Khi tỉnh dậy, tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu.
Trong mộng có rất nhiều chi tiết tôi không nhớ nổi, nhưng cảm giác tuyệt vọng lạnh như băng này còn vương vấn thật rõ ràng. Nó quấn chặt lấy tôi, khiến tôi không ngừng rơi sâu xuống.
Sau khi mất trí nhớ, tôi vẫn luôn giữ thái độ chán ghét Lương Thiệu, nhưng hiện tại, tôi c.ăm h.ận hắn sâu sắc.
Hận người đàn ông này đã hủy hoại tôi nhiều năm như vậy.
…
Sau khi về nhà, tôi thu dọn đồ đạc định rời đi. Mỗi phút, mỗi giây ở bên hắn đều nhắc tôi nhớ đến đứa bé đã mất kia.
Hắn hơi khó chịu trước sự thay đổi thái độ của tôi nhưng vẫn khép nép cầu xin: “Tạm thời em đừng đi. Hiện giờ cơ thể em cần được chăm sóc, ít nhất hãy đợi đến khi em hoàn toàn bình phục rồi tính tiếp, được không?”
Tôi không nói lời nào, định kéo hành lý ra ngoài, không ngờ lại vừa lúc chạm mặt Lâm Lang cũng đang chạy tới.
Cô ta cau mày, vênh váo nói: “Sao cô còn chưa đi? Đã xuất viện rồi thì nhanh đi lĩnh chứng đi. Giờ cô không còn cớ gì để trì hoãn rồi chứ?”
Tôi nhìn cô ta hồi lâu nhưng không lên tiếng.
“Nhìn gì mà nhìn?” Ỷ có Lương Thiệu bên cạnh, Lâm Lang càng thêm hống hách.
“Con mụ vợ già!”
Đây là lời cô ta mắng tôi vào cái đêm con tôi mất.
Tôi lao thẳng về phía trước, giơ tay giáng cho cô ta một bạt tai.
“Bốp!”
m thanh giòn giã vang lên. Lâm Lang kinh hãi nhìn tôi, che mặt hét lớn: “Sao cô dám đánh tôi?!”
Tôi lại bồi thêm một cái tát, khiến cô ta loạng choạng lùi ra sau.
Tôi trưng ra khuôn mặt vô cảm, nói: “Hai cái tát này là vì con tao. Nếu mày còn dám bén mảng trước mặt tao thì mỗi lần nhìn thấy mày, tao lại vả thêm một cái.”
Lâm Lang nghiến chặt răng, cố nặn ra nước mắt, bổ nhào vào Lương Thiệu: “Lương Thiệu, anh cứ đứng yên nhìn cô ta đ.ánh em thế à? Giúp em đ.ánh lại đi chứ! Trong bụng em còn có con anh đấy, anh nỡ lòng nào làm cục cưng của chúng ta chịu uất ức như vậy?”
Lương Thiệu lặng lẽ nhìn cô ta một hồi rồi nhẹ giọng nói: “Lâm Lang, sao cô lại gọi điện mắng em ấy?”
Lâm Lang sửng sốt nhưng lập tức đáp lời với vẻ mặt thiếu tự nhiên: “Em không hiểu anh đang nói gì. Lương Thiệu, anh đừng để con ả này lừa. Hãy nghĩ đến con của chúng ta, còn mấy tháng nữa là nó chào đời rồi.”
Lương Thiệu nhìn vào bụng Lâm Lang.
“Phá đi.” Hắn thở dài.
Lâm Lang tựa như nghe không hiểu. Cô ta trợn tròn mắt nhìn Lương Thiệu:
“Anh nói cái gì?”
“Cô hại c.h.ế.t con của người khác thì phải tự trả giá. Ngoài ra…” Lương Thiệu cười khổ: “Tôi không muốn ly hôn nữa. Lâm Lang, chúng ta dừng ở đây đi.”
Gió rít gào qua hành lang, bầu không khí bỗng rơi vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Một lát sau, Lâm Lan rưng rưng nước mắt, hét lên: “Lương Thiệu, đây là con của anh đấy! Anh đi.ên rồi sao?!”
“Con ả này chuốc bùa mê thuốc lú gì cho anh mà ngay cả con mình anh cũng không cần?”
Lương Thiệu không muốn nhập nhằng với cô ta nữa, bèn nói thẳng: “Cứ vậy đi. Mai tôi sẽ đưa cô một khoản tiền bồi thường, từ mai cô không cần đến công ty làm nữa.”
“Anh muốn sa thải tôi?” Lâm Lang kinh hãi.
Đôi mắt cô ta bỗng chốc đỏ bừng. Cô ta khóc ầm lên: “Lương Thiệu! Lúc đó chính anh nói thích tôi, giờ anh lại không cần tôi?! Sao anh có thể như vậy?!”
Lương Thiệu chỉ lặng yên không nói.
“Có phải con ả này xúi giục anh không?” Cô ta hung ác lao về phía tôi: “Tất cả là tại mày! Tại mày hại tao ra nông nỗi này!!!”
Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, cô ta đẩy mạnh tôi xuống cầu thang.
Tôi chưa kịp chửi “á đm” đã ngã nhào xuống, thái dương nện mạnh vào bậc thang.
Trong tiếng gầm kinh hoảng của Lương Thiệu, tôi nhắm mắt, hoàn toàn mất đi ý thức.