Đợi Em 7 Năm FULL

Chương 6



Sau khi về nhà, tôi bấm vào vòng bạn bè của Mã Vương.

Tôi cũng đã xem tin kết hôn của Tô Cẩm Thần ở đây. Long trọng, lãng mạn.

Lúc đó tôi chỉ liếc nhìn qua, tim đập thình thịch, vội lướt đi.

Đâu liên quan gì đến tôi.

Không liên quan gì đến tôi.

Thậm chí tôi còn không muốn xem.

Nhưng bây giờ, tôi có thể bình tĩnh đối diện với những lời chúc mừng bên dưới.

Trong vô số những lời chúc mừng tràn ngập màn hình, có một bình luận giận dữ…

Tô Cẩm Thần: Sao anh lại đi? Tôi còn không đi.

Mã Vương: Thật hay giả vậy, Tô tổng?

Tô Cẩm Thần: Giả. Dàn xếp kiểu phong kiến, người bị sắp xếp phản đối.

Vì thế những lời chúc mừng biến thành “phản đối” hàng loạt.

Tôi ôm mặt bật cười.

Quả nhiên mọi người đều biết.

… Ngoại trừ tôi.

Không biết tự khi nào, tôi cố tình tránh né việc riêng tư của Tô Cẩm Thần.

Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi làm, tan sở, nhưng chúng tôi lại cách nhau rất xa.

Tôi biết, vị Chủ tịch trẻ tuổi, đẹp trai, tài sản ròng hàng chục tỉ này một ngày nào đó sẽ thuộc về ai đó.

Hoặc sớm hoặc muộn.

Dù sao thì cũng không phải tôi.

Cho nên tôi không muốn nghĩ đến anh.

Nghĩ cũng chỉ làm đau lòng thêm.

Không quan tâm, không bàn luận, không can dự, thậm chí không xem.

Tôi tự cô lập mình.

Đây là khoảng cách tôi giữ với anh.

Nếu không kỳ vọng, sẽ không thất vọng.

Nhưng mà, dường như Tô Cẩm Thần… chưa từng làm tôi đau lòng, thất vọng.

Tôi đỏ mặt gãi gãi cổ.

Thật là, người đứng đắn nào rảnh rỗi lại đi xem vòng bạn bè chứ…

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt nhịp tim rối bời, gương mặt đỏ ửng của tôi.

Mẹ.

“A Thấm, con nhanh về nhà! Anh trai nằm viện!”

Niềm vui của tôi tan biến ngay lập tức.

Tôi giao công việc của mình cho trợ lý, sau đó tự phê đơn xin nghỉ phép, ngồi tàu về nhà.

Nhà tôi ở vùng nông thôn Hồ Bắc.

Thận của anh tôi không tốt, anh ấy bị tổn thương do tiêm thuốc từ bé, không thể làm việc nặng, mỗi tháng còn phải trả một khoản thuốc men không ít.

Thật sự rất khó khăn.

Năm đó tôi suýt nữa không là không thể học đại học được. Nếu không phải tôi kiên trì thì gia đình đã gả tôi đi năm tôi mới 18 tuổi.

May mắn là tôi cắn răng chịu đựng, vay hỗ trợ sinh viên, giành học bổng, làm thêm bất kể ngày đêm, cuối cùng lăn lộn lấy được bằng tốt nghiệp. Tôi tìm được việc làm trong thành phố, xem như cãi lại số trời mà thay đổi số phận.

Nhưng rõ ràng tôi đã chạm đến trần. Không mua nổi nhà, không mua nổi xe, không thể kết hôn, không nuôi nổi một con chó.

Đích đến của tôi chỉ là điểm xuất phát của người khác.

Giống như trò đùa khi đó: Ngày thường là Selina, về nhà là Thúy Hoa.

Đây là miêu tả chân thật về tôi.

Mất 7-8 giờ đến huyện, ngủ một đêm trong nhà khách, sáng sớm hôm sau bắt xe buýt về làng.

Gia đình tôi được xem như khá giả trong làng, mấy năm trước tôi đưa cho họ 300.000, hai người xoa tay xây một ngôi nhà nhỏ ba tầng.

Không sai, nhà tôi do bố mẹ tự tay xây…

Khi tôi vào nhà, mẹ đang bắt gà ngoài sân. Tình huống này không giống như anh tôi đang ở trong phòng cấp cứu.

Mẹ nhìn thấy tôi, rất bình tĩnh: “Về rồi à?”

“Anh con đâu?”

“Như thường lệ, ngồi trên lầu.”

Tôi nổi giận: “Vậy sao mẹ gọi con về làm gì?”

Mẹ lau tay lên tạp dề: “Tính chuyện cưới hỏi của con.”

Tôi không kịp thở lấy hơi, quay người rời đi. Mẹ giữ chặt tôi lại, “… Về cũng về rồi.”

“Con ngồi xe đêm.”

“Con đã sắp 30 rồi.” Mẹ luôn nói chuyện kiểu đâm d-a-o vào lòng người như thế, “Cứ cô độc cả đời không phải biện pháp. Mẹ tìm cho con mối này rất tốt, bảo đảm con sẽ thích.”

“Mẹ có thể dẹp đi…”

Mẹ vỗ ngực: “Con gái mẹ nổi tiếng giỏi giang, mẹ không tìm dưa vẹo táo nứt cho con. Mẹ tìm cho con một thanh niên từ thành phố về, cao lớn, đẹp trai.”

Tôi không tin những gì bà nói. Nhưng lúc này cả thôn kéo đến vây xung quanh, tôi không thể rời đi được.

Thời gian này tôi cũng ngại quay lại công ty, xin nghỉ phép thì ở đâu cũng là ở, vậy thì ở lại trong thôn.

Sáng hôm sau tôi dậy, có một người đàn ông ngồi trong sân.

Anh ta cao tầm 1 mét 8 mấy, gầy, tóc nhuộm trắng, đeo chiếc khuyên tai đen, nhìn còn thời trang hơn cả tôi.

Tôi nói thầm trong đầu: Trong thôn có nhân vật thế này?

Mẹ ngồi đối diện anh ta, nhìn thấy tôi nói: “Sao con chưa sửa soạn lại? Lôi thôi như thế mà ra đây.”

Người đàn ông đó quay đầu lại.

Mặt thon gọn, mũi thẳng, trong vẻ thanh nhã lộ vẻ lười biếng, không lo cơm áo. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Tôi mặc áo ngủ, ngậm bàn chải đánh răng, chân đi dép lê. Vốn dĩ tôi cho rằng trong thôn không có ai khiến tôi quan tâm. Không ngờ mẹ tôi lại thực sự tìm được một anh chàng đẹp trai.

Anh đẹp trai trao đổi tên tuổi với tôi, mời tôi ra đồng đi dạo.

Lúc ra cửa, mẹ kéo tôi lại: “Sính lễ phải nói với cậu ta là 300.000, không được thấp hơn.”

Tôi cười lạnh lùng, hất tay bà ra.

Chờ đi, ra cửa tôi sẽ từ chối người ta.

Anh đẹp trai tốt nghiệp 985*, làm việc ở một nhà máy lớn được vài năm, sắp đột tử, đến thôn chúng tôi lập nghiệp, nhận thầu một mảnh đất lớn làm nông trường.
(Chú thích: Các trường 985 là các trường đại học lớn nằm trong đề án các trường đại học hàng đầu thế giới của TQ, trong đó có ĐH Thanh Hoa, ĐH Bắc Kinh, ĐH Phúc Đán, Nam Kinh, ĐH Giao thông Thượng Hải,..)

Anh ta đẹp trai, làm video về đề tài nông thôn, video được quay đẹp nên được mệnh danh là “Lý Tử Thất phiên bản nam”
(Chú thích: Lý Tử Thất chắc ai cũng biết nhỉ? Cô là một người nổi tiếng trên mạng chuyên làm vlog về ẩm thực và cuộc sống thôn quê ở Trung Quốc. Lý Tử Thất được biết đến qua việc tạo ra các video chuẩn bị thực phẩm và thủ công mỹ nghệ ở quê nhà tại huyện Bình Vũ, Miên Dương, Tứ Xuyên. Các video này thường được làm từ các nguyên liệu và công cụ thô sơ theo kỹ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc.)

Anh ta đưa tay bắt tay tôi: “Tôi tên Lý Tử Bát.”

“Anh cũng biết cách ăn theo đấy.”

Lý Tử Bát đưa tôi đi tham quan cánh đồng của anh ta, hỏi tôi có hứng thú quay về làm việc cùng anh ta không.

Người trong thôn dù già hay trẻ đều nghe đến lý lịch chói sáng của tôi, anh ta đã nhắm vào tôi, muốn kéo tôi là người địa phương về cùng gây dựng sự nghiệp, mẹ tôi nghe thì hiểu lầm là có sính lễ thì phải nhận.

“Tiền thì dễ bàn, công việc tốt hơn những ô vuông chật chội trong thành phố, tự do hơn.”

Lý Tử Bát là chủ vlog, không thiếu tiền, hiện giờ làm gì cũng khó, chỉ có việc thực hiện các video trên mạng là đang phát triển mạnh.

Tôi nhìn cánh đồng xanh mướt bát ngát trước mặt, trong đầu hiện lên gương mặt Tô Cẩm Thần.

Anh nghiêm trang.

Anh phong độ, nhẹ nhàng.

Anh âm dương quái khí.

Anh dịu dàng, chăm chú nhìn tôi.

Ở nông thôn mọi thứ đều tốt, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót.

Trong thành phố hàng hóa cao, giá nhà cao, mỗi ngày chen chúc trong tàu điện ngầm, những ô vuông làm việc không biết ngày đêm.

Nhưng anh ở trong thành phố.

Anh ở trong thành phố.

“Công việc của tôi khá tốt.” Tôi cúi đầu di di lớp đất vàng dưới chân, “Sếp là đàn anh của tôi, rất ưu tú.”

“Ưu tú đến mức cô có thể vì anh ta mà 996?” (Chú thích: 996 làm việc từ 9h sáng tới 9h tối, 6 ngày mỗi tuần)

“… Ừ.”

Ánh mắt Lý Tử Bát nhìn tôi thấu hiểu.

“Làm việc đi.” Tôi xua xua tay với anh ta.

Đến cũng đã đến, bắp chín rồi, hái bắp đi.

Tôi đang ở ngoài ruộng bắp, điện thoại vang lên.

Là mẹ.

Tôi nhìn là thấy phiền, tắt máy.

Bà bám riết không tha.

Bà gọi đến lần thứ ba, cuối cùng tôi bắt máy: “Alo!”

Bốn chữ, thể hiện sự bất mãn tột độ với tôi.

“Chồng con đến rồi!” Giọng mẹ tôi run rẩy sợ hãi, “Con với Bát tử đâu rồi? Nhanh trốn đi!”

“Hả?”

“Sao con không nói là đã kết hôn rồi chứ? Mẹ còn sắp xếp chuyện hôn nhân của con.” Mẹ lải nhải, “mẹ thấy thằng con rể này không được, tính cách kém lắm.”

Tim tôi đập lỡ nhịp: “… Mẹ nói gì với anh ấy?”

“Mẹ nói con đi xem mắt Bát tử, cậu ta lập tức lao ra ngoài! Nhìn bộ dạng tám phần là muốn đánh con!”

Điện thoại trượt xuống.

Tôi đã nhìn thấy bóng Tô Cẩm Thần mặc bộ vest đen giữa cánh đồng xanh ngắt đuổi g.i.ế.t đến đây.

Tôi ngồi thụp xuống ruộng bắp không cần suy nghĩ.

“Ra ngoài.”

Tôi trốn sâu hơn.

“Trong tay em có d-a-o.”

Tôi nghe anh nhắc, lặng lẽ ló một con mắt ra khỏi lá bắp.

“Sợ vậy à.” Tô Cẩm Thần cười lạnh, “Cho nên em thực sự hẹn hò với một vlogger, định nghỉ việc?”

“Không…”

“Anh không duyệt, bỏ ý nghĩ đó đi.” Anh túm tôi khỏi đám lá xanh.

Tay anh nóng hổi.

Tôi vùng ra theo bản năng mà không tránh được.

“Đừng cố nữa, vô ích.” Anh nhìn tôi chăm chăm.

Nắng gắt làm mũi người ta cay nhức.

Anh kéo tôi ra trước mặt, “Diệp Thấm, anh đối với em tốt thế nào, anh không tin em không cảm nhận được.”

“Đúng, anh là… ông chủ tốt.” Tôi nghèn nghẹn.

“Anh không phải chủ em!” Anh đỏ mắt, “Bảy năm! Hai ngàn tám trăm bốn mươi bảy ngày! Ba bữa bốn mùa. Em không thể gọi anh như vậy.”

2847 ngày.

Hóa ra đã lâu như vậy…

Anh xoa mặt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Nhiều năm như vậy, em dám nói em thực sự không từng có giây nào nghĩ đến anh.”

Tôi há miệng.

Những ký ức đã c.h.ế.t đột nhiên sống lại.

Thư viện, tôi ngồi cạnh anh tìm tài liệu, tiếng tay áo bị cọ xát.

Một bữa tiệc mừng công, anh pha một đống chén nước chấm nhúng lẩu đặt trước mặt tôi.

Lần đầu tiên đến công ty mới báo cáo, anh mặc âu phục, ánh nắng ngoài cửa chớp xuyên vào chiếu lên lông mày anh.

Những chuyện từ rất lâu, rất lâu.

Chúng tôi đều còn trẻ.

Anh là quý công tử con nhà giàu.

Mà tôi ngoài khoản vay sinh viên thì hai bàn tay trắng.

Sao mà không từng nghĩ tới chứ?

Chỉ là…

“Đàn anh, em không dám nghĩ tới. Anh tốt như vậy,” Tôi khóc không kiềm nổi, “Em không xứng với anh.”

Tô Cẩm Thần, tên cũng như người, sáng lấp lánh. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, xuất sắc mọi phương diện.

Năm ấy anh lên sân khấu báo cáo bằng tiếng Anh, lưu loát đến mức tôi nghe không hiểu.

Tôi liều mạng để đến thành phố của anh. Nhưng thế giới của anh tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Năm Tô Cẩm Thần tiếp quản công ty, anh tham dự hội nghỉ thượng đỉnh doanh nhân ở khắp nơi.

Tôi phải lo lắng tiền thuê nhà, tiền thuốc men của anh trai, rầu rĩ ngày mai tháp tùng anh tham dự hội nghị thượng đỉnh kia trang phục có đủ tươm tất không.

Tôi không có thời gian để nghĩ về tình yêu.

Càng không có sức lực để nghĩ đến anh.

Anh gần trong gang tấc, nhưng đẹp như một giấc mơ tôi không thể chạm tới, chỉ một cơn gió nhẹ sẽ tỉnh giấc.

“Bảy năm trước em nghĩ như vậy, bây giờ vẫn còn nghĩ vậy? Anh nuôi dưỡng em nhiều năm như vậy em cũng không tiến bộ chút nào?”

“Anh không nghe!” Tô Cẩm Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, “Cho dù khoảng chênh lệch giữa chúng ta bằng trời, anh cũng đã đi về phía em 99 bước. Một mình anh! Bảy năm! Anh chống đỡ được. Em thì sao? Em có thể đi về phía anh một bước, cho dù chỉ là một bước nhỏ.”

“Diệp Thấm, em không phải là người không có can đảm, tại sao lại keo kiệt với mình anh như vậy?”

Gió thổi trên đồng bát ngát, trời đất lặng yên.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.

Mặc kệ.

Tôi nghĩ.

Đàn anh Tô không ai bì kịp của tôi, anh đã khóc.

Hai bóng người hòa thành một.

Tôi vùi đầu vào lòng anh.