Đốt Cháy FULL

Chương 86



Trên đường trở về, tổng cộng có bốn chiếc xe kiểu ngôi nhà di động. Đội ngũ nhiếp ảnh đã bắt đầu chỉnh sửa ảnh cưới, thỉnh thoảng lại cầm máy tính qua cho hai người xem thành quả.

Quý Thính ôm cổ Đàm Vũ Trình từ phía sau cùng xem ảnh, kiểu truyền thống có, táo bạo ái muội cũng có. Có một tấm Đàm Vũ Trình mặc sơ mi đen ngồi lên sô pha, Quý Thính mặc váy dài ngồi lên đùi anh, tư thế vô cùng quen thuộc này gần như không cần phải có chút quản lý biểu cảm nào, cảm giác ấy lập tức hiện lên. Chỉ là chụp xong Quý Thính không nhịn được cười mà ngã vào lòng anh. Tối đó họ bắt đầu bằng tư thế ấy, cô bị anh nhấn vào lòng giày vò, cũng kết thúc bằng tư thế ấy.

Chiếc xe có khoang dành cho tài xế, dùng chiếc xe này đi du lịch, tất nhiên sẽ trở thành không gian riêng của Quý Thính và Đàm Vũ Trình. Chỉ có hai người họ.

Trên đường trở về không tránh được có công việc, Đàm Vũ Trình bắt đầu xử lý công việc. Quý Thính cầm sách ngồi bên cạnh nhìn anh gõ bàn phím, đọc văn kiện, còn cô đọc sách. Đàm Vũ Trình thỉnh thoảng hơi mệt lại đưa tay qua ôm cô, cùng cô xem nội dung bài thơ.

Quý Thính lên tiếng, “Em đọc cho anh một đoạn nhé?”

Đàm Vũ Trình, “Em đọc đi.”

“Vốn dĩ em không giữ lại anh, chỉ là tuyết nặng hạt rồi…Tối nay chúng ta không nói về trời xanh, cũng không nói về nước lạnh, không nói về ly trà ái muội kia, chúng ta nói chuyện yêu đương được không?”

“Là em ở chỗ anh, hay anh ở chỗ em?”

Giọng cô rất hay. Trước kia cô không hay hát, nhưng khi nghe kĩ sẽ phát hiện cô khá thích hợp đọc thơ, cho dù lúc hát có hơi lệch nhịp cũng rất hay.

Đàm Vũ Trình ôm cô chặt hơn, giọng trầm ấm, “Anh ở chỗ em.”

Quý Thính cười. Sau đó lại đọc tiếp một đoạn.

“Đêm nay em nhớ anh, gió đông cuồn cuộn.”

Đàm Vũ Trình lười biếng ôm cô, nghe cô đọc, dưới giọng đọc dịu dàng anh dần thiếp đi. Bên ngoài đúng lúc đi qua nơi mưa rơi, từng giọt mưa lộp độp rơi vào cửa xe, nước mưa lăn xuống. Quý Thính tuỳ ý đọc, cũng biết anh đã ngủ cô đưa tay sờ lên mái tóc đen dày, chất tóc khá mềm không giống như tính cách anh. Quý Thính nghịch tóc anh, bên ngoài trời mưa thời gian như ngừng lại.

Cuốn sách rơi xuống sàn, Quý Thính khom lưng nhặt. Đàm Vũ Trình mơ màng đưa tay ôm eo khiến cô không động đậy được, Quý Thính ngã vào lòng anh. Anh hỏi, “Em đi đâu vậy?”

“Nhặt sách.”

Đàm Vũ Trình khẽ buông cô ra, Quý Thính khom lưng nhặt sách. Bàn tay anh vẫn để lên eo cô, một tay chống lên bàn vẫn hơi buồn ngủ, tư thế lười biếng cổ áo mở ra. Quý Thính nhìn anh vài giây rồi ghé lại gần, hôn lên mặt anh. Đàm Vũ Trình mở mắt nhìn cô, Quý Thính cong môi cười, xinh đẹp vô cùng. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, mắt cũng mang theo ý cười, đưa tay giữ gáy cô lập tức hôn lên.

Cảnh vật bên ngoài lướt qua ô cửa sổ, chiếc xe đi qua một mảnh trời hoa đào đỏ rực, đẹp như tranh vẽ.

Về đến Lê Thành đã là tháng mười hai, mùa đã đông đến.

Bố mẹ hai bên bận rộn cho việc tổ chức hôn lễ, để tiện cho việc bàn bạc, tạm thời họ đều ở Thiên Vực. Quý Thính và Đàm Vũ Trình cũng về Thiên Vực. Hai nhà cùng ngồi ăn cơm. Đàm Vũ Trình uống rượu với hai bố, một bữa cơm kéo dài hơn hai tiếng. Ăn cơm xong hai người lại bị hai mẹ gọi qua phòng khách, xem những thứ đã chuẩn bị trong một tháng này.

Quý Thính và anh ngồi cạnh nhau. Trên người Đàm Vũ Trình có hương rượu nhàn nhạt, cầm lấy máy tính bảng mẹ mình đưa qua, anh ghé lại gần cho cô xem. Quý Thính sát lại gần, người anh có hương rượu xen lẫn mùi trầm hương quen thuộc, rất thơm. Quý Thính nhìn nơi tổ chức hôn lễ mà Tiếu Hi và Khâu Đan đã lựa ra.

Tiếu Hi uống nước cười nói, “Vốn định tổ chức ngoài trời, nhưng đến lúc đó trời lạnh rồi Thính Thính không thể mặc đồ đẹp được, nên mẹ chọn hội trường bên trong.”

“Hai con xem thử vài nơi, nếu Thính Thính thích ngoài trời thì cứ nghe theo con.”

Đàm Vũ Trình quay sang nhìn Quý Thính.

Quý Thính ghé người lên phía trước, “Hội trường trong nhà đi ạ.”

Cô nhướng mắt nhìn anh.

Đàm Vũ Trình nhướng mày, “Nghe em.”

“Vậy tổ chức trong nhà nhé.”

Đàm Vũ Trình vâng một tiếng. Anh cùng cô xem tiếp, sau khi loại bỏ một vài phong cách rồi tiếp tục chọn, còn về kiểu trang trí thì chọn màu Quý Thính thích, màu chủ đạo là đen bạc.

Sau đó hai mẹ lại nói về chi tiết cụ thể, đặt kẹo cưới, phù dâu cùng phù rể, xe đưa rước,… cuối cùng là danh sách khách mời. Vì để bày tỏ thành ý hầu hết đều được viết tay.

Ngày hôm sau.

Quý Thính đến tiệm xử lý công việc, chiều tối về lại Thiên Vực. Vừa vào nhà, hai bên bố mẹ không có nhà, Đàm Vũ Trình ngồi trên sô pha xem thiệp cưới đang dùng bút máy viết tên khách mời, được một sấp để bên cạnh rồi. Quý Thính rửa tay xong ngồi xuống sô pha, nhìn thấy anh tự tay viết thiệp mời Phó Diên, Trần Phi, Chu Hùng, Long Không và Phó Lâm Viễn. Chữ anh rất đẹp.

Quý Thính cầm ly nước ấm lên uống, Đàm Vũ Trình nhướng mắt nhìn cô, “Phía phụ nữ em viết nhé.”

Quý Thính vâng một tiếng.

Đàm Vũ Trình đưa một tấm thiệp trống cho cô, “Còn có một người, em cũng phải viết.”

Quý Thính nhận lấy, tưởng rằng người anh nói là Chu Hối, gật đầu.

Đàm Vũ Trình nhướng mày, tiếp tục bận rộn. Quý Thính uống nước xong cũng bắt đầu làm việc của mình, bị anh kéo đến bên cạnh viết cùng.

Dì bảo mẫu bưng thức ăn để lên bàn, nhìn thấy hai người ngồi trong phòng khách nhỏ. Vũ Trình đưa tay ôm eo Quý Thính, rũ mi nhìn cô viết. Nét chữ của cô cũng khá đẹp có vài phần bay lượn, mấy năm gần đây nét chữ đã thu liễm hơn một chút.

Đàm Vũ Trình thấy vậy khẽ cười, “Em vẽ bùa đấy à?”

Quý Thính đá anh một cái, nghiêm túc viết tiếp. Dì bảo mẫu thấy vậy, mỉm cười đi vào bếp. Hai người trông thật đẹp đôi.



Chớp mắt một tháng nữa trôi qua. Ba ngày nghỉ tết dương lịch mọi người đều đi chơi, chỉ có hai nhà Đàm Quý là ở nhà chuẩn bị hôn lễ.

Mùng 6 tháng 1, đội đón dâu thuận lợi đi đến khu phố cũ, trên trời có flycam quay lại. Quý Thính ở trong phòng, hai cánh cửa không chặn lại được nhóm người ngoài cửa. Mộng Gia đi giày cao gót khoanh tay đứng ở cửa, bắt Long Không chống đẩy năm mươi cái.

Long Không cười nói: “Chuyện nhỏ.”

Cà vạt ngay ngắn vì vận động mà lệch đi. Anh chống tay xuống bắt đầu thực hiện, cơ bắp nổi lên, thỉnh thoảng không cẩn thận còn đụng phải bàn trà. Đàm Vũ Trình đưa chân đẩy bàn trà sang một bên, tránh cho phù rể gặp nạn.

Anh nhìn Mộng Gia, “Ngoài chống đẩy ra còn gì nữa không?”

Khí thế của Mộng Gia lập tức giảm đi một nửa, nhìn anh vài giây đưa tay ra, “Đưa tiền.”

Đàm Vũ Trình quay đầu lấy lì xì từ chỗ Trần Phi, chọn một bao đưa cho Mộng Gia. Mộng Gia không hài lòng ra hiệu muốn lấy toàn bộ. Đàm Vũ Trình nhướng mắt, “Cậu mở cánh cửa thứ hai ra đi rồi tôi sẽ đưa.”

Mộng Gia nhìn vào mắt anh, ý chí chiến đấu lại giảm đi, bất đắc dĩ lườm một cái đi lên mở cửa. Cánh cửa được mở ra, người đó là Tiểu Uyển.

Vu Hy cảm thán một tiếng, đứng bên cạnh Quý Thính, “Tớ đã bảo đừng để Mộng Gia đứng ở bên ngoài mà, cậu ấy sao mà đấu lại được với Đàm Vũ Trình.”

Đàm Vũ Trình đưa số lì xì còn lại cho Tiểu Uyển, bước vào phòng đi đến trước mặt Quý Thính.

Quý Thính đội khăn trùm cô dâu trên đầu, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cười quỳ xuống, đưa tay sờ lên lớp ngoài váy nắm lấy bàn chân không đi giày. Quý Thính thu lại cố ý nói, “Không có giày không thể đi cùng anh được.”

Vu Hy ở bên cạnh cũng bật cười, “Đúng vậy, không có giày sao đi được chứ.”

Đàm Vũ Trình nhướng mắt nhìn vào mắt Quý Thính vài giây, thấy ý cười trong đôi mắt ấy trái tim anh càng đập nhanh hơn, hỏi Tiểu Uyển, “Ai giấu vậy?”

Tiểu Uyển bị anh hỏi đang định trả lời theo phản xạ, lập tức bị Tiểu Chu bịt miệng. Anh nhìn qua Tiểu Chu. Tiểu Chu không dám nhìn anh, rời ánh mắt đi.

Những người khác cũng bước vào, bắt đầu giúp Đàm Vũ Trình tìm giày, cả căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn. Quý Thính cười nhìn mọi người tìm giày, Đàm Vũ Trình nhìn cô, cô thoải mái cười với anh. Hai vợ chồng lần đầu đối đầu. Đàm Vũ Trình khẽ nhướng mày, liếc nhìn tư thế ngồi của cô anh khẽ nới lỏng cà vạt. Vài giây sau anh tiến lên một bước bế cô lên, Quý Thính khẽ la lên một tiếng nói mình đang cầm hoa. Cạch, chiếc giày cao gót rơi xuống.

Trần Phi nhìn thấy lập tức vụt lên, cầm chiếc giày lên: “Ở đây.”

Quý Thính ôm vai Đàm Vũ Trình, “Sao anh biết được vậy?”

Đàm Vũ Trình bế cô đi ra ngoài, “Anh đoán.”

Nhớ đến một câu nói, vì không để đối phương nghi ngờ mình tốt nhất không nên nhìn họ, cô đã nhìn anh rồi.

Nhóm người náo loạn đi xuống lầu. Đến bên cạnh xe, Đàm Vũ Trình đặt Quý Thính lên ghế, cầm giày từ chỗ Trần Phi khom lưng mang cho cô.

Quý Thính tay cầm hoa, cúi đầu nhìn anh. Mà hình ảnh này cũng đã xuất hiện rất nhiều lần. Mấy năm này, cũng từng quỳ một chân trước mặt cô, không phải ôm mà là giúp cô xem vết thương. Đi giày xong, Quý Thính nhìn bố mẹ đứng ở cửa.

Đàm Vũ Trình đứng lên nhìn bố mẹ vợ, mở cửa hàng ghế sau xe cho hai người, “Bố, mẹ, lát nữa gặp lại.”

Quý Lâm Đông cười gật đầu, “Lát nữa gặp.”

Khâu Đan cũng gật đầu, ngồi vào xe cùng chồng.

Đàm Vũ Trình quay lại chiếc xe ở đầu, khom lưng ngồi vào, Quý Thính cầm hoa ngồi bên trong. Mặc dù là mùa đông nhưng đi đi lại lại cũng có hơi nóng, Đàm Vũ Trình khẽ nới cổ áo ra, anh đưa tay qua nắm lấy tay cô. Chiếc xe khởi động, Quý Thính đưa tay giúp anh sửa lại cà vạt. Đàm Vũ Trình rũ mi nhìn cô, cách một lớp vải mỏng khẽ hôn lên môi cô.

Đoàn xe ra khỏi con ngõ, đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Những chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng dài, thêm việc có cả flycam đi theo, tạo thành một cảnh nổi bật trên đường. Ở chiếc xe đằng sau, Vu Hy ngồi cùng Mộng Gia.

Mộng Gia bấm điện thoại, Vu Hy hỏi, “Này cậu nói xem liệu Thư Tiêu có đến tham dự hôn lễ hay không?”

Mộng Gia bật cười, “Cô ta còn đang ghen ghét kìa? Sẽ đến tham dự sao?”

Vu Hy khựng lại, “Cũng đúng, từ sau khi Thính Thính và Đàm Vũ Trình ở bên nhau cô ta cũng không xuất hiện nữa. Trước kia còn qua lại với chúng ta bây giờ biệt tăm rồi, đang làm màu gì vậy?”

Mộng Gia nhìn Vu Hy, “Có loại người lòng dạ hẹp hòi vậy đấy. Hồi mới về nước hôm nào cũng tìm đến làm phiền cậu ấy, nhưng bây giờ một câu chúc phúc thôi cũng không chịu nói, có khi còn ngầm giở trò tiểu nhân nữa không chừng.”

Vu Hy cười, “Cậu xem nhiều phim quá rồi đấy.”

Mộng Gia tiếp tục nghịch điện thoại, “Có người như vậy đó, tôi cũng đâu có đổ oan cho cô ta.”

Đoàn xe đã đến địa điểm tổ chức hôn lễ, họ lại tiếp tục bận rộn, chụp ảnh, đón khách, đến khi mặt trời lặn hôn lễ chính thức bắt đầu. Vì sợ Quý Thính đói nên Đàm Vũ Trình có cho người chuẩn bị đồ ăn cho cô, ăn trước rồi dặm lại lớp trang điểm sau.

Sau khi dặm phấn xong, Quý Thính khoác tay Quý Lâm Đông đi trên khán đài hình chữ T. Ở đầu bên kia khán đài là Đàm Vũ Trình, anh mặc bộ tây trang ngay ngắn, đứng đó nhìn cô.

Người dẫn chương trình cười nói, “Chú rể có thể đi đón cô dâu rồi.”

Đàm Vũ Trình bước qua, đi về phía cô.

Âm nhạc vang lên là bài [Chầm chậm thích em].

Đến nơi anh nhìn Quý Lâm Đông khẽ nói, “Bố, bố giao cô ấy cho con đi.”

Quý Lâm Đông nghe thấy lời này hốc mắt ửng đỏ, ông gật đầu, “Nhớ đối xử tốt với vợ.”

Đàm Vũ Trình gật đầu, anh đưa tay về phía Quý Thính. Quý Thính khẽ xách váy, Quý Lâm Đông đặt tay cô vào tay Đàm Vũ Trình. Hai người nhìn nhau. Ánh đèn chiếu qua, âm nhạc nổi lên.

“Anh vì em mà vượt núi vượt sông, chẳng có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh, nhớ em đến mức không còn là chính mình…”

Đàm Vũ Trình nắm tay dắt cô đi về phía trước, trong mắt Quý Thính ngập tràn sự hạnh phúc đi theo bước chân anh.

“Nhưng nguyện rằng em đừng quên, anh sẽ mãi bảo vệ em…” “Yêu chỉ có một chữ, anh chỉ nói một lần…”

Đèn sân khấu dần sáng lên, màn hình sân khấu chiếu video ảnh cưới của họ. Ở trước mặt tất cả mọi người Quý Thính quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, anh rất cao, lúc cô hôn anh cần phải nhón chân lên. Từ hồi cấp ba anh đã cao hơn cô rồi.

Trái tim đập thình thịch, cô nhìn chiếc nhẫn được anh đeo lên tay mình. Sau khi đeo cho cô xong, Quý Thính cầm nhẫn đeo cho anh. Đàm Vũ Trình cúi đầu nhìn, Quý Thính ở trước mắt anh vô cùng dịu dàng mặc váy cưới trắng xinh đẹp đến động lòng. Từ nay cô đã là vợ anh.

Sau khi đeo nhẫn xong, Quý Thính ngẩng đầu lên, người dẫn chương trình vừa nói chú rể có thể hôn cô dâu…Đàm Vũ Trình đã cúi đầu hôn lên môi cô. Vô số cánh hoa rơi xuống, rơi lên trên người họ. 

Phía dưới tiếng vỗ tay vang lên. Vu Hy khẽ hét lên. Long Không đứng ở bên cạnh nhớ đến trước kia khi Đàm Vũ Trình ở phòng máy, Quý Thính đến trường họ đưa đồ tiện thể đi vào xem. Đàm Vũ Trình dựa lưng lên ghế ngẩng đầu nói chuyện với cô, Quý Thính hôm đó mặc váy, làn gió len vào qua khung cửa sổ khẽ thổi tà váy ấy. Khoảnh khắc ấy cô xinh đẹp vô cùng. Đúng lúc anh chuẩn bị đi vào phòng máy, thấy một cảnh này cũng thất thần trong giây lát. Huống hồ là Đàm Vũ Trình, người ngồi gần Quý Thính như vậy, chắc chắn khi đó Đàm Vũ Trình đã động lòng rồi.

Thật lâu sau Đàm Vũ Trình mới rời khỏi môi cô, Quý Thính bị anh hôn má đỏ ửng.

Tiếng vỗ tay vẫn vang lên.

Người dẫn chương trình cho người rót rượu cho họ. Ánh mắt Đàm Vũ Trình mang theo vẻ dịu dàng, hai người uống rượu giao bôi, Quý Thính ngẩng đầu uống hết.

Âm nhạc lại vang lên, là một bài nhạc chúc mừng sinh nhật, tiếng cười vang lên khắp hội trường. Quý Thính có hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Đàm Vũ Trình rũ mi, tay ôm chặt cô, “Sinh nhật vui vẻ nhé vợ.”

“Sau này sinh nhật em, kỉ niệm ngày cưới, sẽ có hai món quà.”

Quý Thính cười ôm cổ anh, “Được.”

Ánh mắt Đàm Vũ Trình cũng ngập tràn niềm vui.

Sau đó Vu Hy đẩy bánh kem đến, Quý Thính ước nguyện xong cắt bánh. Người dẫn chương trình tiếp tục dẫn dắt các hoạt động, phù dâu phù rể đều lên sân khấu tham gia, bầu không khí lúc này ngập tràn tiếng cười.

Đàm Vũ Trình nắm tay cô đi xuống dưới, thay một bộ đồ khác để mời rượu. Khâu Đan và Tiếu Hi khoác tay cạnh nhau, Tiếu Hi vừa nghe nhạc vừa cảm thán, “Nhất định là do duyên phận, chúng ta cuối cùng cũng trở thành người một nhà…”

“A Đan, đúng không?”

Khâu Đan đẩy cánh tay bà ra, cười nhìn Quý Thính và Đàm Vũ Trình đi qua kính rượu, hai bố cũng đi cùng. Lúc này khách khứa náo nhiệt vô cùng, họ đều đứng lên chúc mừng đôi vợ chồng son.

Đến bàn dành cho bạn bè, Đàm Vũ Trình cầm ly rượu mời Chu Hối. Chu Hối đứng lên cụng ly với anh, “Chúc hai người hạnh phúc.”

Đàm Vũ Trình cười gật đầu, “Cảm ơn anh.”

Anh nhìn chiếc ghế duy nhất còn trống kia.

Quý Thính cũng mời rượu thầy chủ nhiệm xong nhìn qua với anh, phát hiện bàn này có một chỗ trống. Đàm Vũ Trình quay sang hỏi cô, giọng rất thấp, “Sao anh ta không đến?”

Quý Thính ngây người, “Ai cơ?”

Đàm Vũ Trình đưa ly rượu qua nhờ Long Không rót thêm cho mình, rũ mi nhìn, “Người em từng thích ấy.”

Quý Thính ngây ra vài giây, nhìn gương mặt anh tuấn của anh. Lúc này có vài người bạn đi đến cụng ly chúc mừng, đông người nên có hơi chật, Đàm Vũ Trình đưa tay ôm eo tránh để cô ngã. Đây đều là bạn thời đại học, nhóm Từ Nhữ, đặc biệt là giọng Từ Nhữ rất lớn mời Đàm Vũ Trình một ly, “Thật không ngờ đó.”

“Hai cậu đã kết hôn rồi.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, cụng ly với đối phương, “Điều cậu không ngờ tới được vẫn còn nhiều.”

Từ Nhữ bật cười, chọc anh.

Quý Thính cũng nâng ly, uống xong ly rượu cô bị Đàm Vũ Trình đổi thành một ly nước ngọt. Từ Nhữ uống xong lại có bạn học khác đến. Đàm Vũ Trình nắm tay Quý Thính, thỉnh thoảng lại ôm cô dẫn đến từng bàn mời rượu. Trong ly của Đàm Vũ Trình là rượu thật, tửu lượng có tốt đến mấy lúc này cũng khó mà chống chọi được. Đàm Huy và Quý Lâm Đông cũng đều ‘ra trận’, Quý Thính sau khi đổi thành nước ngọt có giúp anh uống vài ly. Còn Khâu Đan và Tiếu Hi bận rộn tiễn chào khách.

Khi bữa tiệc kết thúc, về đến Thiên Vực đã là rất muộn. Hai bên bố mẹ đều về một căn nhà khác ở Thiên Vực, không làm phiền đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ, dì bảo mẫu trong nhà cũng vậy.

Cả căn nhà được trang trí lộng lẫy.

Quý Thính cùng Đàm Vũ Trình đi vào phòng ngủ chính. Đàm Vũ Trình ngồi lên giường, men rượu dâng lên, Quý Thính đi lên cởi cúc áo giúp anh nhẹ giọng hỏi, “Đi tắm nhé?”

Đàm Vũ Trình ngẩng đầu, thấy đôi mắt xinh đẹp kia đưa tay ôm eo cô.

“Quý Thính”

Quý Thính ‘ừm’ một tiếng.

Đàm Vũ Trình ngẩng đầu hôn lên môi cô. Quý Thính mặc váy đuôi cá, đầu gối khẽ quỳ lên mép giường. Người đàn ông đưa tay chống về phía sau, hơi thở mang theo men rượu giao nhau. Cổ áo Đàm Vũ Trình được mở ra hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện, dường như vì sự sát gần của cô mà càng đậm hơn. 

Quý Thính đưa tay ôm mặt anh, giọng điệu dịu dàng, có hơi mơ hồ.

“Anh có từng nghĩ qua rằng, thật ra người đó là anh không.”

Đàm Vũ Trình nhướng mi, men rượu rất nặng anh hỏi lại, “Gì cơ?”

Quý Thính cười không đáp, tiếp tục hôn anh.

Sau đó chiếc váy rơi xuống đất, hơi nước trong phòng tắm bốc lên, phòng ngủ chính cũng rất hỗn loạn. Đêm tân hôn vô cùng ngọt ngào, trong tiếng nước mơ hồ có xen lẫn những âm thanh nhỏ nhẹ.



Sáng ngày hôm sau.

Quý Thính nằm trong chăn không động đậy. Đàm Vũ Trình mặc quần dài đi ra, rồi lại cầm ly nước ấm bước vào, ngồi bên giường vuốt tóc cô thấp giọng nói.

“Hình như anh nằm mơ rồi.”

“Nằm mơ thấy em nói người em từng thích là anh.”

“Anh điên rồi sao?”