Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 83: Rời Đi



Ngay trong đêm Mộng Điệp quyết định rời đi, trước khi đi cô còn đặt trước cửa phòng của Châu Minh Thần một phong thư chứa tiền và chiếc nhẫn vàng là kỷ vật của mẹ cô để lại vốn dĩ nghĩ rằng dù sao cũng làm giúp việc cho nhà anh để trả nợ cô không cần phải lấy kỷ vậy ra để gán nợ cho anh nhưng chuyện đi xa đến nước này Mộng Điệp không muốn liên quan gì đến người đàn ông này nữa chỉ cần trả hết nợ, cô và anh cũng sẽ lại thành người xa lạ.

Mộng Điệp dùng những đồng bạc lẻ còn lại trong túi để mua vé cano trở vào đất liền sau đó thì một mình lang thang trên đường bây giờ cô chỉ còn tấm thân tàn này không biết đêm nay phải ngủ ở đâu cũng may lúc còn ở đảo cô đã ăn một bữa tối thịnh soạn đó có lẽ cũng là bữa tối cuối cùng của đời cô, nhờ có Châu Minh Thần mà người phụ nữ mới có cơ hội ăn được vô vàng là món ngon những món ăn đắt đỏ mà cả đời cô chỉ có thể đứng nhìn miệng người khác cũng nhờ có anh mà cô được đến những nơi mà chỉ có thể nhìn qua màn hình lớn rồi ao ước chỉ với những điều đó thôi Mộng Điệp đã thấy vô cùng mang ơn người đàn ông đó rồi, tình cảm của anh thật sự là quá sức chấp nhận của cô, cô không nhận nỗi.

Đêm nay, người phụ nữ cô đơn trong đêm đã từ lúc nào cô không còn biết sợ hãi khi ở một mình nữa, Mộng Điệp là người phụ nữ yếu đuối trước đây cô vì tin vào những lời đường mật của người đàn ông đó mà từ bỏ sự nghiệp từ bỏ tương lai của mình, vì hắn mà một đời tin rằng bản thân sẽ không bao giờ phải một mình nữa nhưng cuối cùng thì sao cũng chỉ vì quá hy vọng và sự mộng tưởng của chính mình, thứ tình cảm mà cô đặt hết lòng mình vào đánh cược đã khiến cô thua thảm bại.

Mộng Điệp ngồi bên ghế đá nhìn ra con sông rộng lớn bao phủ toàn một màu đen thăm thẳm, cô ngẩng đầu nhìn trời cao nhận ra amột đời thì ra đã dài đến vậy, cô không ngờ cô đã sống đến tận lúc này, có phải đã sống hơi lâu rồi không. Mộng Điệp nở một nụ cười khinh bỉ, cô là đang tự sỉ nhục, khing miệt bản thân mình, quá vô dụng, quá đáng thương, quá ngu dốt làm sao lại có một người phụ nữ thấp hèn như cô trên đời này, việc bố mẹ cô sinh ra cô đã là một sai lầm, là nỗi bi thương.

Một đời của cô đã quá bi thương rồi, mất cả tình thân lẫn tình yêu dường như cô vốn không dành cho thế giới này, liệu có phải tạo hóa đã gửi cô đến nhầm nơi này, nơi thích hợp cho cô phải là nơi thiên đường cao vút kia, ở đó mới khiến cô cảm thấy lòng được thanh thản, ở đó cô mới cảm nhận được niềm vui và tình thương, ở đó cô mới có được tình yêu thật sự cho mình.

Chỉ có nơi đó mới chấp nhận sự tồn tại của cô, người mà bị cả thế giới này bỏ rơi, cô là con ghẻ của nơi này nhưng có lẽ khi đến nơi cao cao đó cô sẽ là con cưng.



Mộng Điệp cười chua xót.

Người phụ nữ lẳng lặng nhìn trời cao thật muốn biết ở nơi trên cao kia liệu có chấp chứa được một người như cô, liệu ở nơi đó có khiến cô dễ thở hơi ở đây, liệu khi đến được đó rồi vết thương trong tim cô có được chữa lành…liệu cuộc sống ở đó có thương hại mà ban cho cô một tình yêu như cô hằng ao ước.

“ Này cô kia, đừng nhảy xuống “

Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng hét của người đàn ông lạ đến khi ông ta chạy đến thì Mộng Điệp cũng đã gieo mình vào nơi đáy sâu vô định, có lẽ quyết định lần này là đúng, Mộng Điệp nhận ra từ trước đến nay mọi lựa chọn của cô dù là vào chuyện gì cũng là sai chỉ có duy nhất lần này là đúng.

Đến lúc kết thúc rồi, đời này cô đã sống quá lâu rồi còn phải để cho người khác sống nữa.

‘ Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu

Có ai yêu người không ‘



Sáng hôm sau, không một ai nhìn thấy Châu Minh Thần và Mộng Điệp đâu chỉ biết Châu Minh Thần có nhắn tin cho Châu Cẩn Phàm nói rằng ở bệnh viện có ca phẫu thuật quan trọng nên đã rời đảo trước, mấy người Châu Chấn Khiêm cũng nghỉ chắc là Mộng Điệp cũng đã trở về cùng anh ta vì hai người họ lúc nào cũng đi cùng nhau.



Ngay sau đó đám người cũng quyết định kết thúc kỳ nghỉ, Châu Giản Dao vẫn còn chưa chơi được bao nhiêu cô luyến tiếc rũ mặt từ lúc lên cano đến khi rời khỏi hòn đảo này thấy cô gái nhỏ của mình buồn Châu Chấn Khiêm liền nghĩ ra một ý tưởng, anh nói thầm vào tai cô.

“ Bé con, anh đưa em đi công viên chơi chịu không? “

“ Bây giờ đi luôn có được không? “

Châu Chấn Khiêm cười khẽ gật đầu, nói lời tạm biệt với mấy người còn lại Châu Giản Dao hớn hở đợi A Từ mang xe đến rồi cùng Châu Chấn Khiêm đi công viên lần đầu tiên được đến nơi này, trên đường đi Châu Giản Dao vô tình nhìn thấy đôi nam nữ kia mặc áo đôi cô lập tức kéo lấy tay Châu Chấn Khiêm.

“ Chồng ơi, em cũng muốn mặc áo tình nhân, chúng ta cùng nhau đi mua đi “

Châu Chấn Khiêm nhướng mày nhìn đến đôi nam nữ đang cùng nhau ngồi trên con xe hai bánh trông họ đơn giản lại hạnh phúc vô cùng, Châu Chấn Khiêm vốn không thích những thứ đó nhưng cô gái nhỏ của anh có vẻ rất muốn nên Châu Chấn Khiêm cũng vui vẻ gật đầu, trên đường đến công viên cũng đã ghé vào một cửa hàng thời trang trùng hợp ở đây cũng bán những mẫu áo tình nhân mà cô thích, Châu Giản Dao chọn một mẫu theo lời nhân viên nói là bán chạy nhất hiện tại cô mặc màu hồng còn anh là màu đen, sau khi cả hai cùng thay ra Châu Giản Dao đã nhờ nhân viên chụp cho một tấm hình, Châu Chấn Khiêm cởi bỏ bộ dồ vest rườm rà thường ngày trông anh còn tuẩn tú hơn rất nhiều, cô thích nhìn anh trong bộ dáng đơn giản như vậy hơn.

Châu Giản Dao nói khẽ vào tai anh, giọng cô trẻ con hớn hở.

“ Chồng, anh đẹp trai lắm “



Châu Chấn Khiêm yêu chiều vuốt tóc cô, lần đầu tiên anh mặc những thứ này lúc đầu còn thấy hơi khó chịu nhưng bây giờ cảm thấy đúng là mặc như vậy rất thoải mái, bình thường chịu ngột ngạt quen rồi không ngờ lúc thoải mái lại khiến con người dễ chịu như thế.

Hai người hạnh phúc nắm tay nhau đi vào công viên vì hôm nay là chủ nhật nên vô cùng đông người, Châu Giản Dao bị anh siết chặt bàn tay sợ cô sẽ bị lạc, cô gái nhỏ này ham chơi quá ở đây lại quá đông người, tuy nói là đi chơi nhưng nhìn gương mặt của Châu Chấn Khiêm vô cùng nặng nề, áp lực, đây cũng là lần đầu anh đến một nơi thế này, một người luôn thích yên tĩnh nên khi bước chân vào nơi này cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác.

Nhìn cô gái nhỏ trong tay mình vui vẻ như thế dường như cô không hề ngừng cười trong lòng anh cũng hạnh phúc vô biên, chỉ cần Châu Giản Dao cười là anh cũng tự khắc vui, Châu Giản Dao của anh vốn là còn trẻ con xem ra sau này anh phải đưa cô đến những chỗ thế này nhiều hơn những nơi nghiêm nghị hoàn toàn không phù hợp với cô đến giờ anh cũng biết vì sao mỗi khi được các công ty khác mời tham gia tiệc cô đều không muốn đi cùng Châu Chấn Khiêm.

“Chồng, cảm ơn anh nhé, sau này chúng ta thường xuyên đến đây được không? “

“ Em muốn đi thì đi “

Người đàn ông này chính là muốn sủng hạnh cô tận trời