Đốt Cháy FULL

Chương 56



Khó chịu

Quý Thính cũng có chút tức giận, trong lòng nghĩ vậy, cúi đầu làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ bí mật này là ở chiến trường quái vật, quái vật ở đây không phải là động vật mà là người, kết cục được định sẵn là thắng hoặc thua, nếu thắng sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn, còn nếu thua thì tất cả sẽ mất hết, nộp lại cho hệ thống. Tài khoản này Quý Thính đã chơi rất lâu rồi, đương nhiên không muốn để mất hết.

Đàm Vũ Trình mở bản đồ của cô thấy cô vào chiến trường quái vật, anh bỏ tiền ra xem trực tiếp nhìn cô chiến đấu. Để điện thoại lên bàn trà, tóc còn chưa khô anh lấy khăn ở bên qua lau tóc.

Quý Thính ở bên cạnh điều khiển nhân vật, dựa lưng vào tay vịn ghế sô pha. Không hề biết anh đang xem mình chơi, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy anh đang lau tóc.

Đèn phòng khách rất sáng, một tay anh để lên đùi tay còn lại cầm khăn lau. Tuỳ ý, lười biếng, nhưng sườn mặt rất đẹp trai. Nhìn vài giây trái tim cô vẫn đập nhanh, sau đó thu ánh mắt lại chú ý lên màn hình.

Làm nhiệm vụ bí mật giống như mưa sao băng vậy, xem xem người may mắn là ai, thật may là tối nay Quý Thính là một người may mắn trong đó. Trước kia Đàm Vũ Trình cũng từng chơi một lần, nhân vật trong game của anh còn được số điểm rất cao.

Quý Thính tuỳ ý bốc số, số 3. Không cần phải đợi quá lâu, thành tích số 1, 2 đã có. Quý Thính đánh với số 2, tháo hết trang bị đánh tay đôi với đối phương. Về phương diện này cô cũng khá ổn. Điều khiển một lúc, cùng với việc thích tấn công thẳng vào mắt đối phương đã giúp cô đánh bại vài người liên tiếp, điểm số không ngừng tăng lên.

Thư Tiêu điều khiển nhân vật đến bên cạnh nhân vật của Đàm Vũ Trình, nhưng không biết anh đang làm gì. Bởi nhân vật của anh đang dựa vào tường hai tay khoanh lại, giống như đang ngủ. Cô ấy gửi vài tin nhắn qua nhưng đối phương không trả lời, dù vẫn đang online.

Một trận đấu kết thúc.

Mặc dù thấy khá đã, nhưng Quý Thính vẫn không nhịn được mà ngáp, nước mắt s1nh lý chảy xuống cô ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh, “Tôi đi ngủ đây.”

Đàm Vũ Trình kéo khăn trên đầu xuống, tắt màn hình điện thoại quay sang nhìn cô.

Quý Thính nhìn anh một giây, đi dép vào nhẹ giọng nói, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Bộ đồ ngủ bằng lụa Quý Thính mặc cùng mẫu với đồ mẹ anh hay mặc, nhưng họa tiết khác nhau, màu sắc cũng không giống, thiếu nữ trẻ tuổi mặc lên mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Quý Thính vừa ngáp vừa đi về phòng. Đàm Vũ Trình cũng đứng dậy, dùng giọng nói tắt đèn phòng khách, anh cầm điện thoại đi qua. Quý Thính đi đến nửa đường thì nhớ ra cần đem nước vào phòng lập tức quay người lại, bỗng đâm vào ngực Đàm Vũ Trình ở đằng sau. Cô khựng lại ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh vẫn không thay đổi, rũ mi nhìn cô.

Lối đi rất dài và yên tĩnh. Hai người đứng cách nhau không xa, nhìn nhau vài giây, Đàm Vũ Trình yên lặng nhường đường cho cô. Quý Thính đi qua từ phía bên cạnh anh, sữa tắm hương anh đào nhàn nhạt phả đến, mùi hương trên người anh cũng truyền đến mũi cô. Quý Thính đi đến phòng khách rót nước. Mà cửa ở lối đi được mở ra, Đàm Vũ Trình vào phòng. Vài giây sau, cánh cửa đóng lại.

Rót nước xong Quý Thính về phòng đi đến chiếc ghế sô pha đơn cạnh cửa sổ, ngồi uống hết nửa ly nước. Sau đó đặt ly xuống bò lên giường ngủ, chăn gối mềm mại phảng phất mùi hương trầm, nhưng khi ngửi kĩ hình như lại không phải. Anh không hay đến đây, mùi hương thuộc về anh cũng không lưu lại quá lâu, mơ mơ màng màng cũng không biết đang nghĩ gì Quý Thính ngủ thiếp đi.



Sáng ngày hôm sau, hơn chín giờ Quý Thính mới dậy, đánh răng rửa mặt xong ra ngoài vẫn còn thấy buồn ngủ. Trong nhà rất yên tĩnh, cô đi đến bên bàn ăn, Đàm Vũ Trình ngồi đó gắp mì vào bát, Quý Thính nhìn anh.

Giọng cô rất mềm mại, “Chú dì đâu rồi.”

Đàm Vũ Trình nhìn cô, đáp, “Xuống nhà đi dạo rồi.”

Quý Thính ừm một tiếng, cô cũng đoán được.

Đàm Vũ Trình gắp mì xong lấy một chiếc bát nữa qua, nhìn cô, “Em cũng ăn mì chứ, hay ăn món khác, trong bếp vẫn còn.”

Quý Thính nhìn mì, chắc là mẹ nấu, cô nói, “Ăn mì đi.”

Đàm Vũ Trình ừm một tiếng, gắp mì, múc canh cho cô, trông anh có lẽ cũng mới vừa ngủ dậy. Quý Thính kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên ăn. Đàm Vũ Trình cũng bắt đầu dùng bữa, từ góc độ này nhìn qua, ánh mắt rất lạnh, Quý Thính cảm giác hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm. Quý Thính không biết nên đoán từ đâu, cô tập trung ăn mì.

Lúc ăn xong, bố mẹ cũng đã đi dạo về. Quý Thính đem bát đũa vào bếp dọn dẹp một chút, sau đó tạm biệt Tiếu Hi và Đàm Huy. Mặc áo khoác, cầm túi xách lên, cô khoác cánh tay Khâu Đan. Hai người đứng ở cửa chào tạm biệt.

Tiếu Hi vẫn không nỡ, “Lần sau chúng ta cùng ra ngoài chơi.”

Khâu Đan cười, “Được, để Quý Lâm Đông sắp xếp.”

Tiếu Hi gật đầu, “Được.”

Đến một độ tuổi nhất định còn có một người bạn thân tốt vô cùng, hai ông chồng cũng nói chuyện hợp nhau, hai con cũng chơi chung, điều đó rất hiếm có. Đối với Tiếu Hi mà nói tình bạn này vô cùng đẹp đẽ.

Khâu Đan: “Tôi về đây.”

“Lái xe chậm thôi nhé.” Đàm Huy dặn Quý Lâm Đông.

Quý Lâm Đông gật đầu.

Quý Thính khoác tay Khâu Đan đi về phía thang máy, ánh mắt lướt qua người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa. Cô thu lại ánh mắt, cùng bố mẹ đi vào thang máy. Quý Lâm Đông lái xe đến, Quý Thính cũng vậy. Nhưng Khâu Đan ngồi xe của Quý Thính, Quý Lâm Đông tủi thân lái xe một mình, lái sau xe con gái. Mặc dù ông là tay lái lâu năm trước kia còn từng lái xe chở hàng, kĩ thuật lái rất tốt cũng khá tự tin về bản thân nhưng lần nào cũng bị Khâu Đan mắng vì lái nhanh. Quý Thính đương nhiên dịu dàng hơn bố.

Ở Lê Thành phát triển nhiều năm như vậy tất nhiên cũng sẽ có bạn bè thân thiết, đầu năm có người đến chúc tết. Vừa về đến nhà đã có họ hàng đến chơi, anh chị em họ đều nói chuyện khá hợp với Quý Thính, nhưng chú thím lại hay hỏi về chuyện tình cảm hôn nhân của cô. Quý Thính đành trốn trong bếp gọt hoa quả. Từ sau năm 24 tuổi, năm nào cũng hỏi chuyện lấy chồng, Khâu Đan cũng không còn để ý nữa rồi.

Đến tối.

Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh, Quý Thính đã tắm giặt từ sớm. Khâu Đan xoa gáy, bà nói chuyện cả ngày đến mức khô cả miệng, uống một ngụm nước, “Ngày mai có thể ngủ muộn chút không? Chúng ta còn chưa đến nhà bác họ nhỉ?”

Quý Lâm Đông bóp vai cho bà, “10 giờ thì đi cũng được, tiện thể ăn bữa cơm.”

“Ừm, nhiều việc thật đấy.”

Khâu Đan nhìn Quý Thính, “Qua năm mới con xem có hôm nào rảnh, cùng con trai dì chủ nhà ăn bữa cơm.”

Quý Thính ngây người.

Khâu Đan bất đắc dĩ nói, “Kiểu gì cũng phải gặp mặt nói chuyện, dì chủ nhà khá tốt…”

Quý Thính hiểu rồi, gật đầu, “Vâng ạ.”



Mấy ngày sau đó, đi chơi với bạn bè, người thân, cả nhà vô cùng bận rộn.

Mấy ngày nay Quý Thính thường nhận được tin nhắn từ Long Không. Anh ấy về Nam An đón năm mới, còn tụ họp với bạn cấp ba tiện thể đi thăm thầy cô, anh gửi cho cô rất nhiều ảnh, ngõ Nam An, tiệm net, cửa hàng tiện lợi, quán đồ nướng. Cùng với căn nhà hai tầng của cô, cùng nhà của Thư Tiêu ở bên cạnh. Nhìn quen những tòa nhà cao tầng ở Lê Thành, nhìn lại nhà ở Nam An, cảm thấy kiến trúc bên đó rất đặc biệt, họ đều lớn lên từ nơi ấy.

Long Không cười nói: Giờ mới phát hiện sân nhà cậu rộng thật đấy, thích hợp để nướng BBQ, xem năm nào về được chúng ta cùng nướng đồ.

Quý Thính: Được.

Long Không gửi một nhãn dán bày tỏ sự háo hức.



Mùng 5.

[Hoàng Hôn] mở cửa rồi, Tiểu Chu và Tiểu Uyển vẫn chưa quay lại, chỉ có Trương Dương đến làm. Phía chi nhánh cũng chỉ có quản lý đến, nhưng có tuyển thêm hai sinh viên đại học làm việc bán thời gian.

Các tòa nhà văn phòng xung quanh đa phần mùng 8, 9 mới bắt đầu đi làm lại. Vì vậy từ mùng 5 đến mùng 7 cô mở tiệm cho thông thoáng, không đông khách dùng tại quán lắm, nhưng khá nhiều người gọi giao hàng.

Mùng 7 Long Không quay lại, mang theo chút đặc sản của Nam An đi gặp Đàm Vũ Trình và Phó Diên. Phó Diên dành thời gian ra gặp họ, đến quán [Thị Tỉnh] của Đàm Vũ Trình uống rượu.

Đàm Vũ Trình mở nắp rượu, rót vào ly cho hai người.

Phó Diên mở điện thoại xem camera, lúc lúc lại nhìn vợ và con ở nhà. Ôn Nam Tịch ngồi ở phòng khách dỗ con, bảo mẫu đang ở trong bếp, Phó Diên thấy hộp đồ phía sau lưng Long Không, “Chuẩn bị cho ai vậy?”

Long Không đóng nắp hộp lại, cười, “Cậu đoán xem.”

Phó Diên nhướng mày, không hỏi thêm. Anh nhận ra được quà trong đó không phải dành cho đàn ông, mà là phụ nữ. Đàm Vũ Trình liếc qua nhìn, anh rót rượu, không lên tiếng.

Hôm sau.

Tiểu Chu quay lại làm. Vừa mở cửa đã có rất nhiều khách đến, cô đưa lì xì năm mới cho Tiểu Chu. Có một chiếc xe đỗ ngoài cửa tiệm, Long Không mặc áo khoác màu nâu đậm, xách túi lớn túi bé đi vào.

Quý Thính vừa quay sang thấy anh thì giật mình, cười nói, “Chúc mừng năm mới.”

“Cậu đây là đang làm gì vậy?” Quý Thính nhìn đồ trên tay anh.

Long Không cười thoải mái, “Năm mới vui vẻ, tôi đem chút đồ từ Nam An về, đều là những món trước kia chúng ta thích ăn.”

Anh vừa nói vừa đặt đồ lên bàn bên cạnh giá sách. Quý Thính đi qua nhìn, bất đắc dĩ nói, “Cậu mua nhiều quá rồi.”

Long Không toát mồ hôi cười, “Không nhiều, có chút này, không phải tiệm của cậu đông người sao.”

Quý Thính rút khăn giấy đưa cho anh, anh cầm lấy lau mồ hôi. Quý Thính bảo Tiểu Chu làm cho anh một ly cà phê.

Long Không bảo, “Còn được uống ké ly cà phê của cậu.”

Quý Thính nhìn anh, nói, “Bọn cậu hôm nay bắt đầu đi làm lại à?”

“Ừm, mười rưỡi đến công ty là được.”

Quý Thính gật đầu, lấy cà phê đưa cho Long Không. Long Không nhận lấy, uống một ngụm Americano đá cảm thấy thoải mái, đôi mắt sáng lên, có cảm giác rực rỡ còn tưởng là ảo giác của mình. Long Không ngồi lại uống cà phê một lát rồi mới rời đi, Quý Thính tiễn anh ra cửa.

Đúng lúc nhìn thấy Vu Hy kéo hành lý gọi xe. Vu Hy quay đầu lại nhìn thấy Long Không vừa lái xe rời đi, cô khoác tay Quý Thính, “Sao cậu ấy đến sớm vậy?”

Quý Thính nhìn cô ấy, “Cậu cũng vừa đến à?”

Vu Hy gật đầu, “Tớ mua vé chuyến sớm nhất, bay về đây ngay.”

“Hiện tại mẹ vẫn sắp xếp cho cậu xem mắt?”

“Đúng vậy, tớ vừa gặp hai người xong, thôi đừng nhắc nữa không ổn chút nào.” 

Hai người đẩy cửa bước vào tiệm, Quý Thính bảo Tiểu Chu chuẩn bị một phần bánh sừng bò và cà phê.

Vu Hy nhìn những túi quà trên bàn, đầu xoẹt qua một suy nghĩ, hỏi Quý Thính, “Có phải là Long Không tặng không?”

Quý Thính nhìn qua, gật đầu, “Ừm.”

Vu Hy lập tức nhìn sang Quý Thính, chớp mắt, “Thính Thính, chuyện hôm sinh nhật Long Không, cậu còn nhớ gì không?”

Quý Thính đưa bánh và cà phê cho Vu Hy, ngẩng đầu nói, “Cậu hỏi là vào lúc nào?”

“Sau khi cậu uống xong ly rượu kia.”

Quý Thính khựng lại. Hình ảnh bó hồng xoẹt qua, nhưng cô biết Vu Hy không hỏi điều đó, “Uống xong vài phút tớ quên sạch rồi.”

Vu Hy vỗ tay, “Chính là lúc ấy, lúc đó ước xong Long Không chuẩn bị tỏ tình với ai đó.”

Quý Thính giật mình. Dường như lúc đó cô có nhìn vào ánh mắt Long Không, ánh mắt anh rất sáng. Có một loại cảm giác không dám tin.

Vu Hy dựa vào bàn nhìn Quý Thính, “Lúc đó cậu ấy nói rồi, mọi người liên tục hỏi cuối cùng cậu ấy nói người ấy cũng ở đây, dưới ánh đèn rực rỡ người cậu ấy nhìn là cậu.”

“Mọi người cũng đều nhìn qua cậu, nếu không phải Đàm Vũ Trình phát hiện cậu say rồi gọi cậu một tiếng, chắc cậu ấy đã tỏ tình rồi.”

Quý Thính hoàn toàn ngây ra, nhìn Vu Hy, “Nhưng sau hôm đó không có chuyện gì xảy ra cả…”

Cô khựng lại nhớ đến bó hồng, lúc đó có nghi ngờ mà hỏi không biết anh ấy muốn làm gì rồi. Nhưng anh lại liên tục chuyển chủ đề, cô chỉ đành mang bó hoa đi. Quý Thính nhìn qua những túi quà.

Vu Hy cũng nhìn qua, “Đây không phải sao? Nhiều quà như vậy, sao tớ không nhận được?”

Quý Thính nhìn Vu Hy nói, “Lát nữa cậu lấy một ít mang đi.”

Vu Hy nhìn Quý Thính, “Cậu không tin sao?”

Quý Thính, “Không phải không tin, chỉ là vẫn còn nghi vấn.”

Vu Hy hừ một tiếng, véo mặt cô, “Vậy cậu cứ đợi đi!”

Quý Thính yên lặng.

Là bạn bè lâu năm cũng hay tặng quà nhau, vì vậy lúc này không rõ giới hạn. Lúc nhận được nhiều quà cũng sẽ không nghĩ đến phương diện đó. Đến giờ Long Không vẫn chưa lên tiếng, cô cũng không thể nghĩ nhiều. Quý Thính lại nhìn qua số quà bên cạnh.

Buổi chiều.

Vu Hy ở lại tiệm ăn tối, lúc về Quý Thính gọi xe giúp, cô ấy cũng không khách sáo mà lấy một chút quà Long Không tặng Quý Thính. Vu Hy cảm thấy Quý Thính xinh đẹp, lương thiện như vậy, tính tình cũng tốt, có sự nghiệp riêng, bạn bè bên cạnh có ai đột nhiên thích cô, hay mưa dầm thấm lâu mà có tình cảm, cũng là bình thường.

Sau khi tiễn Vu Hy về Quý Thính lại nhìn chỗ quà, cô bảo Tiểu Chu cất giúp mình. 

Buổi tối định đóng cửa sớm, mới đầu năm mọi người đều mệt, về sớm nghỉ ngơi cũng tốt. Lúc chuẩn bị đóng cửa, lại nhận được một đơn mang về, là từ Diên Tục. Tổng cộng 8 ly, giao đến tầng 4 phòng hội nghị của công ty, “Đầu năm mới mà anh Đàm Vũ Trình đã bận vậy rồi.”

Quý Thính rửa tay đi tới quầy, “Làm đi, nhân viên giao hàng đến rồi.”

“Vâng ạ.”

Quý Thính vừa làm vừa dán nhãn, đa phần đều là latte chỉ có một ly americano đá. Rất nhanh đã làm xong tám ly, giao cho nhân viên giao hàng, rồi hai người tan làm.

Về đến chung cư, Quý Thính tắm xong ngồi khoanh chân trên sô pha nghịch máy tính bảng. Không biết nghĩ đến điều gì, cô nhấn vào vòng bạn bè của Long Không.

Long Không không hay đăng bài, nhưng bài đăng nào cũng chất lượng. Anh chụp ảnh đẹp, đợt nghỉ tết có đăng bài vài không nhìn ra được điều gì. Lướt xuống dưới, Quý Thính nhìn thấy bài đăng hôm đi leo núi anh chụp bóng lưng cô, xuống dưới nữa là hôm sinh nhật Quý Thính lúc cô ước nguyện anh có chụp một tấm. Không còn nữa. Anh để chế độ chỉ xem được bài đăng trong vòng nửa năm.

Cảm xúc có hơi hỗn loạn. Cô rời khỏi vòng bạn bè của Long Không, cầm điều khiển lên xem phim, đến đêm vào phòng đi ngủ.



Hôm sau.

Quán bận vô cùng, nhân viên văn phòng xung quanh cần truyền cà phê để cống hiến cho tư bản, sáng sớm Quý Thính đã gọi hai nhân viên bán thời gian qua phụ. Một công ty gần đó ngày đầu đi làm mời nhân viên trà chiều, hơn hai giờ chiều đơn quá tải, công ty đó một lần đặt hơn 100 chiếc bánh sừng bò. Tiệm không đủ hàng, Trương Dương phải lái xe đi lấy bánh thêm. Hồng Tường cũng đặt ba chiếc bánh kem với 10 ly cà phê, là công ty của Phương Vũ. Quý Thính sắp xếp xong giao cho nhân viên giao hàng, cả ngày bận đến bảy giờ tối mới ăn cơm.

Sau bảy rưỡi, nghỉ ngơi một lát, mọi người đều mệt Quý Thính định hôm nay cho tan làm sớm, trong lúc thu dọn chuông cửa vang lên.

Quý Thính xoay người, lập tức nhìn thấy Long Không ôm một bó hoa đi vào, “Ôi, tôi có thấy Trương Dương đăng bài, hôm nay bận lắm đúng không?”

Quý Thính nhìn bó hồng trên tay Long Không, cô khựng lại cười, “Khá bận, uống cà phê nhé?”

“Không cần đâu, tôi chỉ đi qua, lát nữa ăn đêm không?” Long Không hỏi.

Quý Thính yên lặng vài giây, “Được, cậu đợi tôi một lát.”

“Được.”

Long Không đi ra ngoài đợi.

Thấy Quý Thính đi ra, Long Không đi đến trước mặt cô đưa bó hoa qua, “À, tiện đường nên mua, hoa hồng này đẹp chứ?”

Quý Thính không đưa tay nhận, cô nhìn Long Không hỏi, “Cậu có ý gì vậy?”

Màn đêm ập đến.

Đôi mắt cô rất đẹp.

Long Không nhìn cô vài giây biết cô muốn hỏi gì, cô hỏi tại sao lại tặng hoa, Long Không bất đắc dĩ cười, “Vậy tôi nói thật đây, tôi muốn theo đuổi cậu. Mặc dù nghe có hơi hoang đường, chúng ta đã quen biết nhau lâu vậy rồi, nhưng một khi hảo cảm xuất hiện rất khó xoá đi, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này.”

Ngón tay Quý Thính khựng lại, nhìn Long Không. Long Không cười gượng, ánh mắt có hơi căng thẳng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, do dự một lát mở miệng định nói gì đó.

Long Không lại nói trước, “Cậu đừng vội từ chối. Bây giờ cậu đang độc thân, tôi cũng vậy, cậu cho tôi một cơ hội thử ở cạnh tôi xem sao.”

Cô nhớ đến Lục Hải, “Nhưng tôi…”

Lập tức bị Long Không nhét bó hoa vào lòng, anh ấy vội vàng nói, “Cậu suy nghĩ trước đi…”

“Nợ cậu một bữa, lần sau tôi mời lại.” Nói xong liền chạy đi.

Quý Thính gọi ‘này’ một tiếng, nhìn xuống bó hoa theo phản xạ. Lại ngẩng đầu lên, bỗng thấy Đàm Vũ Trình ngậm thuốc lá đứng ở cách đó không xa. Bên cạnh anh còn có Trần Phi, Trần Phi đột nhiên tỉnh ra nhấc chân chạy.

Trước cửa tiệm lúc này chỉ còn lại cô và Đàm Vũ Trình. Đôi mắt anh sắc lạnh, lấy điếu thuốc trên miệng xuống liếc qua bó hồng trong lòng cô, giọng lạnh lùng.

“Em đồng ý cho cậu ta cơ hội, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến chuyện giữa chúng ta.”