Đợi Em 7 Năm FULL

Chương 7



Tô Cẩm Thần vì chứng minh anh không có gì khác tôi mà cương quyết giúp tôi hái bắp.

Sau đó bị cắt vào tay.

Tôi phì cười.

Thì ra anh không phải là người toàn năng.

“Cười, còn cười.” Anh đi tới, đúng lý hợp tình xòe tay cho tôi xem.

Vết thương nhỏ như vậy, đi tới bệnh viện đã lành. Vậy mà muốn được thổi, muốn được dỗ dành.

“Anh còn thích làm nũng ha.” Tôi cười.

Tô Cẩm Thần liếc tôi, mắt oán hận. Anh vẫn không chịu bỏ qua mà cứ dính lấy tôi.

Trời nắng gắt, tôi ướt mồ hôi, anh còn bám dính quấn quýt tôi.

Tôi bỗng cảm thấy khoảng cách mà mình cực kỳ bận tâm đã tan biến hoàn toàn trong sự thân mật này.

“Sao anh lại tìm về đây?” Tôi nắm tay anh đi trên con đường quê nhỏ.

“Em không đi làm, cũng không trả lời Ding talk, anh tưởng em giận quá nghỉ việc.” Giữa hai hàng mày anh hiện lên vẻ buồn buồn.

Thoạt nhìn tôi có vẻ tùy tiện nhưng thực ra tính khí cao ngạo. Nếu không tôi đã không muốn có gì với anh suốt bao năm qua.

Danh tiếng tôi bị Lý Mộc Nhi hủy hoại, anh sợ tôi sau này sẽ không đến nữa.

“Cũng không đến mức đó…”

Đúng là tôi muốn trốn tránh một thời gian nhưng không thể không quay lại. Dù gì thì anh cũng ở đó.

“Anh ngồi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ, đến đây lại có bất ngờ lớn.” Ánh mắt sắc lẹm của anh liếc sang.

“Haizz, thời buổi này xem mắt thì có lần nào không phải để ứng phó. Mẹ lừa em về, người ta đâu có ý nghĩ đó.”

“Vậy em có không?” Tô Cẩm Thần ôm chặt tôi.

“Không.” Tôi siết tay anh, “Em gặp anh thì không nghĩ đến người khác.”

Tôi thừa nhận mình yếu đuối, nhát gan. Nếu anh không đi về phía tôi, có lẽ tôi sẽ giữ suy nghĩ mờ nhạt này đến khi vào quan tài.
Thời gian lâu đến nỗi tôi cũng mơ hồ. Chỉ muốn say mãi trong giấc mơ trong tầm tay này. Mơ hồ qua ngày.

Chỉ có người tỏa sáng như Tô Cẩm Thần mới có thể bất chấp tất cả đẩy lớp cửa sổ giấy này ra.

“Anh đừng có nói em, anh nói hươu nói vượn gì với mẹ em khiến bà sợ vậy.”

“Không có gì.” Tô Cẩm Thần bướng bỉnh quay mặt đi. “Anh vừa vào cửa là gọi mẹ.”

Đêm đó tôi đưa Tô Cẩm Thần đi.

Mẹ tôi không thích Tô Cẩm Thần, bà thích Lý Tử Bát, cảm thấy tính tình Tô Cẩm Thần không tốt. Khi tôi nói Tô Cẩm Thần là ông chủ của tôi, bà lại thấy anh thuận mắt hẳn.

Há miệng là bảo anh phải mua nhà cho anh tôi ở trong huyện thì mới đồng ý cho chúng tôi kết hôn.

Tôi giận run người, Tô Cẩm Thần ấn tôi ngồi xuống.

“Mẹ, chuyện này con không quyết định được.” Anh ngồi trên chiếc sô pha gãy nhà tôi, dùng tư thế đàm phán hàng ngày ra, chỉ lên bàn, “Trong nhà chuyện tiền bạc do A Thấm quản lý, chuyện này mẹ phải bàn với em ấy.”

Mẹ nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nhìn tôi có vẻ kính sợ.

Khi rời đi, tôi thở dài nhẹ nhõm.

Tôi thích quê mình, nhưng tôi không thể quay về.

Đại đa số mọi người đều như vậy, có người nhà, nhưng không có nhiều tình yêu.

Nhà tôi không trọng nam khinh nữ đến mức ép c.h.ế.t tôi, nhưng tôi biết họ không yêu tôi.

Tôi sinh ra trong khốn cùng, thất vọng, lớn lên như cỏ dại ngoài đồng. Gió thổi qua, không hiểu sao lại trở nên tươi tốt.

Thật ra không ai chăm sóc tôi.

Không ai che mưa chắn gió cho tôi.

Tôi nhìn bàn tay đang đan với tay mình, thon dài, rắn chắc, mang theo hơi ấm cơ thể.

“Không sao.” Mười ngón tay Tô Cẩm Thần đan với tay tôi, đeo một chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út tôi, “Sau này anh là gia đình của em.”

“Tự tin vậy sao?”

“Bảy năm rồi, đã đến lúc em không nên từ chối anh nữa.” Anh vỗ vỗ vô lăng, “Em xem anh lái Porsche đến, có đủ vả mặt cho em chưa.”

Tôi giơ wechat mẹ vừa nhắn tới lên: “Họ không biết Porsche là gì, hỏi anh lái xe hiệu gì, có phải là kẻ lừa đảo không nè.”

Tôi nghỉ phép một tuần rồi quay lại. Chờ công ty hoàn toàn hỗn loạn, mọi người khóc lóc nhắn tôi quay lại, tôi mới thong thả vào văn phòng.

Sự thật chứng minh Diệp Thấm tôi thăng chức tăng lương dựa vào thực lực!

Khi nói đến nghề thư ký, mọi người đều cho rằng nó hơi hường phấn, không mấy xem trọng. Thực ra quyết sách của công ty có 50% là do tôi đảm nhiệm.

Các nữ trợ lý cấp cao khác cũng vậy.

Phàm là lãnh đạo rất bận hoặc muốn lười biếng, thư ký và trợ lý là những người vô danh ra quyết định thực sự.

Tôi ngồi văn phòng xử lý công việc đã 7 năm rồi, tôi là đầu heo, ít nhiều gì cũng là một nhân vật có tiếng nói.

Những việc Tô Cẩm Thần làm, tôi cảm thấy ngoại trừ những mối quan hệ, anh là con trai gia đình giàu có, tôi là con nhà nghèo, tôi thúc ngựa đuổi theo không kịp thì những mặt khác, Diệp Thấm tôi cũng không tệ.

Tôi quay về là tăng ca không ngừng nghỉ.

Đúng thật là dòng tiền của công ty có vấn đề. Vì Tô Cẩm Thần muốn mở ra một dòng sản phẩm mới nên luôn đốt tiền. Mặc dù nhìn bên ngoài thì như một tổng tài bá đạo, nhưng công ty chúng tôi là sản xuất đồ ăn vặt…

Đó là loại đồ ăn vặt mà dù trời nam đất bắc thì nó vẫn luôn xuất hiện trên kệ của những tiệm tạp hóa nhỏ…

Không có gì cao siêu. Hàng nhái vô số. Nhưng mà sản phẩm luôn bán rất chạy…

Tô Cẩm Thần không phải là người hài lòng với hiện trạng, anh muốn đổ một khoản tiền lớn vào đây. Vốn dĩ công ty hoàn toàn có đủ khả năng để đốt tiền này, vấn đề là Lý Mộc Nhi vì yêu mà làm ra đủ chuyện, mấy cổ đông muốn rời đi. Tô Cẩm Thần muốn cướp cổ phần trong tay họ nên dòng tiền lập tức xảy ra vấn đề.

“Tôi cảm thấy hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế này.” Hôm nay mọi người đang vò đầu bứt tai trong phòng họp, tôi nói với họ ý tưởng của mình.

“Không phải Lý Mộc Nhi rất giàu sao, lại còn đặc biệt thích Tô tổng của chúng ta…”

“Em muốn bán anh cho cô ta?” Tô Cẩm Thần cảnh giác, cơ bắp toàn thân căng lên, như dã thú sắp bị vứt bỏ.

“Không không không… em nào dám chứ. Em nghĩ có thể kích thích cô ta một chút, nói không chừng cô ta sẽ mang lại bất ngờ lớn cho chúng ta.”

Tô Cẩm Thần nheo nheo mắt.

Đêm đó, tôi đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh tôi và Tô Cẩm Thần tay trong tay.

Trên ảnh, chúng tôi đều đeo nhẫn đính hôn.

Quả nhiên ngày hôm sau Tô Cẩm Thần bị mắng lên hot search.

“Tuyệt vời, tuyệt vời!” Mã Vuơng trong phòng họp bàn bạc với 100.000 tài khoản marketing.

Nổi bằng scandal thì cũng là nổi!

Có lượng truy cập, có đề tài, có thể tận dụng để tung sản phẩm.

Sản phẩm của Tô Cẩm Thần rất tốt, tất cả các tài khoản marketing danh tiếng đều đã chuẩn bị sẵn bài về hương vị, bao bì sản phẩm, chỉ còn chờ một kíp nổ.

Lý Mộc Nhi treo anh trên weibo 3 ngày, lăn qua lộn lại, xào tới xào lui, chúng tôi tranh thủ lượng truy cập để đăng về sản phẩm mới.

Sau đó, đề tài thay đổi.

Từ “Tô Cẩm Thần sở khanh” biến thành “đồ uống mới ra của Tô gia tuyệt cmn vời, như mở ra cánh cửa địa ngục vậy.”

Với nhiệt độ này, chúng tôi không cần ra ngoài xã giao tìm kiếm đầu tư, tư bản quỳ ở cửa đầu tư tiền cho chúng tôi.

Mọi chuyện kết thúc như thế.

Cảm ơn Lý Mộc Nhi.

“Lần này anh có thể thăng chức.” Tô Cẩm Thần nhắc nhở Mã Vương, “Nếu anh giải quyết tốt việc quan trọng nhất.”

Mã Vương không tin nổi nhìn tôi, “Hả? Tô tổng? Tôi còn việc gì chưa xử lý tốt sao?”

Tô Cẩm Thần cười, liếc nhìn tôi: “Xóa những thông tin liên quan đến thư ký Diệp.”

Sự tình lớn như vậy, tôi khó tránh khỏi bị Lý Mộc Nhi lôi ra.

Cô ta kéo tôi ra mắng, Tô Cẩm Thần chi tiền cho việc PR.

Thái độ anh rất kiên quyết: có thể tùy tiện mắng tôi, tôi không để bụng, nhưng không thể mắng vợ tôi.

Giống như việc anh không dẫn tôi ra mắt bố mẹ anh.

“Không có gì hay để gặp, họ không nuôi nấng em, em không có nghĩa vụ phụng dưỡng họ. Khi đưa tang, em dự lễ tưởng niệm là được, không cần thiết phải nhìn sắc mặt họ.”

Bố mẹ Tô Cẩm Thần không có động thái gì. Nhưng mỗi lần anh về nhà đều thở phì phò giận dữ ra ngoài.

“Tự tin em sẽ lấy anh thế à? Chúng ta còn chưa yêu nhau đó.” Tôi trêu anh.

“Đừng nói nữa. 7 năm rồi, anh sắp 30, không chờ nổi nữa.” Tô Cẩm Thần nắm tay tôi, cọ cọ lên mặt anh.

Anh như quay về dáng vẻ người thiếu niên mà tôi chôn sâu trong trái tim mình suốt những năm tháng thanh xuân.

“Phải rồi, em chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?”

“À, đấu thầu thiết kế xong rồi.”

“Cho anh xem.”

“Ừm… hồ sơ này.”

“Thư ký Diệp, dự án này em cần không theo dõi nữa.”

“!”

“30 triệu đám cưới của chúng ta không thể kém một xu… anh sợ em moi của anh 20 triệu.”

“… Trong lòng anh em là người như vậy à?”

“Hơn nữa, đâu có đám cưới nào mà cô dâu lo liệu chứ. Đám cưới giao cho anh,” anh hôn lên môi tôi, “còn anh giao cho em.”