Cô kiêu hãnh như một chú thiên nga trắng thuần khiết, song nụ hôn của cô lại lơ đãng và mang theo chút trêu chọc, mái tóc dài xõa bên cổ anh, những sợi tóc lành lạnh làm lòng ai ngứa ngáy.
“Có gì mà ăn giấm chứ, em cũng đâu có hôn anh ấy.” Cô cười thật khẽ và nói.
Câu này khỏi phải nghi ngờ đã tiếp thêm dầu vào lửa ghen đang cháy hừng hực của Túc Chinh, câu nói như hóa thành hình ảnh, chỉ mới tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi là Túc Chinh đã không chịu nổi rồi.
Yến Thanh Đường vẫn nghiêng người nhìn anh rồi cười như thế, khiến anh vừa tức tối vừa không cam lòng, thậm chí còn hơi sợ hãi chỉ vì cái cảnh tượng không biết là có bao nhiêu phần trăm có thể xảy ra kia.
Vậy nên anh đã kéo cổ tay cô, áp cô lên trên góc tường nhắm mắt hôn xuống, Túc Chunh toan muốn dùng sự tiếp xúc thân thể thân mật đặng an ủi sự bất an của bản thân.
Lại thêm Yến Thanh Đường dung túng cho từng động tác của anh, thậm chí là đáp lại thay lời cổ vũ, vậy nên Túc Chinh càng hôn càng sâu, cứ thế lơ ngơ kéo cô từ cửa đi đến bên giường.
Yến Thanh Đường nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, dưới thân một màu trắng tinh, nhưng dẫu nó có trắng đến đâu vẫn chẳng thể sánh với nước da trắng nõn như tuyết trời sinh của cô.
Túc Chinh khó khăn phủ lên trên người cô, khi hai cánh tay màu lúa mạch đặt lên cổ tay trắng nõn nà của cô, sự tương phản về màu da hiện lên đột ngột. Cô mảnh mai đến thế, Túc Chinh thật sự rất sợ lực trên tay mình sẽ làm cô bị thương, hoặc chăng sức nặng của thân thể mình áp lên cô sẽ phá hủy cô mất.
Do dự một hồi, anh lặng lẽ thả lỏng cổ tay cô ra, thân thể cũng cố gắng hết sức duy trì khoảng cách mấy centimet với cô, song vẫn luyến tiếc không muốn rời xa cô quá, tay phải của anh nắm lấy những ngón tay trắng như cây mùa xuân của cô, cúi đầu đặt lên ngón tay cô những nụ hôn dịu dàng và thành kính.
Không khí trong phòng quá đỗi lặng im, chỉ còn tiếng hơi thở rối loạn, và tiếng da thịt chạm vào nhau.
Dưới những âm thanh hôn môi bị đè nén, giọng của Túc Chinh khản đặc, ôm lấy d*c vọng trào dâng trong ngực: “Yến Thanh Đường, em chỉ có thể có một mình tôi thôi.”
Yến Thanh Đường nghe hiểu ra, anh đang nói về sự duy nhất trong tình cảm.
Hiếm có hiếm có, người mà ban đầu từng nói rằng ‘sẽ không nảy sinh những tình cảm ngoài lề với chủ của mình’, cho đến ngày hôm nay, cũng có thể nói ra những lời thẳng như ruột ngựa thế này.
Nhưng vì nhẽ đó, mà Yến Thanh Đường càng muốn chọc ghẹo anh, ra chiều mất hứng hỏi: “Một thì làm sao mà đủ được?”
Không đủ? Vậy cô muốn bao nhiêu? ‘Lòng tham’ của cô lại khiến cho anh cảm thấy tủi thân khó hiểu, câu hỏi dường như biến thành bản năng khó nhịn của anh, khiến nó dâng lên rồi bị anh đè ép xuống. Lấy dịu dàng dẫn lối, sẽ tốt hơn là lớn tiếng cãi cọ.
Vậy nên khi Túc Chinh nghe đến đó, anh chỉ lần nữa áp sát vào Yến Thanh Đường, đặt một chiếc hôn ướt át nơi vầng trán trơn bóng của cô, rồi lướt một đường chầm chậm xuống dưới, đặt lên chiếc mũi cao thẳng, chóp mũi lạnh lẽo, và rồi đến đôi môi mềm mại. Anh đang dùng hành động để chứng minh cho bản thân.
Khi anh hôn cô, như thể uống nước suối pha với mật ong vậy, mãi mãi không thấy đủ, Yến Thanh Đường không kiềm được siết chặt lấy tấm ga giường dưới lưng, vò nát, rồi lại duỗi ra, vô số lần hít thở, miệng há to thở hổn hển.
“Đủ mà.” Túc Chinh cất giọng mê hoặc lòng cô, “Một mình tôi có thể thỏa mãn được em.”
Anh muốn độc chiếm.
Anh nói rõ ràng như vậy, nhưng nét mặt vẫn không đổi sắc, thật sự khác xa cái vẻ bảo thủ ngày thường kia của anh. Thậm chí trong quá trình thăm dò lẫn nhau, Yến Thanh Đường phát giác ra anh đang dần chiếm thế thượng phong.
Túc Chinh phá bỏ lỗ hổng nguyên tắc của chính anh, dưới tác dụng của ‘hiệu ứng phá cửa sổ’, anh đơn thuần chỉ buông thả bản thân, những lời ấy… cô nghe xong mà lòng thảng thốt.
Sự hiếu thắng trong Yến Thanh Đường đột nhiên dâng lên, cô vươn tay lên xoa cằm anh, hơi thở ấm áp phả lên mặt người đàn ông: “Không phải ai đó đã từng nói em thích chơi đùa người khác sao? Còn khuyên em phải cách xa người đó ra, duy trì khoảng cách nữa.”
Yến Thanh Đường là người rất thù dai, cô còn nhớ rõ những lời khi ấy anh từ chối cô. Cũng nhớ rõ Túc Chinh cảm thấy cái từ ‘chơi đùa’ ấy là sỉ nhục.
Nhưng trước mặt là ánh mắt nghiêm túc mãnh liệt như lửa của Túc Chinh, anh chủ động ve vuốt tay cô, rồi lướt qua, ngón tay sượt qua vùng xương quai xanh xinh đẹp của cô, và dừng lại trên chiếc cúc áo đầu tiên.
Cách lớp vải, cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay Túc Chinh đang lờn vờn quanh cúc áo, vẽ hết vòng này đến vòng khác, tựa như đang bình tĩnh trầm tư suy nghĩ gì đó, khiến cho làn da của cô bắt đầu nóng lên rồi ửng đỏ.
Sau rốt cô đã nghe thấy Túc Chinh hạ quyết tâm, nói với cô: “Thanh Đường, em chỉ có thể chơi đùa một mình tôi thôi.”
Sau khi nói xong, không cho cô có thời gian phản ứng, anh hôn lên môi cô, mà nụ hôn lần này mãnh liệt và bạo dạn hơn rất nhiều, cúc áo sơ mi của anh bị mở tung ra, chiếc cúc áo đầu tiên của cô cũng bị anh xé bay đi, cắn loạn xạ lên xương quai xanh cô.
“Túc Chinh, anh muốn làm gì?” Nhìn dáng vẻ của anh, Yến Thanh Đường bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, không nhịn được túm lấy cổ áo của anh.
Nhưng điều này cũng khiến cho Túc Chinh cách cô gần hơn, càng dễ dàng để anh có thể liếm cắn lên vành tai cô, cảm giác lập tức trở nên tê dại, còn người khởi xướng thì lại tỏ vẻ vô tội và an phận, đôi mắt thâm sâu nhìn ngay về phía cô, hô hấp không ổn chút nào: “Không muốn gì cả, chỉ muốn hôn em thôi.”
“Ò.” Yến Thanh Đường quay đầu đi, buồn bực nói, “Em còn tưởng là anh muốn cái khác.”
Dường như Túc Chinh vừa nghe đã hiểu ngay, lập tức nói thêm: “Muốn cái khác cũng được, tôi có thể cho em.”
“Trai tân ba mươi tuổi.” Hai cánh tay Yến Thanh Đường quàng qua cổ anh, liếc mắt nhìn anh, khe khẽ nở nụ cười, “Được không đấy?”
“Thử phát há chẳng phải sẽ biết sao.” Yết hầu Túc Chinh khẽ lăn, âm thanh khàn khàn.
Anh không phủ nhận.
Tuy rằng trước đó Yến Thanh Đường đã có rất nhiều tư liệu về cuộc đời của anh, nhưng thời buổi này chuyện tình cảm khó có thể kiểm chứng thật giả lắm.
Ngày hôm nay tự bản thân Túc Chinh chân chính nói những lời xem như ngầm thừa nhận này, mới hoàn toàn xác định sự thật.
Yến Thanh Đường rướn đến sát bên tai anh chọc ghẹo: “Anh là trai tân thật đấy à?”
Có lẽ là vì quá nóng lòng muốn cho qua chủ đề này, nên ánh mắt Túc Chinh mang theo vài phần tức tối nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô.
“Nếu mà là trai tân, vậy thì chẳng phải là chỉ vài giây đã…” Yến Thanh Đường càng nói càng tỏ vẻ đắc chí thông thạo.
Cuối cùng Túc Chinh cũng bùng nổ, nhíu mày lạnh lùng nói: “Ngậm miệng vào.”
Đây đoán chừng là thái độ tệ nhất mà Túc Chinh có thể thể hiện ra với cô, anh đang cảnh cáo cô.
Yến Thanh Đường sửng sốt, nói thật thì câu nói trên không có lực uy hiếp gì sất.
Người đàn ông trông thì thô kệch là thế, nhưng lại không biết nói mấy câu tục tĩu, điều này khiến cho Yến Thanh Đường kinh sợ, song cũng làm cho Yến Thanh Đường càng thêm vừa lòng với người đàn ông.
Vậy là cô mở miệng, vốn muốn trấn an Túc Chinh thôi, có ai ngờ Túc Chinh vẫn còn chìm trong bóng ma tâm lý rằng cô cứ muốn trêu chọc anh, thấy cô vẫn còn có ý định muốn nói, lập tức bịt kín đôi môi lấp lánh ánh nước của cô bằng một nụ hôn.
Ngọn lửa rất dễ bốc cháy, và ngày một hừng lên.
Cô cố ý buông thả cho Túc Chinh, mà Túc Chinh cũng quên mất phải lo lắng nguyên tắc ra sao, dần dần mất khống chế, trên giường bấy giờ đã trở thành một đống hổ lốn.
Nụ hôn của người đàn ông mất dần sự dịu dàng, hoàn toàn không có quy luật, mạnh mẽ và nóng cháy, khiến cho cô phải sa vào trong đó, cần cổ thiên nga ngửa lên thở gấp, mà tiếng động này chẳng phải nghi ngờ biến thành chất xúc tác, dụ dỗ Túc Chinh tiếp tục.
Thế nhưng, khi mọi chuyện sắp sửa không thể cứu vãn được nữa, điện thoại trong túi quần Túc Chinh reo lên, Túc Chinh bực bội bấm tắt, rũ mắt xuống định hôn Yến Thanh Đường lại lần nữa, thì tiếng chuông lần thứ hai vang lên.
Bấy giờ Túc Chinh không thể không nhận, đứng dậy khỏi người Yến Thanh Đường, sau đó ngồi bên giường liếc nhanh qua thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại.
“Yến Nhã Quân.”
Sau khi tỉnh táo nhận ra được thân phận của người gọi đến, đầu Túc Chinh như bị một gáo nước lạnh dội vào, lập tức tỉnh táo dứt khỏi cơn hứng tình.
“Sao thế?” Yến Thanh Đường còn đang nằm, thấy Túc Chinh đột nhiên rời khỏi người cô, đi ra bên ngoài nhận điện thoại, trong lòng bất mãn hẳn lên, “Ai điện thoại đến mà quan trọng vậy?”
“Không quan trọng.” Túc Chinh chững lại một lát, nhìn cô, nhàn nhạt trả lời.
Quả thật là không quan trọng cho lắm, nếu như Yến Nhã Quân không phải là ba của Yến Thanh Đường, vậy thì ông cũng chỉ là một trong vô số những vị khách hàng bình thường của anh mà thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh.
Cố tình thay, Yến Nhã Quân lại là ba của Yến Thanh Đường, theo một ý nghĩa nào đó thì cũng là chủ của anh.
Cuộc điện thoại vừa rồi vô hình trung đã nhắc nhở anh, đủ để khiến anh nảy sinh ra cảm giác tội lỗi, khiến cho anh tự trách, rằng đêm nay anh đã ôm hôn một người có quan hệ thuê bán với anh, còn suýt nữa đã làm ra nhiều chuyện quá đáng khác….
“Không quan trọng, vậy…” Yến Thanh Đường không biết người gọi đến là ai, chỉ lo suy nghĩ muốn tiếp tục thân mật với Túc Chinh, cô vươn tay lên nhẹ nhàng chạm vào đằng sau tấm lưng anh, hệt như một bé mèo đang cọ xát.
Song Túc Chinh lại giật mình đứng bật người dậy, quay lưng lại trong vài giây, rồi nói với cô: “Yến Thanh Đường, quá nhanh.”
“Cái gì quá nhanh?” Yến Thanh Đường đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
Túc Chinh đã không còn lòng dạ nào mà giải thích nhiều thêm với cô, thậm chí chỉ mỗi việc ở riêng trong một không gian này cùng cô đã mang đến cho anh cảm giác chớ nên, vậy là cầm áo khoác lên vội vã lao ra ngoài.
Trước khi đi ra khỏi cửa còn khụ một tiếng, không quay đầu lại, nhưng vẫn biểu đạt lời xin lỗi vì đã cắt ngang hứng thú đêm nay của Yến Thanh Đường: “Xin lỗi em…”
Dẫu sao Yến Thanh Đường cũng không có kinh nghiệm, nhìn thấy Túc Chinh cứ thế mà đi, sắc mặt lại còn khác thường, không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Cô nằm trên giường trằn trọc mãi, khi vùi đầu vào chiếc chăn trên giường còn mơ hồ ngửi được mùi hương hormone mà Túc Chinh lưu lại.
Càng nghĩ, Yến Thanh Đường càng thấy vẫn nên gọi điện thoại cho người bạn thân Thẩm Lê, quấy rầy đêm khuya.
Có thể là hôm nay Thẩm Lê ngủ sớm, hơn nửa ngày sau mới nhận điện thoại, giọng nói còn mang âm điệu vừa mới rời giường, mơ mơ màng màng dán vào loa điện thoại lầm bầm: “Tân Cương và Thượng Hải chênh lệch múi giờ nhiều lắm sao? Bên cậu trời đã sáng rồi à?”
“Vẫn còn buổi tối thôi, tớ cũng đâu có xuất ngoại.” Yến Thanh Đường lanh mồm lanh miệng trả lời, sau đó mới nhận ra câu chuyện chệch đường ray, thế là nhanh chóng vào thẳng vấn đề, “Tớ muốn hỏi cậu một chuyện, cậu có biết gì nhiều về phương diện kia của đàn ông không?”
“Phương diện nào?”Thẩm Lê có vẻ đã bớt buồn ngủ hơn.
Yến Thanh Đường nghiêm túc: “Người ta hay nói đàn ông trai tân lần đầu rất nhanh, nhanh chừng nào?”
Thẩm Lê: “….”
Phải trầm mặc một hồi lâu, Thẩm Lê mới trả lời lại câu hỏi của cô: “Sao đột nhiên cậu lại hỏi tớ vấn đề bùng nổ thế này? Ai thế?”
Rồi ngay lập tức phản ứng ra, kinh ngạc nói: “Sẽ không phải là cái vị vệ sĩ đã khiến cho cậu thần hồn điên đảo kia đấy chứ?”
Thẩm Lê nắm rõ như lòng bàn tay cuộc sống tình cảm của Yến Thanh Đường, vì chính Yến Thanh Đường đã chủ động nói cho cô ấy biết.
“Ừm…” Yến Thanh Đường ngầm thừa nhận, cũng không có ý định giấu diếm, tiếp tục đưa ra lời phân tích đầy khó hiểu, “Nhanh đến nỗi ngay cả quần áo còn chưa kịp cởi ra hết ráo hay sao?”
“Cũng không đến mức đó đâu…” Thẩm Lê sửng sốt, “Thế thì nhanh vãi. Khoan đã, Thanh Đường này, cậu miêu tả lại kỹ càng xem nào, biết đâu còn có nguyên nhân nào khác thì sao?”
Chờ đến khi Yến Thanh Đường qua loa kể lại tình huống Túc Chinh đột nhiên dừng lại rồi đào tẩu, Thẩm Lê suy tư một hồi, mới nói: “Có thể là anh ta cảm thấy tình cảm của cậu và anh ta vẫn chưa đủ để đi đến bước này, nên đột nhiên không muốn tiếp tục nữa thì sao?”
Câu nói này dường như là đang nghi ngờ sức quyến rũ của Yến Thanh Đường, cô không hề suy nghĩ đã lắc đầu ngay: “Chuyện đó thì không thể nào.”