Lục Thừa Phong nên sớm buông tay, nhưng tính tình từ trước đến nay không chịu thua ai, lại thêm Yến Thanh Đường chưa chính thức hẹn hò với Túc Chinh, cũng không từ chối anh ta một cách rõ ràng, nên anh ta không cam lòng cứ thế mà buông tay. Anh ta cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
Nhưng đến hôm nay, khi Yến Thanh Đường rõ ràng rành mạch từ chối anh ta, nói thẳng với anh ta, rằng anh ta không phải mẫu người mà cô thích.
Lục Thừa Phong nhất thời không biết, là nên an ủi bản thân rằng ‘đây không phải là vấn đề từ mình, mẫu người mà cô thích vốn đã cố định rồi’, hay là nên âu sầu buồn bã ‘hóa ra từ trước đến nay mình chưa từng có tư cách làm hàng dự bị’.
Nhưng đau lòng ngắn ngủi rồi qua đi, Lục Thừa Phong cẩn thận duy trì thể diện của mình, nói: “Về phần Túc Chinh, anh không thể học theo được. Hy vọng tương lai cả hai có thể thuận lợi ở bên nhau, anh ta có thể mang hạnh phúc đến cho em, cũng có thể bảo vệ em được chu toàn.”
Anh ta thoải mái buông lời, còn đưa câu chúc phúc, dường như đã tiến về phía trước, hoặc ít nhất thì ngoài mặt là như thế.
“Cả hai sẽ thế.” Yến Thanh Đường ngầm thừa nhận việc cô và Túc Chinh sẽ thuận lợi ở bên nhau, trầm tư rồi nói, “Ở bên em đương nhiên là sẽ hạnh phúc rồi, em cũng sẽ bảo vệ anh ấy.”
Lục Thừa Phong nghe vậy thì nở nụ cười, nói thế này, quả thật là anh chỉ mới nghe được từ mỗi Yến Thanh Đường thôi đấy.
Và có lẽ đấy cũng là lý do mà anh ta thích Yến Thanh Đường, cô tự tin biết mình xinh đẹp, người cũng như tên, thanh xuân tươi đẹp, như hoa thu hải đường nở rộ vào mùa xuân.
Khi nhìn cô, anh ta bỗng thấy quyến luyến bội phần, không muốn chia ly.
Mà Yến Thanh Đường thì lại nói lời chia ly trước: “Đến Tây Tạng leo l3n đỉnh Everest nhớ chụp thật nhiều ảnh nhé. À đúng rồi, còn cả bò Tây Tạng của anh nữa.”
“Nếu ngày nào đó anh đến Thượng Hải, nhớ phải nói cho em biết nhé, chủ nhà này sẽ mời anh đi ăn.” Yến Thanh Đường nhiệt tình nói.
Lục Thừa Phong nương theo lời cô nghĩ về tương lai. Thời buổi này giao thông và công nghệ hiện đại, chia ly thật ra chỉ là một khúc nhạc dạo cho sự gặp lại.
Làm bạn bè đã là tốt rồi, dù có thế nào thì cũng vẫn tốt thôi, chỉ cần Yến Thanh Đường còn liên lạc với anh ta.
Nghĩ đến có thể gặp lại, cuối cùng Lục Thừa Phong cũng có sức nói đùa: “Đến lúc đó em sẽ đến một mình, hay là… dẫn Túc Chinh theo cùng đấy?”
Yến Thanh Đường cũng cười, nháy mắt với anh ta: “Em sẽ tranh thủ!”
Bên trong bưu điện nhỏ hẹp, lời chia ly đã nói xong, đúng là đã đến thời điểm chân chính chia tay nhau rồi.
Lục Thừa Phong đi ra ngoài, nhìn thấy Túc Chinh đã bước xuống xe, đang đứng bên ngoài cửa xe đợi họ, ánh mắt anh cũng chầm chậm lia qua đây.
Anh ta nghĩ bụng, đột nhiên dừng bước, giang hai tay ra nhỏ giọng năn nỉ Yến Thanh Đường: “Cuối cùng có thể cho anh một cái ôm tình bạn được không?”
Yến Thanh Đường được tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, vậy nên cũng không đến nỗi quá băn khoăn về một cái ôm, vậy là duy trì một khoảng cách khá lễ phép với anh ta, hào phóng ôm lại Lục Thừa Phong.
Mà cái ôm này trên thực tế chỉ có hai giây, ngắn ngủi đến mức Lục Thừa Phong còn chưa kịp cảm nhận độ ấm nơi cô.
Những cảm xúc lẫn lộn chen lẫn với tình cảm thuần khiết như thế, không hề có sự mập mờ, thật sự chỉ là ấm áp giữa đôi bạn, cũng đủ khiến anh ta cảm thấy chút tiếc nuối yếu ớt tan đi không ít.
Khi chấm dứt cái ôm đi ra ngoài, Lục Thừa Phong như ý nguyện nhìn thấy ánh mắt ghen tuông của Túc Chinh, nghiêng đầu nói cảm nghĩ cho Yến Thanh Đường nghe: “Gần đây anh mới biết được, chuyện tình cảm là thứ duy nhất mà mình không thể khống chế được, không phải cứ cố gắng là gặt được trái ngọt. Có đôi khi, có những người dù có tìm trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể chen chân vào được.”
Anh ta nói xong câu này thì đi nhanh lên đằng trước tiến đến trước mặt Túc Chinh. Túc Chinh cao hơn anh ta, cơ thể cũng cường tráng hơn rất nhiều, nên từ khi sinh ra đã có cảm giác áp bức rất mạnh mẽ.
Nhưng khi ở chung với nhau mới biết người này như con hổ giấy mặt lạnh tâm nóng, nên anh ta mới dám trêu đùa đi đến gần anh, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói ra một tin tức giả đủ để Túc Chinh tức điên người lên: “Yến Thanh Đường đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi đó.”
Giây tiếp theo, anh ta nhìn thấy Túc Chinh cuộn chặt tay, gân xanh trên cánh tay nổi cuồn cuộn, bấy giờ anh ta mới nhớ ra thân phận quân nhân xuất ngũ của Túc Chinh, thôi thì vẫn nên rút quân lặng lẽ, ngăn cản nắm đấm của Túc Chinh: “Lừa anh đó, sao mà vừa mới nhắc đến Yến Thanh Đường thôi là anh đã xúc động như vậy? Không giống phong cách của anh chút nào, cải lão hoàn đồng à?”
“Cải lão hoàn đồng gì cơ?” Yến Thanh Đường cũng chạy đến bên cạnh bọn họ.
Lục Thừa Phong quay đầu lại: “Anh đang nói có người nhìn trẻ hơn ba mươi đấy mà.”
Túc Chinh liếc anh ta một cái, đè thấp giọng nói: “Tôi thì thấy có người trông thì trẻ nhưng mồm hơn tuổi đấy.”
“Được rồi anh Túc à.” Trước khi chia ly, Lục Thừa Phong cũng không bận tâm đ ến Túc Chinh đang nhíu mày, ôm Túc Chinh một cái, hiếm lắm mới gọi Túc Chinh một tiếng anh, đồng thời hạ giọng, “Cô ấy thích anh như vậy, em đang tổn thương đây này, em nợ anh mấy lời, anh không để cho em nói được sao?”
Ồn ào là thế, nhưng theo sự sắp xếp của kế hoạch, Lục Thừa Phong thật sự phải đi rồi.
Anh ta đi đến ghế lái, phất tay lần cuối với hai người họ: “Hữu duyên gặp lại! Anh phải đến Tây Tạng một mình rồi.”
Gió sớm hóa ra lại mát mẻ đến thế. Chiếc việt dã khởi động, Lục Thừa Phong thuận lợi khởi hành.
Mái tóc Lục Thừa Phong bị gió thổi rối tung, nhưng vẻ mặt lại rất hưng phấn, tràn ngập mong chờ vào con đường vô định phía trước.
“Thuận buồm xuôi gió!”
Âm thanh của Yến Thanh Đường được gió thổi lên trước, Túc Chinh và cô cùng vẫy tay, nhìn chiếc xe đi ngày một xa, rồi biến mất nơi cuối chân trời.
Sau khi Lục Thừa Phong thật sự rời đi, Yến Thanh Đường bỗng thấy bên cạnh mình chờ yên ắng hẳn đi.
Kết bạn và đồng hành cùng họ hơn hai tuần, từ ba người lần nữa quay về thành hai người, khiến cho cô có hơi không quen.
Tại sao cứ nhất định phải chia ly? Hiếm khi cô lại suy nghĩ như vậy.
Nếu ai cũng được mãi mãi ở bên người mà họ yêu nhất, ở chung với người bạn mà họ thân nhất, và ở cùng với những người thân của mình, thì hẳn đó là trạng thái lý tưởng nhất của con người.
Song chia ly mới là tình trạng bình thường.
Người yêu, bạn bè, người thân, họ không thể chỉ quay chung quanh lấy cô làm bán kính. Họ có tâm và bán kính của riêng mình, có quỹ đạo mà tự họ sinh ra.
Vậy nên bước trên những con đường khác nhau, thì phải đi đến đích khác nhau, đó là chuyện hiển nhiên.
Yến Thanh Đường và Túc Chinh đi dọc theo đưỡng cũ quay về, trong một hai ngày rảnh rỗi cuối cùng ở đây, họ không làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn lại Kargilik lần cuối, đi tản bộ, rồi lên kế hoạch cho hành trình kế tiếp.
Túc Chinh ít nói, Yến Thanh Đường thì lại nghĩ đến chuyện ly biệt với Lục Thừa Phong hôm nay, tự hỏi về đời người, thế là cũng im lặng như Túc Chinh vậy. Hai người cứ bước đi, dần dà, họ đi đến một cái công viên.
Đi mệt, họ nghỉ ngơi trên một chiếc ghế trong công viên, nghe tiếng chim rừng líu lo.
Túc Chinh và Yến Thanh Đường ngồi cạnh nhau, gần như là lần lượt ngồi xuống, nhưng anh lại không đoán ra được lòng cô, sau rốt anh vẫn là người phá tan sự im lặng này, dùng giọng điệu cố bình tĩnh hết mức, hỏi về cuộc nói chuyện cuối cùng của Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong lúc ở trong bưu điện: “Các em đã nói về gì thế?”
Anh thật sự đã bị câu nói đùa kia của Lục Thừa Phong làm cho luống cuống, dù cho sau đó Lục Thừa Phong đã phủ nhận, nhưng anh vẫn thấy bất an, muốn tìm kiếm sự xác nhận cuối cùng từ Yến Thanh Đường.
Mà Yến Thanh Đường cũng không lòng vòng, cô nói hết những lời giao hẹn của mình và Lục Thừa Phong cho anh: “Ở nơi đất khách quê người kết được bạn bè đã là chuyện rất khó khăn rồi, em quý trọng tình bạn này. Em nói chờ khi anh ấy đến Thượng Hải, em nhất định sẽ mời anh ấy đi ăn.”
“Ồ.” Túc Chinh qua loa đáp.
Cảm xúc trong lòng anh rất phức tạp, Yến Thanh Đường đã dùng hai chữ ‘bạn bè’ để tổng kết về mối quan hệ này, theo lý mà nói anh nên hoàn toàn thả lỏng, nhưng sự ghen tuông trong anh không hoàn toàn biến mất, mà ngược lại vì lời hứa hẹn hai người sẽ gặp lại nhau trong tương lai mà giấu đi một chút chua xót.
Hai người đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiếp tục đi vào sâu bên trong công viên dọc theo con đường mòn.
“Cũng không biết bây giờ chia ly, lần tiếp theo gặp lại anh ấy sẽ là khi nào.” Yến Thanh Đường lại nói tiếp.
Câu nói này dường như đã chạm vào cảm xúc của Túc Chinh, anh dừng bước, chua chát hỏi lại cô: “Tiếc cậu ta đến vậy à?”
“Cái gì mà tiếc không muốn chia ly chứ…” Yến Thanh Đường cũng dừng bước theo anh, nhưng cô lại không nhìn anh, hơn nữa còn ngồi xổm xuống ngắm nhìn những cây bồ công anh mọc trên thảm cỏ trong công viên, “Chỉ là vừa lúc muốn tự ngẫm về đời người thôi.”
Một bông hoa một thế giới, một chiếc lá một cõi bồ đề. Thực vật đơn giản song lại phức tạp thế đó, Yến Thanh Đường nhìn hoa, rồi lại nhìn lá.
Thật hiển nhiên, Túc Chinh cũng đang đắm chìm trong thế giới của riêng anh, còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, ngữ điệu chua lè, nhưng vẫn cố kìm chế: “Lục Thừa Phong nói cậu ta bị em làm tổn thương, cho nên em mới ôm cậu ta, an ủi cậu ta ư?”
“A? Anh ấy thật sự bị em làm cho tổn thương sao?” Yến Thanh Đường sửng sốt, ra chiều mình rất vô tội.
Một lúc lâu sau, cô nói rất chắc cú: “Chắc không đến mức ấy đâu, anh đừng nghe anh ấy nói bậy, em thấy trạng thái của anh ấy rõ ràng là tốt lắm mà.”
“Đấy không phải là thứ mà anh để ý.” Túc Chinh lắc đầu, nheo mắt nhìn Yến Thanh Đường đứng bên cạnh mình.
Dưới sự chênh lệch hình thể rõ ràng như thế này, anh lại trở thành người ở tình thế không thuận lợi, giọng nói thỏ thẻ tỏ ra yếu thế trước mặt Yến Thanh Đường: “Thanh Đường ơi, anh cũng muốn em ôm anh một cái mà.”
Anh muốn một cái ôm an ủi.
Yến Thanh Đường sửng sốt, người đàn ông khôi ngô cao lớn nhưng lại nói với cô rằng muốn được cô ôm, muốn cô an ủi anh. Da đầu cô nhất thời run lên, nhưng không phải vì buồn rầu, mà trái lại cô cảm nhận được sự vui sướng đầy lạ lẫm, hưởng htuj cảm giác được người đàn ông giờ khắc này thẳng thắn thành khẩn biểu bày tình cảm của anh dành cho cô.
Họ cách nhau quá gần, công viên trống trải bốn phía không người, Yến Thanh Đường nắm chặt tay anh, lắc lư, miệng nói: “Được rồi được rồi…”
Cô lặp lại hai lần, nghe cứ như là bất đắc dĩ lắm vậy.
Túc Chinh nắm lấy cổ tay cô, âm thanh cũng nhẹ đi: “Muốn em ôm anh một cái, như vậy miễn cưỡng lắm sao?”
Trong giọng nói của anh đều là ấm ức, và đượm chút nào đó làm nũng.
Yến Thanh Đường nhịn cười, ngửa đầu đáp lại anh: “Miễn cưỡng thật nha, anh cao quá chừng.”
Có một vài tư thế ôm không quá phù hợp với sự chênh lệch hình thể chiều cao quá lớn giữa nam và nữ.
Yến Thanh Đường kéo tay người đàn ông, đang tự hỏi là nên ôm anh như thế nào đây.
Cô muốn trao cho anh một cái ôm gấu, nhưng với hình thể của Túc Chinh, dù cô có ôm mạnh mẽ đến nhường nào, thì phỏng chừng cũng không thể tạo nên cái ‘ôm gấu’.
Còn đang suy tư, Túc Chinh đã cong eo xuống, ngả người về phía Yến Thanh Đường.
Yến Thanh Đường giang hai tay ra đón anh, anh cố gắng dựa vào người cô, gần như cả cơ thể đổ xuống người Yến Thanh Đường.
Độ cao hạ xuống vừa đủ để cho Yến Thanh Đường giang hai tay ra vòng dưới hai tay anh, ôm lấy Túc Chinh, vỗ nhẹ bờ lưng anh.
Đây là cái ôm ấm áp nhất mà Túc Chinh nhận được từ lúc anh chào đời đến nay. Thông qua cái ôm ấy, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Yến Thanh Đường, ngửi được mùi hương từ người cô, để rồi anh an tâm mà thoải mái nhắm mắt lại.
“Muốn ôm gấu anh cơ, kết quả anh thật sự y chang con gấu vậy.” Yến Thanh Đường cười phì.
Túc Chinh vẫn còn lưu luyến cái ôm của cô, nghe cô nói, cảm giác được cô động đậy, anh đột nhiên muốn ngăn cản cô, thế là khàn giọng dỗ dành dụ dỗ: “Vậy cho gấu im lặng ôm em một lát, được không?”
Tay chân tiếp xúc kề cận nhau khiến cho người ta tê dại, Yến Thanh Đường không có lý do gì để từ chối tiếc tục cái ôm nay, đặc biệt là họ còn đang ở tư thế ấy.
Yến Thanh Đường rất thích cảm giác được ôm, một người ôm, người kia đáp lại cái ôm, sự tương tác tự nhiên và bình đẳng giữa đôi bên thế này khiến cho cô cảm nhận được cô và Túc Chinh cách nhau quá gần, gần cả thể xác lẫn trái tim.
Gió nổi lên, có chút man mát, nhân cái ôm quá đỗi chặt chẽ này, mà nó cũng bị đuổi đi một chút.
Cùng với thứ bị đuổi đi, còn có chút ghen tuông bị Túc Chinh giấu sâu trong tim.
Không biết bao lâu sau, Yến Thanh Đường mới ngẩng đầu lên, thả Túc Chinh ra.
Cô đỏ mặt đi đằng trước, còn Túc Chinh thì cứ im lặng bất động, đến khi cô nghi hoặc quay đầu ra sau, đã thấy Túc Chinh đang duỗi tay ra đè lên chân mình, nhìn cô khụ một tiếng: “Chân hơi tê một tí.”
“Anh cúi thấp người như vậy, còn lâu đến thế, đương nhiên là tê lắm rồi…” Yến Thanh Đường bất giác đáp, đi lùi về hai bước, đến bên cạnh anh duỗi tay ra đập nhẹ lên chân Túc Chinh.
Nếu là trước đây, cô sẽ kiễng chân lên một chút để có thể đứng ngang Túc Chinh.
Nhưng hiện tại khi mà Túc Chinh luôn để tâm đ ến cô, thì cô lại lặng lẽ tự mình chịu khổ một chút thay anh.
“Vậy mình đi chậm lại một chút nhé.” Yến Thanh Đường thả chậm bước chân, còn đỡ tay Túc Chinh.
Thật ra cảm giác tê chân của Túc Chinh đã giảm rất nhiều, nhưng khi Yến Thanh Đường chủ động đến gần anh như vậy, anh thật sự có hơi không nỡ buông tha, thế là im lặng không nói gì, mặc cho cô đỡ mình.
Dần dần, từ vịn thành khoác tay, Yến Thanh Đường nắm lấy tay anh.
Họ cứ tản bộ chậm rề rề trên con đường mòn trong công viên, đến trưa thì tìm một quán cơm trưa gần đó, ăn xong thì bấy giờ mới quay về khách sạn.
Khi vào đến cửa, Yến Thanh Đường mới sực nhớ ra, đến quầy lễ tân của khách sạn nhỏ này, hỏi rằng họ có nhận được bưu phẩm nào được giao từ Thượng Hải hay không.
Sau khi nhận được đáp án khẳng định, cô vui vẻ chờ đợi nhân viên lễ tân đi lấy giúp cô.
Túc Chinh nhìn cái túi chuyển phát nhanh mà cô đang cầm trong tay có dạng hộp hình chữ nhật, nom khá lớn nên vội đi đến muốn cầm giúp cô.
Nào ngờ cô lại né tránh tay anh, kiên trì muốn tự mình cầm.
“Đồ quý gì thế?” Túc Chinh cười khàn.
“Đến tối anh sẽ biết thôi.” Yến Thanh Đường thần bí đáp.
Bây giờ chỉ mới ba giờ chiều, cách buổi tối còn tận mấy tiếng nữa. Sáng ngày mai bọn họ sẽ xuất phát rất sớm, Túc Chinh còn phải thu dọn hành lý, bận bịu gấp gáp, nên cũng sớm quẳng chuyện bí mật này của Yến Thanh Đường ra sau đầu quên không còn một mảnh.
Mãi cho đến khi hai người đi ra ngoài ăn cơm tối về, Túc Chinh quay lại phòng mình, vì anh muốn nghỉ ngơi sớm nên trời vừa tối là đã đi tắm rồi.
Yến Thanh Đường gõ cửa tìm anh, thấy anh đã thay sang một bộ quần áo sạch sẽ rộng thùng thình khác, bất đắc dĩ nói: “Sao anh lại tắm nhanh quá vậy?”
Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của anh, cô cũng không cố giải thích, chỉ thẳng thừng kéo anh vào lại phòng của cô lần nữa, để cho anh ngồi trên giường mình.