lòng hơn.

“ Được rồi, chúng ta mau xuất phát thôi “

Châu Giản Dao nói lớn, cô vươn hai tay hớn hở cô đã mong đợi chuyến đi chơi này từ sáng đến giờ nếu bây giờ còn không nhanh xuất phát cô sẽ đứng ngồi không yên.

Tất cả cùng nhau lên xe của mình bắt đầu chuyến đi chơi, Châu Giản Dao đi cùng Châu Chấn Khiêm, ngồi trên xe Châu Giản Dao cười không ngớt miệng cứ hát hò rồi lại ăn uống không khác gì đứa trẻ lên ba được gia đình đưa đi chơi.

“ Bé con, em vui đến vậy à? “

Châu Giản Dao siết lấy cánh tay anh dựa đầu lên vai người đàn ông gật gật đầu, đương nhiên là vui rồi dễ gì có được một chuyến đi chơi như thế này, thường ngày để có thể được bước chân ra ngoài cô phải suy nghĩ đắn đo, bướng bỉnh, cứng đầu lắm mới dám tự mình lái xe ra ngoài nhưng cũng có đi đâu xa đâu ngoài đến công ty của Châu Chấn Khiêm ra thì cô cũng không dám tự mình lái xe đi đâu khác, Châu Chấn Khiêm mà biết rồi lại sẽ tức giận, cô càng không dám khiến anh phát điên một khi Châu Chấn Khiêm không kiểm soát được mình thì càng đáng sợ hơn cả việc bị anh mắng vì trốn ra ngoài.

“ Bình thường anh có cho em đi đâu đâu “



Châu Giản Dao bĩu môi, ấm ức buông tay khỏi anh giả vờ giận hờn nhìn ra cửa xe, những ngón tay đang bấu vào nhau, thấy người phụ nữ của mình hôm nay còn giận hờn vu vơ, Châu Chấn Khiêm lại có chút xót, đột ngột tấp xe vào bên đường anh đúng là cũng thấy buồn vì đã kiểm soát cô như thế nhưng cũng là vì sợ Châu Giản Dao ở bên ngoài sẽ bị bắt nạt, cũng là vì muốn tốt cho cô, Châu Giản Dao rất dễ tin người nếu không may bị lừa hay bị người ta dụ dỗ những lúc như vậy Châu Chấn Khiêm cũng không thể chắc chắn được bản thân sẽ xuất hiện đúng lúc.

Châu Chấn Khiêm nhẹ nhàng xoay người cô về phía mình gương mặt Châu Giản Dao hầm hự né đi không thèm nhìn anh.

“ Bé con, giận rồi à? “

Hừ…

Châu Chấn Khiêm thầm cười hôn lên trán cô rồi chuyển xuống mi mắt, nụ hôn đi xuống đầu mũi cuối cùng kết thúc ở đôi môi đỏ, nụ hôn sâu vào bên trong gương mặt nhỏ của Châu Giản Dao bị người đàn ông giữ chặt trong lòng bàn tay, anh hôn một lúc lại mạnh bạo hơn, người phụ nữ nhắm nghiền hai mắt nhăn nhó lại rất khó coi, hai phút sau mới dừng lại, Châu Chấn Khiêm thủ thỉ bên tai cô hơi thở anh nóng ấm, quyến rũ.

“ Anh như vậy là vì muốn tốt cho em, đừng giận anh được không? “