Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 33: Anh không phải là một người ga lăng hào hiệp, nhưng anh lo sẽ dọa sợ cô



Bạn học cũ gặp nhau thường tán gẫu về những chuyện hồi cấp 3.

Phương Nhụy nói với Triệu Nhạc: “Như vậy đi, Tiểu Đào và em mỗi người sẽ nói ra điều tụi em ấn tượng nhất về anh, sau đó đến lượt anh nói về tụi em.”

Triệu Nhạc: “Được thôi, nhưng nếu điều anh nói em không thích nghe, em cũng không được giận anh đâu đấy.”

Phương Nhụy ném cho anh ấy ánh mắt “anh liệu mà làm”, bắt đầu nói: “Em nhớ anh chạy 800 mét rất nhanh, bộ đồ thể thao của anh bị gió thổi tung bay, anh gầy y như một con khỉ khô nên em với Tiểu Đào bàn tán nhiều lắm, ấn tượng rất sâu sắc.”

Giang Đào gật đầu làm chứng. Quả thật cô không thể nhớ hết tên của bạn học cấp 3, nhưng cô nhớ ra Triệu Nhạc, một phần là nhờ việc anh giỏi thể thao.

Triệu Nhạc giơ một cánh tay lên, khoa trương khoe khoang bắp tay: “Xóa hình ảnh con khỉ gầy khô trong kí ức của mấy cậu đi, chỉ cần nhớ tớ của hiện tại là được rồi.”

Anh ấy cao 1 mét 82, thời cấp ba gầy gò như cây tre, giờ anh ấy đã lột xác trở thành một người khi mặc đồ thì trông thon gầy, khi cở/i đồ thì có thân hình nóng bỏng.

Phương Nhụy vỗ vào cánh tay anh: “Đừng ở đây vung rìu qua mắt thợ nữa.”

Triệu Nhạc nhìn Tào An, trên mặt tươi cười: “Vô lễ, vô lễ rồi, tôi trước mặt anh Tào chỉ xứng làm thằng em út ít thôi.”

Tào An: “Quả thật dáng cậu rất vừa vặn, phù hợp với gu thẩm mỹ của nhiều người.”

Phương Nhụy nửa nịnh nọt nửa thật lòng: “Còn anh rèn luyện bản thân như thế nào mà trông mạnh mẽ thế?”

Tào An mỉm cười: “Chắc là do di truyền chăng? Ngoại trừ việc chạy bộ buổi sáng, tôi cũng không đặc biệt tập luyện gì, cứ tự nhiên mà cao lên vậy thôi.”

Phương Nhụy nháy mắt với Giang Đào: “Cái này gọi là vẻ đẹp trời sinh của đàn ông.”

Giang Đào nhìn qua bằng ánh mắt hình viên đạn.

Triệu Nhạc thúc giục cô: “Đến lượt cậu, hi vọng tớ để lại cho cậu ấn tượng tốt.”

Giang Đào suy nghĩ một lúc, cười cười, nói với cô bạn thân của mình: “Xem như là có ấn tượng tốt đi, một lần trong tiết thể dục, cậu đi trước mặt chúng tớ, Phương Nhụy chỉ vào chân của cậu cho tớ xem, cậu ấy nói cũng muốn có đôi chân thon dài giống cậu.”

Triệu Nhạc chợt bừng tỉnh: “Thì ra em đã sớm thèm muốn ngoại hình của anh!”

Phương Nhụy đánh anh một cái: “Nằm mơ đi, em ghen tị đôi chân dài của hàng ngàn đàn ông, anh chỉ là một trong số đó thôi!”

Triệu Nhạc bật dậy, cách ra một khoảng rồi duỗi một chân ra cho Phương Nhụy nhìn, mười phần khoe khoang.

Phương Nhụy giả vờ nôn mửa, nhìn Giang Đào rồi nhìn Tào An, vì y tá Tiểu Đào hay ngại nên cô không dùng “bí mật về Tào An” để trả đũa.

Ồn ào trôi qua, Triệu Nhạc trở về chỗ ngồi kể lại ấn tượng của mình về đôi bạn thân.

“Tớ nhớ về Giang Đào khá nhiều, không phải vì tớ có hứng thú với cậu, chủ yếu là vì cậu là hoa khôi của lớp, tụi con trai thường xuyên nhắc về cậu, mấy học sinh nam ở lớp thể dục cũng tìm tớ để hỏi về cậu nữa, thậm chí còn nhờ tớ đưa thư.”

Phương Nhụy: “Có chuyện này hả? Sao không thấy anh đưa cho cậu ấy?”

Triệu Nhạc: “Bởi vì anh không đồng ý. Vừa nhìn Giang Đào là đã biết cậu ấy thuộc dạng học sinh ngoan chỉ tập trung vào việc học, anh không muốn gây rắc rối cho cậu ấy. Họ muốn theo đuổi thì phải tự mình theo đuổi, anh cũng lười giúp họ. Mặc dù lúc đó anh không chín chắn như bây giờ, nhưng anh cũng biết nên tôn trọng các bạn nữ. Nếu Giang Đào muốn yêu sớm, thì cái lúc anh chàng đẹp trai trong lớp chúng ta theo đuổi cậu ấy đã đồng ý rồi, không đến lượt người ngoài lớp đâu.”

Lời này đúng sự thật, nhưng anh ấy cũng khéo léo tự khen mình, Phương Nhụy vừa cười vừa đấm anh.

Tào An thầm liếc nhìn bạn gái.

Phương Nhụy cười khúc khích: “Anh nên mừng vì hồi đại học Tiểu Đào chọn ngành y tá, chứ nếu học ngành có nhiều con trai thì cậu ấy không có khả năng độc thân tới giờ đâu.”

Tào An gật đầu phối hợp.

Giang Đào: “Làm gì phóng đại như cậu nói chứ. Được rồi, Triệu Nhạc, cậu mau nói ấn tượng sâu sắc nhất của cậu về Phương Nhụy đi.”

Triệu Nhạc nhìn Phương Nhụy từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên ý cười: “Chuyện này cũng liên quan đến cậu. Có một lần trong tiết tự học buổi tối, có một nam sinh chặn cậu ở hành lang để thổ lộ tình cảm với cậu, Phương Nhụy đứng trước mặt cậu như một con gà mái già, mắng tên kia như bắn đại bác, kể từ hôm đó, cho dù tớ gục đầu ngủ trên bàn, chỉ cần cô ấy mở miệng, tớ cũng có thể nhận ra giọng nói đó, ngày nào cũng gào hét mấy lần, cực kỳ ồn ào.”

Lần đầu tiên nghe chuyện này, Phương Nhụy vô cùng ngạc nhiên.

Giang Đào cảm thấy ngọt ngào cho bạn thân mình: “Hóa ra Tiểu Nhụy trong lòng cậu có chút đặc biệt.”

Triệu Nhạc: “Một chút thôi, vừa đủ để tớ nhận ra cô ấy khi cô ấy đang nhìn trộm tớ.”

Phương Nhụy không phục: “Nếu như anh không nhìn trộm em, sao anh biết em đang nhìn trộm anh chứ?”

Triệu Nhạc: “Được rồi, vậy chúng ta nhìn trộm lẫn nhau, hài lòng chưa?”

Phương Nhụy: “Anh câm miệng đi, nói vậy cứ như chúng ta là một đôi bi/ến thái.”

Giang Đào cười không ngừng được.

Phương Nhụy lườm cô một cái, hỏi Tào An: “Lần đầu tiên gặp Tiểu Đào, anh có ấn tượng gì không?”

Giang Đào ngay lập tức ngừng cười, cúi đầu ăn.

Tào An trầm giọng ôn hòa, khách quan nhận xét, không hề che đậy: “Người cũng như tên.”

Bốn chữ đó truyền vào tai, lông mi Giang Đào run lên.

Phương Nhụy “ồ” lên một tiếng thật dài, kết luận: “Loại trái cây anh thích ăn nhất chắc chắn là quả đào.”

Tào An cười, không phủ nhận.



Ăn xong, Tào An lấy lý do mình lớn tuổi nhất, đi thanh toán hóa đơn.

Triệu Nhạc: “Về sau chúng ta chắc chắn sẽ thường xuyên gặp mặt, lần này các cậu mời, lần sau chúng tớ sẽ mời, chúng ta thay phiên nhau.”

Tào An cười nói đồng ý.

Phương Nhụy một tay ôm Giang Đào, một tay lấy điện thoại ra xem: “Mới bảy giờ rưỡi, chúng ta ra hồ đi dạo nhé?”

Trung tâm thương mại nơi bốn người dùng bữa nằm đối diện Hồ Phỉ Thúy – địa điểm tham quan nổi tiếng ở trung tâm thành phố, chỉ cách một con đường lớn.

Đêm hè cũng là lúc quảng trường ven hồ sôi động nhất.

Ý kiến của Phương Nhụy được tất cả mọi người tán thành.

Xe vẫn đỗ trong hầm để xe của trung tâm thương mại, bốn người cùng nhau băng qua đường đến quảng trường ven hồ.

Những người trẻ tuổi lập thành một nhóm nhạc để ca hát, giai điệu sôi động náo nhiệt, ngay cả một người trầm lặng như Giang Đào trong lòng cũng theo ngân nga theo nhịp, đột nhiên một số nam thanh nữ tú cùng tiến vào quây thành vòng tròn, mặt mày tươi cười, không hề để ý xung quanh vô tư nhảy múa.

Phương Nhụy muốn kéo Giang Đào đi vào.

Giang Đào từ chối hết lần này đến lần khác, Phương Nhụy đành bó tay nên kéo Triệu Nhạc đi theo.

Giang Đào nhìn bạn thân của mình không chớp mắt.

Tính cách của Phương Nhụy giống như mặt trời nhỏ luôn tràn đầy năng lượng, cô ấy không phải là kiểu người vừa nhìn là đã thấy xinh đẹp, nhưng lại rất thích cười, nụ cười nhiệt tình và tự tin, tuy cô ấy chỉ nghe nhịp và nhảy nhót theo bản năng, nhưng đem lại cảm giác vũ đạo thực sự là như thế.

Động tác nhảy nhót của Triệu Nhạc không tự nhiên bằng Phương Nhụy, nhưng anh ấy rõ ràng rất thích ở cùng với bạn gái, hai người đứng cạnh nhau trông rất hài hòa và ngọt ngào.

Bây giờ Giang Đào không ngạc nhiên khi thấy sự thân thiết giữa hai người họ.

Tay trái của cô đột nhiên bị ai đó nắm chặt, Giang Đào nhìn Tào An rồi lại nhìn Phương Nhụy, cảm thấy tính cách của mình không thú vị chút nào: “Nếu em là đàn ông, em sẽ thích người như Tiểu Nhụy.”

Lời cô nói là sự thật.

Tào An không chút hoài nghi: “Hai tụi em là bạn thân của nhau, tất nhiên đều quý mến người kia, cô ấy chắc cũng đã nói những lời tương tự với em.”

Giang Đào cười, Phương Nhụy đúng thật là đã nói như vậy.

Tào An khẽ siết chặt tay cô: “Vấn đề là, nếu có một Phương Nhụy phiên bản nam theo đuổi em, em sẽ chọn người đó hay là anh?”

Giang Đào suy nghĩ một chút.

Cô có thể chấp nhận bạn thân của mình tán gẫu đủ loại chuyện phiếm với cô, nhưng nếu thay thế bằng một người đàn ông có cùng tính cách, Giang Đào có lẽ sẽ không thể có phát sinh tình cảm nam nữ được.

Nhưng cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tào An mà nghiêm túc nói: “Em không thể tưởng tượng ra được một người đàn ông như vậy.”

Tào An: “Em đào hố cũng tốt đấy.”

Giang Đào khó hiểu: “Ý anh là gì?”

Tào An: “Lúc trước em khen với bạn của em là anh ga lăng, thì anh sẽ ga lăng như vậy, biết rõ bây giờ em đang giả lơ điểm quan trọng, anh không thể vạch trần em được.”

Giang Đào nghiêng đầu cười.

Ban nhạc chuyển sang một bài hát mới, giai điệu của bài này rất du dương và êm dịu, những vũ công trẻ dừng lại suy nghĩ một lúc, song họ vẫn tiếp tục khiêu vũ theo cặp.

Giang Đào thấy Phương Nhụy thò đầu ra khỏi lồng ngực Triệu Nhạc, hét vào bọn họ: “Hai người cũng tới đi!”

Nhưng Giang Đào chưa từng nhảy qua những điệu khiêu vũ như thế này, cô hầu như không tham gia bất kì hoạt động nào ở câu lạc bộ trường đại học, lớp có hoạt động thì cô luôn là khán giả.

Tào An nhìn cô nói: “Đơn giản lắm, chỉ cần tạo dáng ở phần thân trên, còn thân dưới chậm rãi bước theo nhịp.”

Giang Đào: “Anh từng nhảy rồi sao?”

Thấy thế nào cũng không giống đã từng khiêu vũ.

Tào An: “Không có, cũng không từng thử, mọi người ở đây đều tùy tiện nhảy mà.”

Giang Đào tim đập mạnh một nhịp, cô nhìn về phía trước, trên quảng trường, có những người tạo dáng trông rất chuyên nghiệp, có những đôi nam nữ lại tùy ý ôm nhau lắc lư theo điệu nhạc, còn có ba mẹ bồng con cùng nhảy múa.

Cô còn chưa kịp định thần, Tào An đột nhiên kéo cô vào.

Giang Đào vô tình va vào ngực anh, vô thức đưa một tay ra đỡ.

Cô giống như cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của anh, giây tiếp theo, Tào An nắm lấy tay cô, duỗi sang một bên, tay còn lại đặt lên eo cô.

Giang Đào toàn thân cứng đờ, để mặc cho Tào An điều chỉnh tư thế và bị anh dẫn mình di chuyển theo nhịp.

Trước mặt cô là ngực của anh, người đàn ông này không biết từ lúc nào đã cởi cúc áo sơ mi thứ hai, đôi mắt của Giang Đào đang nhìn thẳng vào phần hở của chiếc áo sơ mi.

Anh có dáng người cường tráng, xương quai xanh không lộ rõ, nhưng cơ ngực bên dưới xương quai xanh lại càng khiến tim đập thình thịch.

Còn có bàn tay đặt ở eo cô, rõ ràng chỉ vừa mới chạm vào, nhưng Giang Đào vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Vừa nóng lại không nóng, vừa ngứa mà lại không ngứa.

Giang Đào cảm thấy chính mình như sắp bốc khói.

Cô không nghe được tiếng nhạc, không nhìn thấy người khác, ánh mắt cố ý tránh đi cổ áo của anh, cô cúi đầu chú ý bước chân của bọn họ.

Nhưng càng chú ý càng dễ mắc sai lầm, một khi bị vấp, Giang Đào sẽ nhào vào người anh.

Vào mùa hè nóng bức, áo sơ mi của anh rất mỏng, áo ngắn tay bằng vải bông của Giang Đào cũng không quá dày, khi cơ thể chạm vào nhau, sự khác biệt giữa nam và nữ mang lại những cảm giác cũng rất rõ ràng.

Bàn tay to quanh eo rõ ràng siết chặt hơn, sau đó nhanh chóng buông ra, ân cần đỡ cô đứng dậy.

Sau khi vấp vô số lần, Giang Đào không chịu được nữa, khiêu vũ là cái gì chứ, đây rõ ràng là trò xe điện đụng mà!

“Em muốn ăn kem.”

Nhìn qua xe kem di động bên cạnh quảng trường, Giang Đào rầu rĩ nói.

Tào An buông eo cô ra, nắm lấy tay cô: “Đi thôi.”

Hai người vừa đi ra khỏi vòng khiêu vũ, Phương Nhụy và Triệu Nhạc cũng đuổi theo, Phương Nhụy nhìn khuôn mặt của Giang Đào, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, cười thầm.

Các cô gái lần lượt mua một cây kem, bốn người họ tiếp tục đi đến hồ, tản bộ chậm rãi.

Giang Đào nghe thấy Triệu Nhạc và Tào An nói về công việc của nhau. Tào An chỉ là một người có vẻ hung dữ, về mặt giao tiếp anh ấy so với cô khéo léo hơn nhiều. Mặc dù Triệu Nhạc là giáo viên thể dục nhưng gia đình anh ấy mở một xưởng sửa chữa ô tô, hai người càng trò chuyện càng giống như những doanh nhân.

Đến chín giờ, bốn người cuối cùng cũng ra về.

Ngồi trong xe, Tào An xắn hai ống tay áo lên, chỉnh chỉnh cổ áo nhưng không đóng hay cởi thêm một cái cúc nào.

Giang Đào dựa vào lưng ghế, rút điện thoại ra.

Tào An nhìn sang: “Nói chuyện với bà ngoại? Khoảng nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà.”

Giang Đào gật đầu, gửi một tệp âm thanh.

Bà ngoại rất nhanh đáp lại, cũng bằng âm thanh: “Cháu không phải bé bỏng gì, không cần phải báo cho bà, bà ngủ phòng của bà, cháu cũng cầm chìa khóa mà.”

Ngụ ý là bà không quan tâm cháu gái về nhà muộn như thế nào.

Cùng câu nói, nhưng có thể hiểu theo một ý khác.

Giang Đào hối hận vì đã chọn chế độ loa ngoài.

Giọng Tào An truyền đến: “Nếu bà ngoại nói không đợi, vậy chúng ta lại đi xem phim nhé?”

Giang Đào bất ngờ nói: “Có phim gì không?”

Tào An cầm vô lăng, vừa khởi động xe vừa tùy ý nói: “Anh không để ý, thôi, chúng ta về sớm một chút.”

Giang Đào không hiểu sao cảm thấy có gì đó không ổn, nghi hoặc nhìn anh một lúc.

Tào An chỉ tập trung lái xe.

Phương Nhụy gửi một tin nhắn cho Giang Đào: [Tối nay ông trùm Tào trông rất đẹp trai, dáng người của anh ấy tuyệt thật.]

Giang Đào: [Triệu Nhạc cũng không tệ, thành thật mà nói, tớ dễ dàng chấp nhận ngoại hình của cậu ấy hơn.]

Phương Nhụy: [Vậy chúng ta đổi cho nhau?]

Giang Đào sững sờ.

Phương Nhụy: [Nếu phản ứng đầu tiên của cậu vừa rồi là phản đối, điều đó có nghĩa là cậu hài lòng ông trùm Tào của cậu hơn, cậu đúng là người phụ nữ khẩu thị tâm phi mà.]

Giang Đào:……

Phương Nhụy: [Trân trọng cho tốt, đừng lãng phí thời gian quý báu, tạm biệt!]

Giang Đào tắt màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe Jeep màu đen chạy một mạch, hầu như không gặp đèn đỏ, chỉ mất 20 phút là đến tiểu khu Hòa Bình.

Tào An đỗ xe ở trước cửa đông.

Giang Đào nghi hoặc nhìn anh.

Tào An cởi dây an toàn, nói: “Cùng em đi một đoạn.”

Giang Đào chợt nhận ra anh mới đi công tác vài ngày, tối nay là cuộc hội ngộ của họ.

Xe tắt máy, Tào An vòng qua nắm lấy tay cô.

Nhiệt độ ban đêm mát mẻ hơn nhưng trời không có gió, Giang Đào cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, muốn thoát ra nhưng Tào An không chịu buông tay.

Tiến vào khu dân cư, cây du già trồng ở hai bên đường cành lá tốt tươi, bóng cây che khuất ánh đèn đường.

Giang Đào mơ hồ cảm thấy tối nay Tào An sẽ làm gì đó.

Nhưng anh chỉ nắm tay cô, cùng cô chậm rãi đi đến cửa của tòa nhà số 5.

Giang Đào đẩy cửa, Tào An đi theo vào.

Trong hành lang tối tăm và chật hẹp, khi Giang Đào lấy chìa khóa mở cửa, bóng dáng cao lớn của anh hoàn toàn bao trùm lấy cô.

Giang Đào gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt và đôi môi của cô.

Cô đẩy cửa vào, phòng khách tối om, bà ngoại cũng không có ở bên ngoài.

Cô đi vào, quay người lại, lắp bắp hỏi bạn trai đang đứng ngoài cửa: “Anh có muốn vào ngồi một lát không?”

Tào An nhìn hàng mi rũ xuống của cô: “Không cần, em ngủ sớm đi.”

Giang Đào gật đầu, đối với cửa nói: “Vậy em đóng cửa đây, anh lái xe chậm một chút.”

“Được.”

Cánh cửa gỗ màu đỏ sậm mang cảm giác cũ kỹ nhẹ nhàng đóng lại, cắt đứt tầm nhìn mơ hồ nhưng dán chặt vào nhau của đôi trẻ.

Bên trong cánh cửa, nhịp tim của Giang Đào dần dần ổn định, nhưng cô cảm thấy hơi mất mát.

Ngoài cửa, Tào An rũ mắt, yết hầu trượt lên xuống.

Anh không phải là một người ga lăng hào hiệp, nhưng anh lo sẽ dọa sợ cô, nên đành cố tình nhẫn nhịn kiềm chế.