Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 87: Cú Sốc



Châu Chấn Khiêm dù không muốn nhưng dưới sự nài nỉ của Châu Giản Dao cũng đồng ý đến nhà Châu Minh Thần, khi cả hai đến nơi này đã hỗn độn không khác gì một bãi chiến trường Châu Minh Thần thì điên điên loạn loạn gào thét ở góc nhà, nhìn dáng vẻ người đàn ông khiến Châu Giản Dao đau lòng xót xa, những anh trai khác của cô cũng đã đến từ sớm nhưng bọn họ chẳng thể nào ngăn được Châu Minh Thần người bây giờ có thể ngăn được anh ta chỉ có Mộng Điệp hay chính là Châu Giản Dao. Đúng như những gì bọn họ nghĩ Châu Giản Dao vừa bước đến Châu Minh Thần đã trở nên rạng rỡ anh đứng phốc dậy nhào đến ôm lấy cô trước sự bỡ ngỡ của những người ở đó, Châu Minh Thần càng siết càng chặt, anh thật sự đang không được tỉnh táo, chỉ cần nhìn thấy Châu Giản Dao thì sẽ lại gọi cô là Mộng Điệp.

Mộng Điệp đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí anh đến khi cô chết đi tâm trí người đàn ông cũng chết đi.

Cú Sốc này thật sự đối với anh là quá lớn.

“ Mộng Điệp, em đã đi đâu vậy?, anh lo lắm có biết không?, Mộng Điệp sau này đừng tùy tiện ra ngoài mà không nói với anh nữa, được không? “

Châu Giản Dao không tin sau khi ngủ một giấc anh năm cô không những không khỏe lại mà còn trở nên nặng hơn, anh bây giờ hoàn toàn như mất hết con người thật của mình, trong mắt chỉ có Mộng Điệp vấn đề nan giải hơn là anh lại nhìn ra cô chính là Mộng Điệp của anh, Châu Giản Dao cũng không thể giả vờ diễn vở kịch này mãi, cô không thể nào trở thành Mộng Điệp của anh như anh muốn được.

Châu Minh Thần khẩn trương chỉnh trang lại quần áo mình sau khi ôm lấy cô thật chặt rồi anh mới sực nhớ ra gì đó rồi lại kéo lấy tay người phụ nữ đi thẳng vào nhà bếp.



“ Mộng Điệp, sáng nay muốn ăn gì, anh nấu cho em? “

Châu Giản Dao lặng lẽ ngiêng đầu nhìn mấy anh trai của mình, ánh mắt cô vừa lo vừa sợ không biết Châu Minh Thần sẽ còn như vậy đến khi nào nữa nếu anh năm của cô còn không tỉnh táo lại thật không dám tưởng tượng Châu Chấn Khiêm sẽ làm gì anh ấy.

Người phụ nữ không trả lời anh mà đứng thẳng dậy cô mạnh mẽ lay Châu Minh Thần hành động khiến ai cũng ngỡ ngàng.

“ Anh năm anh tỉnh táo lại đi, em không phải Mộng Điệp, em là em gái của anh không phải là Mộng Điệp, chị ấy chết rồi, Mộng Điệp chết rồi,…á “

Châu Minh Thần càng nghe càng trở nên tức giận em gái nhỏ của anh còn chưa nói hết câu đã bị anh đẩy mạnh ngã nằm ra sàn, cánh tay Châu Giản Dao va vào cạnh bàn xước một đường lớn máu cũng túa ra khiến những người đàn ông trắng bệch cả mặt hối hả chạy đến đỡ lấy cô cùng lúc đó Châu Minh Thần cũng trở nên hoảng loạn, đập phá mọi thứ.

“ Không, Mộng Điệp vẫn ở đây, cô ấy đêm qua còn dỗ tôi ngủ, nói bậy, các người nói bậy, Mộng Điệp là của tôi không được ai mang cô ấy đi, cút đi, đừng làm phiền Mộng Điệp của tôi, cút đi “

“ Bé con, có đau không? “

“ Dao nhi, em sao rồi?, đau lắm đúng không? “: Châu Thụy hối hả nét mặt tái nhợt hỏi han.



“ Tên Châu Minh Thần này anh điên rồi à, đây là em gái chúng ta “: Châu Cẩn Phàm tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo Châu Minh Thần.

Châu Thăng cùng Châu Tấn Đình cũng không khỏi kinh sợ khi nhìn thấy em gái nỏ của mình bị Châu Minh Thần ra tay mạnh như thế.

Em gái nhỏ của bọn họ xem như ngọc như trân chỉ cần thấy cô nhăn thôi cũng khiến mấy người bọn họ đứng ngồi không yên rồi bây giờ Châu Minh Thần vì thần trí hỗn loạn mà lại làm cô bị thương.

Châu Chấn Khiêm đỡ cô ngồi vào lòng ngực mình nhìn thấy em gái nhỏ của mình bị thương ánh mắt anh liền trở nên dữ tợn xen lẫn với sự lo lắng dành cho cô chính là cơn phẫn nộ dành cho Châu Minh Thần, sau khi nhìn thấy Châu Giản Dao gật đầu xác nhận dù không muốn nói nhưng cô thật sự thấy đau không thể nào không gật đầu, máu của người phụ nữ này đối với Châu Chấn Khiêm còn hơn cả châu báu kẻ nào làm cô chảy một giọt máu sẽ phải đánh đổi lại gấp mười, Châu Chấn Khiêm đỡ lấy em gái nhỏ của mình đứng dậy đưa cô đứng ra phía sau ở nơi những người anh trai khác.

Châu Chấn Khiêm chỉ một cước đã đá Châu Minh Thần bay tận ba mét, anh ta hạ mình trên sàn đất cứng trán liền bị thương, người đàn ông càng nhìn gương mặt ngờ ngệch, cố chấp đó càng trở nên giận dữ hơn không nói một lời đi đến hạ đòn vào mặt Châu Minh Thần, anh cứ đánh rồi lại đánh.

Châu Chấn Khiêm đã nói nếu Châu Minh Thần không tự mình tỉnh lại anh sẽ khiến anh ta không bao giờ tỉnh lại nữa, bây giờ Châu Chấn Khiêm chính là muốn đánh chết Châu Minh Thần, đánh đến nổi tay anh đỏ bừng lên, Châu Minh Thần cũng phụt máu không ít gương mặt trở nên biến dạng những người đứng phía sau không một ai dám bước lên cản vì nếu cản việc của Châu Chấn Khiêm thì cũng sẽ có kết cục như Châu Minh Thần. Nhưng cũng không thể đứng nhìn Châu Chấn Khiêm đánh người như thế dù nói thế nào bọn họ cũng là anh em dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm bao nhiêu năm qua có là anh em ruột cũng không sánh được.

Châu Thụy nhíu mày thật sự không thể tiếp tục nhìn được nữa, lấy hết can đảm bước nhanh đến kéo Châu Chấn Khiêm ra ngoài nhưng còn chưa kéo được đã bị người đàn ông tung một cước ngã quỵ, Châu Thụy gục trên đất ôm bụng mình vì quá đau, lúc này Châu Giản Dao đã quá sợ hãi cô không muốn có chuyện xấu xảy ra dù bây giờ Châu Chấn Khiêm có ra tay với cô cô cũng nhất định cản được anh lại.

Cô gái chạy đến ôm lấy hông người đàn ông cùng tiếng nứt nở.



“ Chồng, đừng đánh nữa, xin anh dừng lại đi, đừng đánh anh ấy nữa, anh ấy sẽ chết đấy, chồng, em sợ,… đừng đánh nữa được không? “

Châu Chấn Khiêm bây giờ vô cùng đáng sợ đến cả hơi thở cũng không khác gì thú dữ chỉ khi anh cảm nhận được sự run rẩy của người phụ nữ này anh mới dần kiểm soát được bản thân mình nhưng ngọn lửa tức giận vẫn còn đó nếu không tiếp tục phóng ra ngoài anh sẽ còn trở nên hung dữ hơn bây giờ, Châu Chấn Khiêm nặng nề đẩy cô ra, giọng anh khàn đặc trầm sắc.

“ Bé con, tránh ra anh không muốn làm em bị thương, ngoan mau lui ra sau “

Châu Giản Dao liều mạng lắc đầu, lệ trong khóe mắt đua nhau chảy ra một lần nữa nhào đến ôm lấy chồng mình nếu còn không ngăn Châu Chấn Khiêm chắc chắn hôm nay sẽ có án mạng cô lại càng không muốn nhìn những anh trai mình ẩu đả dùng bạo lực với nhau như thế.

“ Không muốn đâu, anh đừng đánh nữa, anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi, xin anh đừng đánh nữa “

Châu Chấn Khiêm ngẩng cao đầu hít một hơi dài, hai mắt anh nhắm nghiền cùng với đó là tiếng khe khẽ khi người đàn ông nghiến răng, cuối cùng anh cũng bị cô thuyết phục anh bế mạnh Châu Giản Dao đi lên phòng khách nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ra lệnh cho Châu Cẩn Phàm đi lấy hộp y tế đến ân cần xử lí vết thương cho cô còn Châu Minh Thần thì được Châu Thụy và Châu Thăng lo liệu đến khi bọn họ trở xuống nhà bếp thì Châu Minh Thần đã ngất.