Đốt Cháy FULL

Chương 88: Hoàn toàn văn



Đàm Vũ Trình lấy áo khoác của Quý Thính mặc vào cho cô, Quý Thính vẫn có chút bối rối, nhưng đúng là cô cảm thấy không thoải mái, anh nắm tay cô, cầm chìa khoá chuẩn bị đi ra ngoài. Cả bố mẹ hai bên cũng kịp phản ứng lại. Người thì cởi tạp dề, người thì lấy áo khoác, người lại lấy chìa khóa xe, thậm chí còn dặn dò bảo mẫu một tiếng.

Sau đó cả gia đình đi ra ngoài.

Trong thang máy, Tiếu Hi không giấu được vẻ kích động, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của Quý Thính bà nắm lấy tay còn lại của cô nói: “Đừng hoảng sợ, chúng ta đi kiểm tra một chút, có hay không cũng không sao, tuyệt đối không nên áp lực.”

Quý Thính đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mùi trong thang máy cũng bớt nồng nặc hơn lúc nãy, cô thấy dễ chịu hơn nhìn về phía Tiếu Hi khẽ gật đầu: “Vâng, mẹ, con không sao.”

Tiếu Hi thả lỏng lại.

Khâu Đan ở bên cạnh dặn dò: “Nếu con cảm thấy không thoải mái ở đâu thì nhất định phải nói ra.”

Quý Thính vâng một tiếng. Đàm Vũ Trình đứng bên cạnh, nắm tay cô nghiêng đầu nhìn.

Tuy nhìn bình thường cô rất hay nói, họ còn đùa giỡn với nhau về chuyện sinh con để chữa chứng đau bụng kinh, nhưng khi chuyện xảy ra Đàm Vũ Trình càng lo lắng cho cơ thể cô hơn. Trước đó Ôn Nam Tịch còn bị trầm cảm sau sinh một thời gian dài, đó cũng chính là điều anh lo lắng. 

Sau khi lên xe.

Quý Thính ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, mặc váy len màu hoa mai càng làm nổi bật làn da trắng sáng. Hai bà mẹ không yên tâm, đi theo xe ngồi ở ghế sau. Đàm Vũ Trình cầm vô lăng, khởi động xe.

Chiếc ô tô màu đen lái ra khỏi gara ngầm của Thiên Vực, lên đến mặt đất rồi rẽ vào hướng đường chính. Có rất nhiều xe ra đường đón giao thừa ở Lê Thành. Con đường tấp nập xe cộ và đèn neon nhấp nháy.

Trên đường hơi tắc nghẽn, trong khi chờ đèn giao thông Đàm Vũ Trình tựa cánh tay vào cửa sổ, quay đầu nhìn Quý Thính ở ghế lái phụ. Quý Thính cũng đang quan sát dòng xe cộ, đôi mắt lơ đãng quay đầu nhìn về phía anh. Đàm Vũ Trình thả tay xuống, vươn tay qua bảng điều khiển trung tâm cầm lấy bàn tay trắng xinh đẹp của cô, nắm chặt. Quý Thính bắt gặp ánh mắt của anh khẽ mỉm cười, cũng nắm tay anh.

Sự thân mật thầm lặng này. Tất cả lọt vào tầm mắt của hai bà mẹ ngồi ở ghế sau, họ có cảm giác như người lạ chen vào. Tiếu Hi cầm điện thoại lên, chụp ảnh hai người nắm tay nhau và trực tiếp gửi cho chồng. Đàm Huy đang lái xe, gửi một dấu hỏi tới.

Tiếu Hi: Vũ Trình đang nắm tay Thính Thính.

Đàm Huy: Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tiếu Hi: Mỗi lần nhìn thấy đều muốn chụp ảnh.

Đàm Huy: …

Tiếu Hi: Đây có được tính là đu CP không?

Đàm Huy: Tính.

Tiếu Hi: Ha ha.

Chiếc xe màu đen đến bệnh viện, tối nay có rất nhiều người. Khoa sản phụ có một khoa riêng trực. Lúc họ đi vào lấy phiếu đợi thì mới biết chỗ Quý Thính đông đúc nhất. Lúc đến gặp bác sĩ, y tá đã chặn bốn phụ huynh ở cửa. Đàm Vũ Trình đi cùng Quý Thính vào, bác sĩ làm những thủ tục kiểm tra đơn giản nhất là lấy que thử thai và yêu cầu Quý Thính vào nhà vệ sinh kiểm tra. 

Kết quả rất nhanh đã có, hai vạch.

Quý Thính nhìn về phía anh, Đàm Vũ Trình nhìn chằm chằm vào que thử hai vạch mấy giây, vòng tay qua eo cô nói: “Để bác sĩ xem.”

Quý Thính cười đi theo bước chân anh, trước khi đi tới chỗ bác sĩ cô ngước mắt lên hỏi: “Anh có vui không?”

Đàm Vũ Trình nhìn cô một cái, thấp giọng nói: “Vui.”

“Chỉ là có chút bất ngờ.”

Quý Thính cười.

Đến cửa phòng khám, bốn vị phụ huynh tiến tới, nhìn thấy Đàm Vũ Trình cầm trên tay thông tin trên que thử thai, Khâu Đan thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Hi vui mừng, còn cả Đàm Huy và Quý Lâm Đông cũng bàn tán.

“Là có phải không?”

“Hai vạch thì có lẽ vậy, trên TV có nói vậy. Ông nhìn biểu cảm của hai bà ấy là biết.”

“Ồ vậy thật rồi.”

Đàm Huy và Quý Lâm Đông đều vui mừng.

Đưa que thử thai cho bác sĩ, làm một số xét nghiệm khác. Đợi một lúc, nhận được báo cáo xác nhận cô đã mang thai được 5 tuần, bác sĩ dặn dò một số lưu ý cũng như các biện pháp phòng ngừa và lập hồ sơ, mọi thứ đều ổn. Gia đình vui vẻ rời khỏi bệnh viện.

Trên đường trở về, Tiếu Hi và Khâu Đan  ngồi ở ghế sau dặn dò Quý Thính chú ý các bước tiếp theo, ba tháng đầu là quan trọng nhất, đến tháng thứ tư là có thể yên tâm hơn. Quý Thính nghe vậy mỉm cười, nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái bên cạnh. Đàm Vũ Trình chăm chú lái xe, thỉnh thoảng cũng lắng nghe hai bà mẹ ngồi ghế sau nói.

Trở lại Thiên Vực.

Xét đến khẩu vị của Quý Thính, Tiếu Hi đã nhờ dì bảo mẫu nấu cháo tổ yến lúc ở trên xe, sau đó lại nấu một số món mà Quý Thính thường thích nhưng cho ít gia vị để cô ăn. Về phần món cá kia, Tiếu Hi đã chủ động lo liệu mang xuống cho chủ cửa hàng tiện lợi ở cửa khu dân cư, họ có quan hệ khá tốt nên việc chuyển đồ qua lại là chuyện bình thường. 

Đối với những món ăn khác trên bàn, chúng không có nhiều gia vị lắm.

Dì bảo mẫu cũng rất vui khi biết Quý Thính có thai. Bản thân bà cũng biết cách chế biến nhiều bữa ăn bổ dưỡng, đặc biệt là cho bà bầu, trẻ sơ sinh, bữa ăn kiêng, v.v. Giờ đây, tất cả những gì bà đã học trước đây đều được mang ra áp dụng.

Gala Lễ hội mùa xuân tối nay đặc biệt thú vị.

Quý Thính cũng gặp vận may và thắng được rất nhiều tiền khi chơi mạt chược. Tất nhiên không phải vì kỹ năng mà là do vận khí, cộng thêm việc Đàm Vũ Trình luôn ở phía sau cô, thỉnh thoảng lại đưa ra chỉ dẫn. Việc cô tìm sự giúp đỡ từ chồng mình không phạm luật, Đàm Vũ Trình giúp cô cũng là đương nhiên.

Đêm khuya.

Trở lại phòng ngủ chính, Quý Thính mặc áo ngủ ngồi trên giường, xem qua mình đã thắng bao nhiêu. Đàm Vũ Trình tắm rửa xong lau tóc rồi ngồi ở mép giường, xoay người đưa ly sữa cho cô, Quý Thính cắn ống hút rồi uống, ngước mắt nhìn anh. Đàm Vũ Trình thản nhiên liếc nhìn một số tiền trong tay cô, hỏi: “Em thắng được bao nhiêu?”

Quý Thính mỉm cười tiến lại gần anh nói số tiền.

Đàm Vũ Trình nhướng mày, mỉm cười nhìn cô: “Lúc nhận bao lì xì được khá nhiều, cũng không thấy em vui vẻ như vậy.”

Quý Thính ngồi dậy trên giường, nhìn anh rồi nói: “Tiền thắng khác với tiền được nhận.”

Cô cũng có khát vọng chiến thắng. Cũng giống như chơi game, cũng luôn cố gắng để chơi thật tốt.

Khoé môi Đàm Vũ Trình hơi cong lên, anh đứng dậy đi rửa ly sữa cô đã uống xong, đặt lên tủ, lau tay rồi quay lại giường. Quý Thính cũng thu dọn tiền xong thì đặt lên tủ. Đàm Vũ Trình ôm cô từ phía sau vùi vào cổ cô, Quý Thính thả lỏng, tựa vào trong ngực anh. Cô cầm lấy chiếc máy tính bảng, mở dữ liệu hệ thống của cửa tiệm, bàn tay ấm áp của Đàm Vũ Trình áp vào bụng cô, ủ ấm.

Quý Thính cũng rảnh một tay, đặt lên mu bàn tay anh. Cả hai đều có chút im lặng, lúc yên tĩnh, họ mới chậm rãi nhớ lại từng chi tiết của đêm nay.

Đàm Vũ Trình lười biếng nói: “Năm tuần, vậy là tính từ ngày nào?”

Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như được tính dựa trên thời gian của kỳ kinh cuối cùng. Em cũng không thể chắc chắn là ngày nào.”

Đàm Vũ Trình hôn lên cổ cô: “Không, có một ngày lúc chúng ta ở biển, mặt em đỏ đến mức hồi lâu sau vẫn không tỉnh táo lại…”

Quý Thính nghe được anh nói, nhéo nhéo mu bàn tay của anh. Đàm Vũ Trình cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng dù là ngày nào đi nữa, đứa trẻ này cũng đã đến, có chút bất ngờ ngoài ý muốn nhưng là sự bất ngờ vui vẻ.

Bắt đầu từ đêm giao thừa đó.

Quý Thính giờ mang thai, nôn nghén và khó chịu trong khoảng ba tháng, nhưng thể lực vẫn rất tốt cô có thể cửa tiệm hầu hết thời gian. Người học việc của Trương Dương cũng đã được đào tạo và có thể thay cô làm rất nhiều việc, giúp đỡ để kiểm soát tình hình chung, Quý Thính đóng vai trò phụ trợ. Hôm nay sắp xếp lại phòng nghỉ, nếu mệt mỏi cô có thể trực tiếp nghỉ ngơi trong phòng. Cô không quen với mùi vị trong nhà bếp, tuy nhiên dù không uống cà phê hay những thứ tương tự nhưng cô cũng không thấy ghét mùi này.

Mỗi buổi sáng, Đàm Vũ Trình đưa cô đến cửa tiệm rồi mới đến công ty, buổi tối anh đón cô về Thiên Vực. Ôn Nam Tịch và Phó Diên đều đã trở lại công ty, rất nhiều hạng mục đã có thể phân chia ra.

Ngày hôm nay Đàm Vũ Trình đến đón Quý Thính như thường lệ. Cô nắm tay anh đi về phía chiếc xe màu đen, lúc đó đang là hoàng hôn, ánh hoàng hôn thật đẹp chiếu lên xe, hai bóng người hoàn toàn ăn khớp với nhau.

Thư Tiêu bị đồng nghiệp kéo vào trong Hoàng Hôn, có chút không tình nguyện, khi cô ta quay đầu lại nhìn thấy hai người họ, sửng sốt nhìn Quý Thính đứng bên xe mà không biết phải nói gì. Đàm Vũ Trình đang gạt tóc mái và lắng nghe cô nói, lại còn gật gật đầu. Bọn họ không hôn cũng không ôm nhau nhưng lại thân mật đến mức biến mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền.

Một đồng nghiệp gọi một ly cà phê và hỏi Thư Tiêu muốn uống gì.

Thư Tiêu tuyệt vọng đến mất hồn mà quay mặt đi, nhìn về phía Tiểu Chu mà chọn: “Americano đá.”

Tiểu Chu cười nói được, khi ngẩng đầu mới biết là Thư Tiêu. Làn da Thư Tiêu rất trắng nhưng trông không có chút tinh thần gì, dáng vẻ yếu đuối vẫn không thay đổi. Tiểu Chu lập tức nhận ra Thư Tiêu, cô ấy cười nói: “Thật trùng hợp, chị Thư.”

Thư Tiêu ngước mắt lên, không ngờ nhân viên trong cửa tiệm của Quý Thính vẫn còn nhớ cô ta. Cô ta gật đầu.

“Xin chào.”

Tiểu Chu mỉm cười, đi tới pha cà phê cho bọn họ.

Tiểu Uyển từ phòng nghỉ đi ra, trong tay cầm áo khoác của Quý Thính: “Chị Thính đâu ạ?”

Tiểu Chu đáp: “Anh Đàm đón chị ấy đi rồi.”

“A? Chị Thính lại quên mặc áo khoác rồi, chị ấy đang mang thai, ban đêm lại rất lạnh.”

Tiểu Chu thăm dò hướng mắt ra phía ngoài, thấy chiếc xe màu đen đang lái đi, cô ấy quay người nói: “Đi rồi, lần sau em nên nhanh chân hơn chút. Nhưng không sao đâu, chắc chắn anh Đàm sẽ không để chị ấy bị lạnh, buổi tối họ cũng không ra ngoài đang về nhà.”

“Ồ, vậy thì tốt.” Tiểu Uyển gật đầu, quay người cầm áo khoác trở về phòng nghỉ: “Sau khi chị Thính có thai, chúng ta đều là dì.”

Tiểu Chu cười haha. Cô ấy ngước mắt lên, nhìn thấy Thư Tiêu.

Thư Tiêu đứng ở quầy, cũng nghe rõ những gì bọn họ nói. Sắc mặt của còn trắng bệch hơn trước. Quý Thính có thai sao?

“Chị Thư, cà phê của chị.” Tiểu Chu đặt cà phê lên quầy, gọi Thư Tiêu một tiếng. Thư Tiêu ngước mắt lên cầm lấy cà phê, vô thức xoay người đi ra ngoài. Đồng nghiệp thanh toán đi theo cô ta ra ngoài, vừa định hỏi có chuyện gì lại thấy cô ta chưa nhấc nắp cà phê trên tay, đồng nghiệp thăm dò nhìn hỏi: “Sao vậy?”

Thư Tiêu không trả lời mà nhanh chóng rời đi.

Bốn tháng đã trôi qua Quý Thính cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bắt đầu thử tham gia các lớp yoga dành cho bà bầu tại studio của Trác Duyệt, trước đó thỉnh thoảng cũng nghe nói đến nhưng không quan tâm nhiều. Lần này cô chăm chỉ hơn và tham dự hầu hết các lớp học. Với sự quản lý của huấn luyện viên yoga và những bữa ăn dinh dưỡng do bảo mẫu cung cấp tại nhà, Quý Thính đã kiểm soát được cân nặng của mình và đến ngày sinh một cách suôn sẻ. Mười tháng không phải là một thời gian dài, chậm rãi cũng đã trôi qua.

Vào ngày 26 tháng 9.

Quý Thính sinh ra một bé trai, đặt tên là Đàm Gia Thạc.

“Lời nói hay, cử chỉ đẹp, tài cao học lớn.”

Một tháng sau khi sinh con, Đàm Vũ Trình vô cùng lo lắng cho vợ, ban đêm anh ôm cô ngủ, ban ngày dành hầu hết thời gian để ở bên cô. Gia đình cũng để Quý Thính được nghỉ ngơi thật tốt. 

Đàm Gia Thạc cũng chỉ được đẩy đến cho Quý Thính xem khi cô muốn gặp con. Hầu hết thời gian, Đàm Gia Thạc đều nằm trong tay ông bà nội, ông bà ngoại hoặc bảo mẫu.

Hôm nay.

Quý Thính lay cánh tay đặt trên eo cô của anh, hỏi: “Con trai đâu rồi?”

Đàm Vũ Trình đang buồn ngủ, cánh tay anh đặt lên làm gối cho cô, ôm cô thật chặt: “Không biết ở chỗ bà nội hay bà ngoại.”

Quý Thính ngủ bị toát mồ hôi, Đàm Vũ Trình đưa lòng bàn tay lau cho cô, Quý Thính quay đầu nhìn anh, thấp giọng nói: “Sao em lại có cảm giác như mình vừa sinh một đứa con trai giả vậy, muốn nhưng không gặp được.”

Đàm Vũ Trình chống người dậy, hôn lên môi cô dùng đầu lưỡi thâm nhập vào, hôn đến gò má phiếm hồng của cô, anh hơi rời đi một chút rồi cúi đầu nhìn cô: “Như vậy không phải rất tốt sao? Con trai sẽ không khiến em áp lực.”

Quý Thính liếc anh một cái, ngửa cổ ra sau.

Đàm Vũ Trình cúi người hôn cô.

Ăn có thể không, nhưng có thể ôm cậu bé trước.

Tiệc đầy tháng của Đàm Gia Thạc được hoãn lại khoảng ba tháng sau khi Quý Thính bình phục. Thiệp mời tham dự tiệc đầy tháng cũng được viết tay. Hôm đó Đàm Vũ Trình về sớm, cởi cà vạt và nút cổ áo, chuẩn bị danh sách khách mời trên ghế sô pha. Trong khi viết anh lại nhớ đến người đó. Anh giơ tay cởi khuy cổ áo thêm một chút, lấy ra một tấm thiệp mời, định khi Quý Thính về sẽ đưa cho cô nhìn cô trực tiếp viết.

Lúc này dì bảo mẫu đẩy xe nôi của Đàm Gia Thạc ra ngoài, đặt ở bên cạnh anh nói: “Vũ Trình, cháu trông Gia Thạc nhé, dì đi mua ít hành lá.”

Đàm Vũ Trình nhìn con trai đang nắm lấy chăn bông nhỏ chơi đùa, anh khẽ gật đầu.

Gia Thạc đá vào bắp chân, kêu i a, trong khi kéo chăn bông còn vặn vẹo cơ thể, Đàm Vũ Trình xắn ống tay áo lên, ngồi trên tay vịn nhìn chằm chằm con.

Dì bảo mẫu nhanh chóng xách túi đi ra ngoài.

Khuôn mặt của con trai rất giống Quý Thính. Anh chạm nhẹ vào mũi con trai. Đàm Gia Thạc nhăn mũi, đạp một cái nữa, đẩy cái đầu nhỏ của mình đến thành xe, lúc đụng vào còn cười vui vẻ. Đàm Vũ Trình nắm lấy đôi chân nhỏ bé của con, kéo nhẹ xuống để ngăn cậu bé tiếp tục nhích lên. Chiếc xe nôi đủ rộng nhưng không đủ lớn để cậu bé nghịch. Sau đó anh cầm máy tính bảng lên xem qua danh sách khách mời.

Đúng lúc này, Quý Thính nhờ anh trên WeChat xem ảnh đầy tháng của con trai tải lên lưu trữ đám mây đã thành công hay chưa. Đàm Vũ Trình nói với cô đã xong rồi. Sau đó anh bấm vào lưu trữ đám mây, phía trên hiển thị đã tải thành công. Anh định thoát ra nhưng vô tình nhìn thấy một thư mục. Thư mục tên 0503. Thư mục này ở vị trí không dễ thấy trong hàng đống tài liệu, nhưng những con số thì khá quen thuộc với anh.

Anh bấm mở, giao diện chuyển tới một trang, gần như toàn bộ đều là ảnh của anh.

Cách đây vài năm, ở trường đại học, còn có hồi cấp ba. Hầu hết các bức ảnh chụp hồi cấp ba đều được chụp khi anh chơi bóng rổ và đi lấy nước, cũng có ảnh ở quán Internet và tại cửa hàng tiện lợi ở ngõ Nam An. Những bức ảnh này đều từng xuất hiện trên các diễn đàn hoặc được Long Không và những người khác đăng tải trong vòng bạn bè của họ. Ngoài ra còn có những bức ảnh Long Không gửi trong nhóm. Mà những bức ảnh này anh thậm chí còn không lưu nhiều, một số cái có lưu nhưng rồi cũng xóa đi. Nhưng cô đã lưu lại tất cả. Nếu như chỉ có mấy bức ảnh chụp thời đại học có lẽ anh sẽ không nghĩ gì nhiều về nó, dù sao anh cũng lưu rất nhiều ảnh của cô, nhưng ở đây còn có nhiều bức ảnh thời cấp 3. Đàm Vũ Trình bị kinh ngạc, tim đập cực nhanh, mấy lời nói ấy chợt nhảy ra trong tâm trí.

“Em sẽ thích anh chứ?”

“Em đã từng thích ai chưa?” 

“Có.”

“Vậy để anh hỏi một cách khác. Khi chúng ta kết hôn, em có mời anh ta đến không?”

“Sẽ đến.”

“Anh có bao giờ nghĩ rằng, người đó thật sự là anh không?”

Chiếc ghế trống trong đám cưới hóa ra không phải là không có dấu vết mà hóa ra người đó chính là anh.

Ngón tay của anh bị Đàm Gia Thạc nắm lấy, Đàm Vũ Trình chợt tỉnh táo lại, nhìn con trai trên chiếc nôi nhỏ. Sau khi Đàm Gia Thạc nắm lấy đầu ngón tay mảnh khảnh của anh liền muốn nắm lấy cổ tay anh, Đàm Vũ Trình đặt máy tính bảng xuống, cởi đồng hồ đang đeo trên tay để không va vào con trai. Anh giữ nguyên tư thế này, giọng khàn khàn trầm thấp nói: “Con trai, mẹ con đã yêu bố từ khi còn niên thiếu.”

Trong hai năm qua, anh luôn canh cánh trong lòng chuyện người mà cô thích. Mà anh chính là người đó, người trước đây cô đã yêu.

Đàm Gia Thạc chớp mắt, nhìn người bố đẹp trai trước mặt.

Tách một cái, cánh cửa mở ra.

Tiếng Quý Thính trả lời điện thoại vang lên. Đàm Vũ Trình đứng dậy, rút tay ra khỏi tay con trai ngước mắt lên thấy Quý Thính đã cúp điện thoại. Ánh mắt anh nhìn cô qua ngăn tủ rất sâu, nhìn cô không hề chớp mắt. Quý Thính dừng một chút hỏi: “Dì bảo mẫu đâu rồi anh?”

Đàm Vũ Trình thấp giọng nói: “Đi mua đồ.”

Quý Thính gật đầu, đi về phía anh. Cô hơi nóng nên buộc lại tóc, đi tới bên cạnh anh nhìn con trai, lấy chăn bông nhỏ ra khỏi tay Đàm Gia Thạc. 

Đàm Vũ Trình đặt tay lên chiếc nôi nhỏ, cùng cô nhìn con một lúc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn cô. Quý Thính nhận thấy điều đó, ngước mắt lên nhìn anh. Đàm Vũ Trình nắm lấy bàn tay vẫn đang buộc tóc của cô, kéo vào trong ngực anh. Quý Thính giơ tay ôm lấy cổ anh: “Sao vậy?”

Đàm Vũ Trình đỡ cô tựa vào tay vịn của ghế sô pha, vùi đầu vào hõm cổ cô. Giọng nói trầm thấp.

“0503”

Quý Thính dựa vào tay vịn ghế kinh ngạc một chút, tim đập có chút nhanh, cô kịp phản ứng là hôm nay đã nói anh xem ảnh được tải lên trên lưu trữ đám mây, trước đây đều giấu đi nhưng lần này cô quên mất chuyện đó. Cô im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng hỏi: “Anh đã thấy rồi à?”

Đàm Vũ Trình ừ một tiếng.

Nhịp tim của Quý Thính dần dần tăng tốc, nhưng sau khi tất cả cảm xúc lắng xuống, anh cuối cùng đã biết.

Đàm Vũ Trình trầm giọng nói: “Người em thích vẫn luôn là anh đúng không?”

Quý Thính ôm chặt lấy cổ anh, ừ một tiếng.

“Tại sao em không nói điều đó?” anh hỏi.

Quý Thính ngẩng đầu hỏi: “Anh có yêu em không?”

“Rất yêu.”

“Đúng vậy, anh rất yêu em, cho nên em mới không muốn cưỡng ép anh.” Quý Thính nhẹ nhàng nói: “Lúc đầu em nghĩ cứ chôn giấu đi, nhưng về sau lại không dám. Anh đã yêu em nhiều như vậy, em không muốn lôi chuyện mình đã phải lòng anh bao năm ra, em hy vọng tình cảm của chúng ta là bình đẳng.”

Đàm Vũ Trình vùi sâu vào cổ cô, giọng nói rất trầm.

“Quý Thính, anh rất yêu, rất yêu em.”

Quý Thính dịu dàng trả lời: “Em cũng vậy.”

Rất yêu, rất yêu anh, Đàm Vũ Trình.

HOÀN TOÀN VĂN