Dù Có Gặp Lại FULL

Chương 6



Đêm khuya, Lương Thiệu cứ trằn trọc xoay người bên cạnh tôi.

Tôi mất hứng: “Anh lăn qua lộn lại làm gì? Có để yên cho người ta ngủ không đấy?”

Lương Thiệu ngẩng đầu lên. Nhờ ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang, lúc này tôi mới phát hiện thái dương hắn nhễ nhại mồ hôi lạnh, mặt mày tái nhợt.

Tôi hoảng sợ: “Anh làm sao vậy?”

Hắn nhíu chặt mày, thấp giọng nói: “Bệnh đ.au bao tử tái phát, không sao đâu em.”

“Thế thì anh mau uống thuốc đi! Đừng… Đừng có mà ch.ết ở đây nhé!”

Lương Thiệu liếc tôi một cái: “Em nói tốt về anh một câu thôi được không?”

“Anh quên thuốc để ở đâu rồi. Thôi khỏi, nhịn chút rồi cũng qua.”

Tôi thuận miệng nói: “Sao lại không nhớ? Ở ngăn kéo thứ ba dưới tủ tivi ấy.”

Nói xong, tôi chợt ngơ ngẩn cả người.

Lương Thiệu cũng sửng sốt.

Hắn không màng dạ dày đau nhức, ánh mắt tràn đầy vui vẻ: “Em nhớ lại rồi?!”

Tôi lắc lắc đầu, cảm nhận cơn đau dữ dội: “Không.”

Câu nói vừa rồi như là bật thốt bất thình lình. Khi suy nghĩ lại, tôi thậm chí không nhớ nhà mình ở đâu, trông ra làm sao, nói chi đến thuốc đau bao tử.

Lương Thiệu hơi thất vọng nhưng vẫn cất lời an ủi: “Không sao, đừng vội. Chắc chắn sẽ nhớ lại được.”

Tôi vô cớ cáu kỉnh: “Anh về trước lấy thuốc uống đi. Tạm thời tôi muốn ở một mình.”

Sau khi Lương Thiệu rời đi, một mình tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

Câu nói bột phát vừa rồi khiến tâm trạng tôi tuột dốc không phanh. Nó khiến tôi nhận ra dù có ghét Lương Thiệu đến mấy đi chăng nữa thì trong tiềm thức, tôi vẫn là người phụ nữ đáng thương bị vây khốn suốt bảy năm trong tình yêu dành cho hắn.

Cảm giác phân liệt này khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi không muốn gặp lại phiên bản vừa đáng thương vừa đáng trách của mình trước kia, nhưng lại không biết làm thế nào để trốn thoát.

Sáng sớm hôm sau, bạn thân đến thăm tôi.

Cô ấy vừa gọt táo ăn vừa chỉ vào trán tôi: “Mày bị ngốc à? Chắn cho hắn làm quái gì, để loại đàn ông ch.ó m.á này ch.ết qu.ách cho xong!”

Tôi cười bất đắc dĩ.

Cô nàng tên Lưu Linh này lao vào đây bảo mình là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy đã bay về nước từ bên kia đại dương ngay sau khi biết tin tôi bị t.a.i n.ạ.n giao thông.

Tuy tôi không nhớ cô ấy nhưng lại có cảm giác thân quen rất tự nhiên với cô ấy.

Chẳng cần nói gì, chỉ nghe cô ấy mắng thôi, tôi cũng cảm thấy thật thoải mái.

Tôi đang định lên tiếng thì Lương Thiệu đột nhiên đẩy cửa bước vào với vẻ mặt đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu.

Hắn nhìn tôi chằm chằm: “Em từng s.ả.y th.a.i?”

Hắn gằn từng chữ qua kẽ răng và ném cho tôi một tờ giấy. Tôi chẳng biết gì nên đành cầm tờ giấy kia lên.

Đó là một tờ giấy h.ú.t t.h.ai. Thai nhi ba tháng tuổi, thời gian là năm ngoái.

Chẳng hiểu sao rõ ràng không nhớ gì cả, nhưng khi nhìn thấy tờ đơn này, tôi cảm thấy đầu đ.au nhức dữ dội, trái tim như bị bóp chặt. Mặt tôi tức khắc trắng bệch, thậm chí tưởng chừng không thở nổi.

Thấy tôi như vậy, Lương Thiệu hoảng sợ, vội la lên: “Thẩm Diệp, em sao thế? Anh… Anh không có ý gì khác, chỉ hỏi một chút thôi.”

Tôi thở hổn hển từng cơn, nằm trên giường không nói nên lời, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Lưu Linh cầm lấy tờ giấy kia, lập tức nổi trận lôi đình. Cô ấy chỉ vào mặt Lương Thiệu, mắng: “Cái đm, anh còn mặt mũi nhắc tới chuyện này? Lương Thiệu, anh và cái con họ Lâm kia đúng là cùng một giuộc, không biết nhục như nhau!”

“Đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, liên quan chó gì đến cô?” Lương Thiệu bực bội nói: “Tôi chỉ hỏi tại sao Thẩm Diệp s.ả.y t.h.a.i mà không nói cho tôi biết. Dù sao đó vẫn là con tôi!”

“Tại sao không nói cho anh à?” Lưu Linh tăng cao âm lượng: “Đm, bởi vì lúc ấy anh đang bận hẹn hò với con hồ ly tinh kia! Thẩm Diệp gọi cho anh biết bao nhiêu lần, mẹ nó, anh có bắt máy không? Tôi cũng nói thẳng luôn, lý do nó s.ả.y t.h.a.i là vì cục cưng bé bỏng của anh gọi cho nó, bắt nó ly hôn với anh, mắng nó qua điện thoại làm nó bị kích động mạnh! Anh còn mặt mũi nào nói chuyện không liên quan đến tôi?”

Lưu Linh nói như b.ắn s.ú.ng liên thanh: “Tôi nói cho mà biết, khi nó không liên lạc được với anh, chính tôi đã đưa nó đến bệnh viện, chính tôi nhìn nó trải qua buổi ph.ẫu th.u.ậ.t, chính tôi đã chăm sóc hậu phẫu cho nó! Mẹ n.ó, khi đó anh còn đang thòi ra thụt vào với cục cưng bé bỏng kia kìa!”

Lương Thiệu sững sờ, biểu cảm đông cứng trên mặt.

Hắn ngơ ngác quay đầu hỏi tôi: “Cô ta nói thật à?”

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi biết thế quái nào được. Tôi mất mẹ nó trí nhớ rồi. Sao anh không xuống hỏi xem đứa bé này có thật hay không?”

Lương Thiệu sững sờ lui về sau một bước. Chuyện này dường như là một cú đả kích lớn đối với hắn. Hắn thậm chí không nói nên lời, ánh mắt đờ đẫn, đứng trơ ra như phỗng.

“Cút mau! Nhìn anh mà tôi bực hết cả mình!” Lưu Linh mạnh tay đổ dầu vào lửa.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, hồn bay phách lạc bước ra khỏi cửa.