Đế Vương Sủng Ái

Chương 92



Thế nhưng, Băng Bích Hổ rất quan trọng, với Đế quân mà nói thì vô cùng quan trọng.

Thạch Túy Ngàn Năm có thể không lấy được, nhưng lần này Băng Bích Hổ nhất định phải có.

“Chủ tử, thuộc hạ cảm thấy kế hoạch của Lâu cô nương có thể làm được.” Hắn nặng nề nói.

Ánh mắt Lâu Thất lại quét qua những người khác, tất cả thị vệ đều cúi thấp đầu xuống, cắn răng quỳ một gối xuống: “Thỉnh Đế quân đồng ý kế hoạch của Lâu cô nương.”

Đau, lòng rất đau.

Viền mắt mười tám thị vệ đều đỏ lên.

Là bọn họ vô dụng, lại muốn một mình Lâu cô nương mạo hiểm, là bọn họ vô dụng

Thế nhưng, lúc này không còn cách nào khác, chuyện Lâu cô nương đã quyết định, bọn họ chỉ có thể ủng hộ, đó là sự tôn kính lớn nhất với nàng.

Trầm Sát ôm chặt eo Lâu Thất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, mắt nàng trong veo, sáng ngời, phản chiếu ra bóng dáng của hắn. Hắn biết sắc mặt của mình lúc này cực kỳ khó coi, nhưng ai còn đi quan tâm những thứ đó nữa.

“Còn có một điều nữa, chàng phải thừa nhận, năng lực ứng phó của ta tốt hơn tất cả mọi người. Nếu ngẫu nhiên gặp phải thứ gì kỳ quái, ta sẽ có bản lĩnh hơn mọi người đó.” Lâu Thất rất bình tĩnh nói.

Nàng muốn cứu hắn, đây là chuyện mà nàng đã đồng ý với hắn. Cho nên, thuốc dẫn của hắn, nàng nhất định sẽ tìm được, ai cũng không thể ngăn nàng lại, kể cả hắn.

Trầm Sát nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng, hắn nhắm mắt lại, khó khăn gặt đầu: “Nàng hứa với ta, nhất định phải còn sống trở về.”

“Được, ta hứa.”

“Trở về tìm ta.”

“Được, ta nhất định sẽ trở lại tìm chàng.”

Trầm Sát bỗng cúi đầu, hung hăng hôn lên môi nàng một cái.

Mọi người đều lặng lẽ quay người đi, áp lực đè nén khiến mũi của họ đều hơi chua xót.“Đây là cái quái gì chứ?” Có người nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng.

Cái gì chứ? Dù sao thì bọn họ cũng không có cách nào đối phó với thứ này.

Trầm Sát buông lỏng Lâu Thất ra, Nguyệt lập tức tiến lên đỡ hắn. Vừa rời khỏi người Lâu Thất, quả nhiên hắn té ngã xuống, trên mặt cũng bắt đầu có máu chảy ra.

Hắn nói không nên lời, chỉ có thể chăm chú nhìn nàng.

Trong lòng Lâu Thất đau đớn, độc và cổ trong người hắn, khiến mỗi tháng hắn đều phải chịu sự hành hạ như thế một lần, sao nàng có thể không cố gắng tìm thuốc dẫn cho hắn chứ?

“Ta sẽ tìm được Băng Bích Hổ, mang nó trở về tìm chàng. Ta hứa với chàng, trước khi chàng chết, ta cũng sẽ không chết. Cho dù phải chết, cũng sẽ chết cùng một chỗ với chàng.” Nói xong, Lâu Thất tiến người về phía trước, lại hôn lên môi Trầm Sát một cái: “Ta xin thề.”

Trầm Sát nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.

Lâu Thất nhận Phá Sát mà thị vệ đã nhặt về, giắt vào bên hông, sau đó cởi áo choàng xuống kiểm tra đồ đạc bên trong đai lưng của mình, cuối cùng quay đầu nhìn Trầm Sát một lần nữa. Ánh mắt Trầm Sát lúc này vừa đỏ ửng, lại vừa có máu chảy ra, nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn nàng như cũ.

“Yên tân đi.” Lâu Thất lại nói một câu, sau đó quay người đi, không do dự nhún người nhảy một cái, cả cơ thể liền vọt đi. Một tay nàng linh hoạt nắm vào một băng tiễn trước mặt, lại nâng thân lên, chen vào trong đám băng tiễn chằng chịt, bắt đầu di chuyển sang bên kia.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo nàng, rồi lại nhìn những đóa Băng Hoa phía dưới, tim như vọt lên tận cổ, rất sợ trong nháy mắt đám trùng kia sẽ chui ra, nàng sẽ bị vạn con trùng chui vào người, căn bản là chạy không thoát, trốn không được.

Trong băng động yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mỗi người.

Có người lo lắng đến mức trán toát mồ hôi hột, nhỏ giọt rơi xuống, nhưng cũng quên cả lau.

Ngay bản thân Lâu Thất cũng rất lo lắng, sống chết chỉ gần trong gang tấc, ai lại không sợ chứ? Nàng cũng không muốn chết.

Nàng vừa nắm lấy băng tiễn, vừa cẩn thận tiến về phía trước, mắt thấy đã đi qua được hơn nửa khu vực băng hoa, nhưng trong băng hoa cũng không có động tĩnh gì. Nàng nhịn không được nhìn xuống dưới một chút, có một đóa băng hoa vừa vặn ở phía dưới nàng, trong suốt, nhưng nếu nhìn vào giữa thì sẽ thấy như ở trong đó có cái gì đó động đậy. Tim Lâu Thất thoáng cái vọt lên tận cổ, nàng nhìn thấy rồi.

Trong đóa hoa kia quả nhiên có một con quái trùng đầu nhọn, hơn nữa đầu của nó lại hướng lên trên, giống như chuẩn bị vọt ra bất cứ lúc nào vậy.

Vậy thì một mảnh Băng Hoa lớn thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều trùng. Tay Lâu Thất lại hướng về một băng tiễn trước mặt. Nhưng lúc này, băng tiễn đó không chịu nổi sức nặng của nàng, gãy ra.

Thân thể Lâu Thất chấn động, lung lay sắp sửa muốn rớt xuống dưới.

“Lâu cô nương.”

“Lâu Thất!”

Đám thị vệ và Nguyệt cùng lúc kinh hãi hô lên. Trong mắt Trầm Sát chảy ra càng nhiều máu hơn.

Tay khác của Lâu Thất nắm chặt vào băng tiễn, cố gắng ổn định cơ thể mình, cả người toát mồ hôi lạnh. Nàng không dám vứt nửa băng tiễn này xuống dưới, vì vừa rơi xuống dưới nó sẽ chạm phải một đóa Băng Hoa, đến lúc đó quái trùng sẽ bay ra mất.

Một tay Lâu Thất nắm nửa cây băng tiễn vứt ra thật xa, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Thật là dọa chết bọn họ mà, nếu còn có lần nữa, tim của họ cũng sẽ bị nhảy ra ngoài mất.

May mà không có thêm một lần nào nữa. Cuối cùng Lâu Thất cũng đã vượt qua khu vực Băng Hoa kia.

Cả người nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đứng im không động, đợi một lúc phát hiện không có bất lỳ dị động gì mới thật sự thở ra một hơi. Sau đó, nàng hướng về bên kia vẫy vẫy tay, cất giọng nói: “Ta qua được rồi, các ngươi chăm sóc tốt cho Đế quân nhé.”

“Lâu cô nương, tất cả đều phải cẩn thận.”

“Lâu cô nương bảo trọng.”

Âm thanh của đám thị vệ cũng truyền đến tai Lâu Thất.

“Trầm Sát, đợi ta.”

Lâu Thất biết lúc này Trầm Sát không thể nói được gì, cũng không có cách nào đáp lại nàng, nhưng nàng biết, nhất định hắn sẽ trả lời rồi.

Hít một hơi, Lâu Thất quay người đi về trước.

Nàng cảm giác được có tiếng gió rất nhỏ, gió thổi đến mang theo hơi nước ướt át, mát rượi. Chắc nàng đang cách nguồn nước rất gần rồi.

Còn âm thanh của Trầm Sát bên kia, nàng cũng không nghe được nữa, chắc đã cách họ rất xa rồi. Trong băng động, Lâu Thất không biết lúc này trời đã sáng chưa, ngày mười lăm có phải đã qua rồi không? Nàng vẫn còn lo lắng cho Trầm Sát, tình trạng của hắn lúc này không khác gì một phế nhân, nếu gặp phải chuyện gì thì cũng chỉ có thể trông cậy vào đám Nguyệt và thị vệ thôi.

Lúc này, Lâu Thất chỉ có một mình, nàng cũng phải cẩn thận hơn nhiều, cái gì cũng không dám tùy tiện chạm vào, một lòng muốn đi về hương nguồn nước. Địa thế ngày càng thấp, băng ở đây cũng dày hơn, tạo hình cũng kỳ lạ hơn, nhưng nàng không còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Đột nhiên, Lâu Thất nhìn thấy một tầng băng giống như đài sen, một khối băng lớn không sáng như những khối băng khác, nó có màu trắng ngà, như màu sữa vậy, trên mặt còn có sương trắng bay bay.

Trong lòng Lâu Thất khẽ động, càng đề cao cảnh giác hơn, đi về phía đó.

Ngay lúc sắp đi đến đó, bỗng có âm thanh sắc nhọn xuyên không mà đến, hướng thẳng đến đầu nàng. Lâu Thất vốn đang đề cao một trăm phần trăm cảnh giác, lập tức bay người lên, đồng thời chân quét qua, đá khối băng trở lại chỗ cũ.

Keng.

Khối băng va vào trụ băng, rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh.

Lâu Thất cũng đứng vững lại, nhìn sang phía đó.

Vừa nhìn, nàng có chút bất ngờ. Vốn còn tưởng trong băng động chỉ có một mình nàng ở đây, nhưng không ngờ lại còn có một người khác nữa, hơn nữa có là một nữ nhân, một nữ nhân có dung mạo rất xinh đẹp.

Có điều, lúc này dáng vẻ của mỹ nhân này có chút chật vật, nàng mặc y phục màu hồng, làn váy bị rách một đoạn, đang buộc lên vết thương trên tay trái nàng.

Tuy gương mặt xinh đẹp không có thương tích gì, nhưng đầu tóc nàng ta rối loạn, mồ hôi chảy ra trên trán, cả trên cổ, khiến dung mạo xinh đẹp của nàng ta cũng bị giảm đi vài phần. Nàng ta đứng sau trụ băng, đôi mắt đen lánh mang theo tức giận nhìn Lâu Thất.

“Không oán không thù, lại đánh lén sau lưng người khác. Mỹ nhân, hành động này là không tốt đâu nha.” Lâu Thất đột nhiên cười nói.

Mỹ nhân nhếch nhác kia mở miệng, âm thanh rất dễ nghe, đáng tiếc lời nói ra lại khiến Lâu Thất không thể thích được.

“Không cho phép chạm vào đồ của ta.”

“Đồ của ngươi ở đâu?”

“Đó là của ta.” Mỹ nhân chỉ vào đài sen trước mặt.

Lâu Thất thoáng cái vui vẻ: “Theo ta biết, băng động này vốn dĩ là do trời đất tạo thành, không có chủ nhân. Những thứ trong này đương nhiên cũng không có chủ, sao lại thành của ngươi được?”

“Là ta đến trước, ta nhìn thấy trước, đương nhiên là của ta.”

Lâu Thất nhìn thoáng qua khoảng cách của nàng ta, rồi lại liếc mắt nhìn khoảng cách của nàng với đài sen kia, nhướn mày: “Có vẻ như ta cách nó gần hơn một chút thì phải.”

“Nếu không phải ta đuổi theo thứ kia, thì đến phiên ngươi đứng ở đó sao?”

Trong lòng Lâu Thất lại khẽ động: “Đuổi theo cái gì?”

“Sao hả? Ngươi cũng muốn bắt nó?” Mỹ nhân chế nhạo cười một cái, nói: “Một con Bích Hổ màu trắng, nó cắn ta một cái, ta nhất định phải bắt nó chết không toàn thây. Lẽ nào nó cũng cắn ngươi?”

“Bích Hổ màu trắng? Bích Hổ mà cũng có màu trắng nữa ư?” Lâu Thất rất bình tĩnh thăm dò. Trong lòng nàng lại điên cuồng nhảy lên, Bích Hổ màu trắng, Băng Bích Hổ? Ở đây thực sự có Băng Bích Hổ. Vậy nàng đi lần này đúng là đáng giá. Có điều, chẳng lẽ trong băng động này chỉ có một con Băng Bích Hổ? Còn bị nữ nhân này giết chết không toàn thây? Nếu thực sự chỉ có một con, lại bị nữ nhân này hủy đi, nàng nhất định sẽ giết nàng ta.

“Vật trong Băng Nguyên lớn lên đều có màu trăng thì có gì kỳ lạ chứ?”

“Vậy Bích Hổ đang ở đâu?”

Mỹ nhân đánh giá nàng, đột nhiên nhếch miệng: “Ha, ngươi muốn thứ đó à. Được, chỉ cần ngươi đồng ý không tranh đài băng kia với ta, ta sẽ nói cho ngươi con Bích Hổ màu trắng kia đang ở đâu. Thứ kia vô cùng giảo hoạt, chỗ này lại lớn như thế, nếu ta không nói, ngươi tìm thế nào được?”

Muốn nàng bỏ qua vật này ư? Lâu Thất nhíu mày, lại liếc nhìn đài sen. Sợi tơ sương mù màu trắng kia thực sự rất hấp dẫn, thế nhưng, Băng Bích Hổ quan trọng hơn.

“Vậy ta có thể nhìn một chút được không?”

“Thực sự chỉ nhìn một cái?” Mỹ nhân vừa nói vừa đi đến. Lâu Thất để ý thấy trên cổ áo nàng ta thêu một đóa mộc lan màu trắng.

Cổ áo thêu mộc lan trắng, là biểu tượng của Bích Tiên Sơn.

Đây là Nguyệt Vệ nói cho nàng biết. Lúc trước gặp phải Cảnh Dao, cổ áo của nàng ta cũng là mộc lan trắng.

Không ngờ, ở đây nàng cũng gặp được một người của Bích Tiên Sơn Bích Tiên Môn. Vì có Cảnh Dao lúc trước, cho nên nàng có thể tưởng tượng được, nàng không thể chung sống tốt đẹp với Bích Tiên Môn được.

“Thật sự chỉ nhìn thôi, mục tiêu của ta là con Bích Hổ kia. Ngươi cũng biết, ta là đại phu, Bích Hổ kia có thể dùng làm thuốc.” Lâu Thất thực sự muốn diễn trò nên nói bừa một chút, ai sẽ tin là thật?

Mỹ nhân Bích Tiên môn kia tin tưởng: “Được, ngươi nhìn đi, nhưng không được động vào, ta sẽ nói tung tích của Bích Hổ cho ngươi.”

Lâu Thất tiến lên hai bước, lại gần cẩn thận nhìn vật trên đài sen một chút. Đây là Thạch Túy ngàn năm sao?