Sau khi đối thủ mất trí nhớ, hắn ôm tôi và nói rằng tôi là vợ của hắn.
Tôi nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ.
"Vậy anh tặng em mảnh đất phía đông kia nhé."
Hắn dụi đầu vào cánh tay của tôi.
"Được thôi, của anh cũng là của vợ mà."
Tôi tiếp tục yêu cầu.
"Lần trước trong buổi đấu giá, anh thắng được sợi dây chuyền kim cương, cho em luôn đi."
"Tất nhiên rồi, lẽ ra nó phải là của vợ."
Tôi cảm thấy rất hài lòng.
Chờ đến khi tôi lấy lại hết những thứ đã mất vào tay hắn ta, tôi sẽ rời đi.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng hắn gọi trợ lý:
"Mau lấy lại dự án đấu thầu lần trước, vợ tôi sắp chạy rồi!”