Độc Sủng Sự Dịu Dàng Sưởi Ấm Tim Em

Chương 4: 4: Sự Cố Không Ngờ Đến




Trong đầu lóe lên suy tính Lục Quân nắm lấy áo Yên Hoa kéo lại không để cô đi.

- Anh muốn cái gì hả ?
Bị kéo áo khiến cô bực mình quay đầu nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Giúp tôi dọn nhà được không ?
- Ai mà có.....!
- Tôi sẽ trả tiền cho cô
- Vâng hiện tại tôi cũng không bận
Định từ chối khi nghe lời đề nghị của Lục Quân nhưng số tiền anh đưa ra khiến hai mắt Yên Hoa sáng rực, không do dự cô lập tức đồng ý.

Đi vào bên trong biệt thự cô bị sởn gai óc do bầu không khí lạnh lẽo nơi đây.

Kiến trúc bên trong biệt thự được trang trí theo phong cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng.

Những chiếc đèn chùm bên trên tạo điểm nhấn thu hút người vào.

Do chỉ ở lại đây vài ngày nên Lục Quân chỉ yêu cầu Yên Hoa lau dọn phòng khách và phòng ngủ, chớ nếu mà dọn dẹp hết cả căn biệt thự rộng lớn này thì đến ngày mốt chưa chắc gì cô đã dọn xong.


Mới lau chùi phòng khách đã khiến cô mệt lã người, mồ hôi rơi không ngừng nghĩ trên gương mặt xinh đẹp.

Mặc cho Yên Hoa dọn dẹp một mình Lục Quân ngồi thư thả gác chân lên sofa vừa ăn bánh gạo vừa xem phim.

- Này ! Anh đang xem tôi là người giúp việc cho anh đấy hả ?
Bực tức nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghé nhàn nhã Yên Hoa vứt giẽ lao về phía anh.

Thân thủ nhanh nhẹn Lục Quân nhẹ nhàng né tránh được chiếc giẽ lao đang bay về phía mình.

- Được rồi ! Để tôi phụ cô.

Tắt tivi Lục Quân nhặt giẽ lao lên đi về phòng ngủ nói vọng ra
- Ở đấy tí hả dọn.

Lau chùi trong phòng ngủ trước đi.

Sau một lúc lâu lau chùi những bụi bẩn trong phòng ngủ Yên Hoa thở phào nhẹ nhõm.

Bước xuống phòng khách Lục Quân khi này đã đi xuống trước chỉ tay về phía kệ sách bám đầy bụi.

Anh còn tốt bụng mang cho Yên Hoa một chiếc ghế để cô tiện lau chùi.

Bây giờ cô mới thật sự hối hận chỉ vì đồng tiền đã khiến cô trở thành người giúp việc bán thời gian cho tên đàn ông đáng ghét đang đứng trước mặt.
Trèo lên trên ghế lau dọn từng quyển sách trên cao , hạt bụi bay vào mắt làm cô thấy khó chịu lấy tay dụi.

Một tay dụi mắt, một tay vịn vào giá sách chợt từ đâu có con gián chui ra làm Yên Hoa giật mình bất cẩn buông tay , cái lắc lư khiến mất thăng bằng té xuống.

Sợ hãi cô hét to Lục Quân khi này đang đứng ở dưới thấy Yên Hoa đang rơi xuống, một chút tử tế còn sót lại trong người anh vươn tay đỡ lấy cô.

Cú ngã khiến Yên Hoa rơi xuống đè lên cơ thể của Lục Quân, lúc này môi của cô vô tình chạm vào môi anh.

Ngơ ngác đến ngỡ ngàng Yên Hoa mở to mắt nhìn anh, đến khi lấy lại được bình tĩnh cô vội ngồi dậy đẩy anh ra, xoay mặt đi nơi khác che đi vẻ ngượng ngùng trên hai má đang đỏ ửng lên.

Lục Quân bấy giờ cũng không khỏi bất ngờ ngồi dậy nhìn về phía cô.

- Cô có bị sao...!không ?

- Hả ?? Tôi....!không...!không sao cả.

Nụ hôn đầu của Yên Hoa cứ thế mà bị Lục Quân chiếm lấy, cô đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo xuống.

Thấy những giọt máu rơi trên sàn khiến cô hoảng hốt nhìn về phía Lục Quân đang đứng.

Cánh tay trái không ngừng rỉ máu của anh do bị cạnh giá sách rạch trúng trong lúc vội đỡ lấy cô.

Sợ hãi Yên Hoa cầm tay anh trong lúc hoảng loạn không biết phải làm thế nào cô lấy tay áo mình che vết thương lại ngăn không cho nó ra máu.

- Bây giờ phải làm sao ? Nhà anh...!nhà anh có đồ sơ cứu không ?
- Ờ...!không...!biết
Chưa đợi Lục Quân nói hết câu, cô đã kéo tay anh vội chạy ra khỏi biệt thự.

Đi tới một tiệm thuốc cô gấp gáp chạy vào trong mua đồ băng bó cho anh.

Ngồi sát trùng vết thương cho Lục Quân dù anh là người bị thương nhưng lại vẫn điềm tĩnh không nhăn nhó đau đớn một chút nào, nhìn qua Yên Hoa dù chỉ là người băng bó giúp nhưng cô không ngừng nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn thay cho Lục Quân đang ngồi cạnh.

- Anh còn thấy đau nhức ở đâu không ? Anh mà bị gì chắc tui có bán nhà cũng không đền nổi cho anh đâu.

Nhìn xem xét xung quanh cơ thể của Lục Quân, Yên Hoa liên tục dò hỏi xem anh có bị vấn đề nào khác không.

- Tôi không sao.


Ngược lại tôi thấy....!thần kinh cô không được ổn định cho lắm
- Anh...!anh...!mau trả tiền để tôi còn về nhà ngủ
Do không có tiền mặt trong tay Yên Hoa dành dắt anh tới ngân hàng gần đấy để rút tiền.

Lấy ra một số tiền lớn đưa cho cô, Yên Hoa ngạc nhiên nhìn anh bởi số tiền nhiều hơn giao hẹn ban đầu.

- Trả lại tiền chiếc áo cô đang mặc bị dơ do cầm máu cho tôi và tiền thuốc khi nãy
Cầm số tiền trên tay cô vui vẻ , nở nụ cười xinh tươi đầy ma mị nhìn anh.

Khác với thái độ khó ở lúc đầu, thái độ bây giờ của Yên Hoa thay đổi 180 độ làm anh có chút bất ngờ.

Trước khi rời đi cô tốt bụng chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi phía xa xa
- Nể tình số tiền anh đưa cho tôi, đằng kia có cửa hàng bán đồ dùng cần gì cứ đến đấy mua.

Tôi thấy tủ lạnh nhà anh không còn thứ gì nên có ý tốt nhắc nhở thôi.

Hớn hở cầm số tiền lớn cô chạy thật nhanh về nhà với niêm vui hân hoan.