Đồng Hành - Bạch Điểu Nhất Song

Chương 18: Mơ hạnh Tân Cương



“Tôi biết anh một lòng trung trinh với tôi mà.”

Lại qua hai ngày, vết thương ngay chân của Yến Thanh Đường đã khỏi hẳn. Nhưng Túc Chinh vẫn dẫn cô đến Trung tâm Y tế Nalati tái khám, nghe bác sĩ cũng nói là đã không còn vấn đề gì nữa, bấy giờ mới hoàn toàn an tâm.

Trên đường về, Yến Thanh Đường bỗng sực nhớ ra một chuyện, căng thẳng hỏi Túc Chinh: “Chuyện tôi bị thương, anh không nói cho ba mẹ tôi biết đấy chứ?”

Cô còn nhớ rõ ràng chuyện Túc Chinh vẫn duy trì liên hệ với ba mẹ cô, hơn nữa ba cô còn cố ý dặn dò Túc Chinh, bảo anh có chuyện gì là phải báo cáo lại ngay. Ban đầu cô có uyển chuyển nhắc nhở Túc Chinh, sau đó thì không còn nói đến chuyện này nữa, không biết Túc Chinh có tự mình hành động hay không nữa.

“Không có.” Túc Chinh lắc đầu, “Tôi chỉ nói chúng ta vẫn đang ở Nalati.”

Trong lòng anh cũng hiểu, Yến Thanh Đường không thích bị đâm thọc, hơn nữa cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng cho cô. Qua vài lời báo cáo sẽ không để lộ quá nhiều tình hình, còn có thể khiến cho nhà họ Yến yên tâm, cũng không vi phạm lời hứa mà anh đã đồng ý với Yến Thanh Đường.

“Vậy là tốt.” Yến Thanh Đường an tâm, lại nheo mắt cười khanh khách, “Tôi biết anh một lòng trung trinh với tôi mà.”

Nghĩ là biết, với trình độ kiến thức của Yến Thanh Đường thì cô hoàn toàn hiểu được ý nghĩa và sẽ không dùng sai thành ngữ. Câu nói này chỉ là thuận miệng, hiển nhiên là muốn trêu chọc anh.

Nhưng một người luôn nghiêm túc như Túc Chinh lại không hề phản bác chứ đừng nói đến việc hỏi lại cô, cứ như đang ngấm ngầm tiêu hóa những lời này, cất nó đi, như không còn dấu vết gì dư thừa, thế nhưng khóe môi lại gợn nên ý cười.

Đầu tháng Tư ở Ili, mùa xuân đang về.

Sau khi từ Trung tâm y tế về lại nhà nghỉ, Yến Thanh Đường truy cập vào trang web, nơi sử dụng dữ liệu lớn để cung cấp thông tin một cách chính xác nhất, và hầu hết thông tin nó đề xuất là du lịch Tân Cương. Nhờ vậy mà cô thấy có rất nhiều bài đăng về ngắm hoa mơ hạnh, Ili không hề ít địa điểm ngắm hoa mơ hạnh, cô lại đang ở đây, khó tránh khỏi không kiềm chế được. Hơn nữa mấy ngày này chỉ nằm trong phòng dưỡng thương, cô đã sớm bức bối muốn nổ rồi, vừa có nơi muốn đi liền vội vã muốn lao đến đó.

Thung lũng mơ hạnh Turgen nằm ở thị trấn Turgen, huyện Tân Nguyên, châu tự trị Ili Kazakhstan, tiếp giáp với quốc lộ 218, cách huyện Tân Nguyên chừng 32 km, hiện nay đã đổi tên thành Thung Lũng mơ hạnh Nalati, là địa điểm đầu tiên mà Yến Thanh Đường chọn.

Đây là rừng mơ hạnh nguyên thủy lớn nhất còn sót lại từ thời Trung cổ, diện tích ước chừng 30.000 mẫu, hằng năm khi xuân về, hoa mơ hạnh nở rộ bao phủ kín từ thung lũng đến sườn núi, nhấp nhô theo sườn dốc và trải dài đến mấy chục km, chiếm hết sắc xuân.

Khó lắm mới được bắt gặp cảnh tượng tráng lệ đến vậy, so sánh với số lượng mơ hạnh ít ỏi mà Yến Thanh Đường nhìn thấy ở phố dân tộc, thì trông chẳng khác nào hạt cát và biển.

Thời kỳ nở hoa của hoa mơ hạnh tại Thung Lũng hoa mơ là vào đầu tháng Tư, và thường sẽ kéo dài liên tiếp trên dưới mười ngày. Theo như Yến Thanh Đường được nghe nói, Thung lũng mơ hạnh nằm ở miền Bắc hướng mặt về miền Nam, cấu trúc tổng thể có hình sừng hươu, sau khi mặt trời mọc tầm một hai tiếng, nếu người nào được trời ưu ái có vị trí tốt, thì sẽ bắt được hiệu ứng chuyển màu tốt nhất khi chụp ảnh.

Sau một hồi nghiên cứu, Yến Thanh Đường càng thêm phần hứng thú, thúc giục Túc Chinh xuất phát sớm một chút, may ra sẽ có được thêm nhiều thời gian ngắm mơ hạnh.

Nhà nghỉ B&B được đặt lâu dài, bọn họ cũng không định trả phòng, Nalati vẫn là đại bản doanh của bọn họ. Chỉ có điều sáng sớm bọn họ sẽ lái xe đến Thung lũng mơ hạnh và dự định chơi ở đó cả ngày.

Nơi này cách không xa, chạy việt dã ven quốc lộ hơn một tiếng đồng hồ là đã đến nơi rồi.

Nhưng sau khi Yến Thanh Đường xuống xe thì thấy rất thất vọng.

Dù hiện tại đang vào thời kỳ mơ hạnh nở rộ nhất, dù hoa đã nở nhưng lại không rộ được nhiều, thoạt trông không được chấn động như những bức hình trên mạng.

Yến Thanh Đường còn tưởng bọn họ đi chưa đủ xa, cùng Túc Chinh đi vào thật sâu bên trong thung lũng, đi suốt dọc đường, vừa đi vừa chụp, nhưng cảnh sắc trước mặt vẫn không hề thay đổi, xanh tươi một vùng, lại rất ít mơ hạnh. Mơ hạnh không được như tưởng tượng, những góc chụp ban đầu được dựng lên cũng mất đi tác dụng.

Sau đó hỏi dân bản xứ mới biết được mấy năm này mơ hạnh dại ở đây đã bị sâu bệnh, dù đã phun thuốc trừ sâu nhưng vẫn không khá khẩm hơn là bao, lại thêm mấy ngày trước thời tiết quá lạnh, nhiệt độ bỗng dưng hạ xuống khiến hoa bị tổn thương vì sương giá, càng không thể nở được.

Yến Thanh Đường kích động chạy đến, nhìn thấy một khung cảnh không được như mong muốn, nét mặt không khỏi uể oải, sau khi quyết tâm trở về lại xe rời đi thì càng thêm buồn bã và ỉu xìu.

“Không thì chúng ta đến Đại Tây Câu xem hoa mơ nhé.” Túc Chinh đề nghị, “Hằng năm nơi đó cũng nở nhiều lắm.”

Yến Thanh Đường mở điện thoại lên tìm kiếm hoa mơ hạnh ở Đại Tây Câu, sau khi lướt qua rất nhiều bài đăng trên Tiểu Hồng Thư (*), lại nhìn thấy một tin tức khiến người ta phải thất vọng—năm nay tình trạng hoa mơ hạnh ở Đại Tây Câu cũng không khác gì ở Thung Lũng hoa mơ.

(*)Tiểu Hồng Thư, là một phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Xiaohongshu được coi sự thay thế của Instagram ở Trung Quốc

Yến Thanh Đường nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi.

Xe việt dã vẫn dừng bên trong thung lũng, bên ngoài cửa sổ là lác đác những cây mơ hạnh đang nở.

“Phong cảnh bên đường chính là thế, không phải lúc nào cũng sẽ khiến cho chúng ta vừa lòng.” Túc Chinh an ủi cô, “Có những điều sẽ đến bất ngờ thú vị, song cũng sẽ có những điều thất vọng chán chường.”

Mà đó, mới là ý nghĩa của du lịch.

Yến Thanh Đường cảm thấy có một bóng cây mơ hồ đang đung đưa trước mắt, cô mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cách khá gần chiếc xe việt dã của bọn họ, một cây mơ hạnh thưa thớt hoa đang nhẹ nhàng tung bay trong gió có một nhánh hoa nở rộ sáng bừng, vừa vặn đáp lên trên kính xe của họ.

Cô duỗi tay hạ cửa kính xe xuống, mùi hoa mơ hạnh thơm ngào ngạt theo gió xuân lùa vào trong xe, ô cửa xe như một khung hình hoàn hảo, khắc họa lại cảnh tượng đẹp đẽ này.

Lại một cơn gió thổi qua, phấn hoa trắng từ cánh hoa rơi xuống. Yến Thanh Đường cúi xuống bên ô cửa xe, thò người ra ngoài, duỗi tay đón lấy vài cánh hoa mơ hạnh.

“Túc Chinh.” Cô cầm cánh hoa, xoay người lại cho Túc Chinh xem.

Túc Chinh cuối cùng đã được thấy cô nở nụ cười, những uể oải và mất mác vừa rồi gần như đã biến mất, khôi phục lại thần thái hồng hào của cô.

“Anh nói đúng.” Yến Thanh Đường không khép tay lại, để gió xuân bên ngoài lướt qua nhặt những cánh hoa cuốn bay đi, “Đúng thật là vừa có thất vọng vừa có vui mừng bất ngờ.”

“Ngẫm lại thì, khắp núi là xuân, một nhánh cây cũng là xuân, đều là mùa xuân cả thôi.” Yến Thanh Đường nhìn rừng mơ hạnh rộng lớn bên ngoài, cảm khải, “Tôi được tận mắt nhìn ngắm mơ hạnh Tân Cương, cũng đã tốt lắm rồi.”

Mơ hạnh dại Tân Cương là loài thực vật hoang dã quý hiếm được bảo vệ trọng điểm cấp hai quốc gia, nhưng ở nơi này thì nó mọc khắp đồi núi. Yến Thanh Đường không định lấy tiêu bản, thầm nghĩ chỉ muốn nhìn một lát rồi thôi.

Mơ hạnh dại thích ấm áp, thích ánh mặt trời, nhưng khả năng tái tạo của nó lại rất kém, vì vào mùa xuân nó nở sớm nên không tránh khỏi bị tổn hại do sương cuối mùa và tuyết xuân.

Nhưng khả năng thích ứng của nó so với mơ hạnh nhà trồng thì cao hơn nhiều, nó có khả năng thích nghi với đất nhiễm mặn, và trên vùng đất Tây Bắc này, nó có thể sinh trưởng mạnh mẽ, hừng hực sức sống.

“Cảm giác các loài thực vật Tây Bắc đều có sức sống mãnh liệt và mọc lên ùn ùn.” Yến Thanh Đường nói.

Sâu bệnh và giá rét cũng không cản trở được hoa mơ hạnh tiếp tục sinh trưởng. Một khi đã nở hoa, thì chúng có thể lấp đầy cả khu vực phía Nam sông Trường Giang.

“Đúng vậy.” Túc Chinh đáp, “Cũng như người ở đây.”

Bọn họ dừng chân trong thung lũng hoa mơ hạnh không lâu lắm.

Sau khi quay về nhà nghỉ gần khu thắng cảnh Nalati, hai người ăn cơm trưa. Yến Thanh Đường phát hiện bản thân càng ngày càng thích ứng với thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Tân Cương, dù đến tận hai giờ mới ăn cơm mà cô vẫn không hề thấy đói bụng.

Sau khi ăn xong hai người cầm theo sữa chua quay về lại phòng, Yến Thanh Đường vẫn còn nhớ chuyện sâu bệnh làm cho hoa mơ hạnh không nở được, cô biết kiến thức của mình về sâu bệnh gây hại cho cây trái vẫn chưa đủ nhiều, bèn kiểm tra tài liệu, còn muốn xin tiền bối ở viện nghiên cứu chỉ bảo thêm.

Nhưng khi cô tưởng tượng đến thái độ của đồng nghiệp hằng ngày với mình, lại không khỏi có chút tiêu cực: “Ầy, hỏi cũng như không hỏi, bọn họ nhất định sẽ nói sau lưng tôi cho xem.”

“Nói cô cái gì?” Túc Chinh hỏi.

“Nói tôi…” Âm thanh của Yến Thanh Đường ngày càng thấp dần, mang theo sự không phục, “Nói tôi là Đại tiểu thư, tự hạ thấp bản thân đến nhân gian trải nghiệp cuộc sống thường dân. Bình thường họ đều nói tôi như vậy đó.”

“Anh còn cười.” Yến Thanh Đường ném chiếc gối vào người Túc Chinh đang cười khẽ.

Túc Chinh đón được, thả về lại chỗ cũ, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc thay cô phân tích: “Nếu như hỏi về vấn đề học thuật, thì người chuyên nghiệp sẽ không để chuyện tình cảm cá nhân xen lẫn vào. Cô chỉ đơn thuần hỏi về một đề tài thôi, thái độ tốt, khiêm tốn học hỏi, nếu bọn họ vẫn còn mang thành kiến thì đó là bọn họ có vấn đề.”

“Hơn nữa tôi cũng cho rằng, không thể nào tất cả mọi người trong viện nghiên cứu đều mang thành kiến với cô được. Dù sao cũng là đồng nghiệp trong một đơn vị công tác, tương lai còn phải làm chung với nhau rất nhiều, cô nhờ họ chỉ bảo thì có nghĩa là đang thả một tín hiệu thể hiện thiện chí, tôi cảm thấy nó sẽ có lợi cho việc cải thiện mối quan hệ trong công việc của cô.” Túc Chinh nói.

Yến Thanh Đường lẳng lặng lắng nghe, nghe được một nửa đã gật đầu ra chiều đồng tình.

Về chuyện cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp trong nơi làm việc, mẹ cô không thể giúp đỡ được cô, ba cô thì lại không chỉ dạy. Túc Chinh chỉ mới nói vài câu phân tích, đã thật sự giúp đỡ cô rồi.

“Được, vậy để tôi thử xem.” Yến Thanh Đường bắt đầu lựa chọn người thích hợp mà cô có thể xin chỉ bảo.

Đã quyết định thử thách bản thân, vậy cô sẽ thử thách mức độ khó nhất, và chọn người cô muốn thử thách nhất.

Cô muốn xin lời khuyên của giáo sư Trương Miện Chi. Trương Miện Chi sang năm là tròn sáu mươi tuổi, ông là học giả có vẻ ngoài nhìn nghiêm túc nhất trong viện nghiên cứu, trước kia Yến Thanh Đường không nói chuyện nhiều với ông, nhưng lại nhớ rất rõ ông có rất nhiều luận văn và tuyên bố về phương diện sâu bệnh gây hại đến cây trồng, cũng có nhiều đóng góp trong ngành giáo dục, vậy là cô lấy hết dũng khí thử trưng cầu ý kiến từ ông.

Không ngờ rằng, Trương Miện Chi không chỉ nhanh chóng trả lời lại wechat của cô, mà còn chủ động gọi điện thoại đến cho cô.

“Tiểu Yến à, trên wechat sẽ không nói rõ được, cháu có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại cho bác bất cứ lúc nào, mọi chuyện ở Tân Cương đều thuận lợi hết chứ?” Trương Miện Chi tuy khách sáo nhưng vẫn rất nhiệt tình.

Yến Thanh Đường đã làm việc ở viện nghiên cứu được hai năm, đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự nhiệt tình này, không khỏi một lần nữa ngộ ra được đạo lý không thể trông mặt mà bắt hình dong, lẳng lặng giơ ngón cái lên với Túc Chinh, xem như là lời cảm ơn vì anh đã phân tích tình huống vừa nãy cho cô.

“Chào giáo sư Trương.” Bên kia điện thoại, Trương Miện Chi vẫn còn chờ, Yến Thanh Đường nhanh chóng đáp lại, “Cảm ơn thầy Trương đã quan tâm ạ, cháu ở Tân Cương cũng xem như khá thuận lợi, hôm nay cháu đến xem hoa mơ hạnh dại ở thung lũng Nalati Tân Cương, nghe dân bản xứ nói nó bị sâu bệnh gây hư hại nghiêm trọng, vậy nên cháu gọi xin bác chỉ bảo ạ.”

“Hóa ra là có chuyện như vậy.” Trương Miện Chi nhớ ra, ôn hòa nói, “Năm 2019, bác có tham gia vào một dự án về hệ sinh thái rừng trái cây hoang dã ở núi Thiên Sơn, chúng tôi cũng đã khảo sát qua loài côn trùng gây hại cho cây táo dại Tân Cương và hoa mơ hạnh dại ở sườn núi phía Bắc Thiên Sơn.”

Nhóm nghiên cứu đã thiết lập các ô mẫu cố định và ô mẫu ngẫu nhiên, đồng thời các thành viên trong nhóm sẽ thường xuyên kiểm tra về tình trạng các ô mẫu ở khu vực bao gồm cây hạch đào dại ở thung lũng huyện Củng Lưu, trạm cải tạo huyện Tân Nguyên.

“Trong lúc khảo sát chúng tôi đã phát hiện ra, rệp sáp là loài sâu bệnh đe dọa trực tiếp đến hoa mơ hạnh Tân Cương. Trong các ô thí nghiệm bị côn trùng phá hoại mà chúng tôi kiểm tra định kỳ, chính rệp sáp là nguyên nhân khiến 80% cây mơ hạnh dại không thể nở hoa được vào mùa xuân, trong quá trình mơ hạnh dại sinh trưởng, một lượng lớn lá bị rụng hoặc không thể nảy mầm được, thậm chí 20% mơ hạnh dại còn lại vì không thể nở hoa mà chết.”