Dù Có Gặp Lại FULL

Chương 9



Khi chúng tôi bệnh viện lần nữa, bác sĩ không còn lời nào để nói: “Đầu của cô sao mệnh lắm chông gai như vậy? Cứ đà này thì sẽ thành kẻ ngốc mất.”

Tôi nằm ngay đơ nhìn trần nhà, mặc kệ Lương Thiệu đứng bên cạnh bị chửi như ch.ó.

“Vợ của chính anh thì anh phải chăm sóc chu đáo một chút. Hay là phải gi.ày vò cô ấy đến ch.ết thì anh mới hài lòng?”

“Anh bạn trẻ, đừng có ngoại tình. Tôi nói cho anh biết, bỏ rơi vợ sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Một lúc sau, hắn mới đi đến chỗ tôi, cẩn thận hỏi tôi: “Em muốn xử lý chuyện này thế nào?”

Tôi quay đầu nhìn hắn: “Tôi sẽ báo cảnh sát, bắt Lâm Lang lại, cho dù anh có đồng ý hay không.”

Hắn im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Tùy ý em.”

Tôi nói tiếp: “Lương Thiệu, anh soạn lại một bản thỏa thuận ly hôn nữa đi.”

Lương Thiệu ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: “Cái gì?”

Tôi lạnh nhạt nói: “Tôi muốn ly hôn.”

Kể cũng buồn cười, cú ngã này lại khôi phục trí nhớ của tôi. Khi hai mảnh ký ức ấy hòa vào nhau, tôi như đã mơ một giấc mơ dài. Khi chuyện xưa ùa về trong ký ức, tôi nhận ra mình không còn hận nữa, chỉ muốn rời đi, rời khỏi người mà tôi đã yêu và hận nhiều năm như vậy.

Lần này, tôi lựa chọn buông tay, không nhốt bản thân mình nữa.

Giọng nói Lương Thiệu bắt đầu run rẩy: “Trầm Diệp, em có ý gì? Nếu anh có chỗ nào làm không tốt thì anh sẽ sửa lại. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, xin em cho anh thêm một cơ hội, được không?”

Tôi không trả lời, xoay người không nhìn hắn nữa.



Sau khi xuất viện, tôi đưa Lương Thiệu đi lãnh chứng. Hắn sống chết không chịu đi. Dù tôi có nói thế nào đi nữa, hắn cũng không đồng ý.

“Anh sẽ bù đắp cho em!” Hắn thành khẩn nhìn tôi: “Trước kia là anh khốn nạn, là anh khốn kiếp. Anh thật lòng xin lỗi em!”

“Nhưng Thẩm Diệp…” Hắn đỏ hoe đôi mắt: “Con m.ẹ nó, dù sao em cũng phải cho anh một cơ hội sửa sai chứ! Ngay cả ph.ạm nhân còn có cơ hội hoàn lương, sao em có thể trực tiếp phán anh t.ử h.ì.n.h?!”

Tôi có phần không biết phải làm sao: “Đòi ly hôn là anh, không chịu ly hôn cũng là anh, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Lương Thiệu cúi đầu im lặng. Rất lâu sau, hắn khàn giọng nói: “Trước kia là anh u mê lạc lối, những ngày qua anh mới nhận ra rằng mình đã không thể rời khỏi em từ lâu. Chẳng qua anh không nhận ra sớm mà thôi.”

“Anh cảm thấy ông trời đang cho mình thêm một cơ hội. Xem như anh cầu xin em, chúng ta thử một lần nữa được không?”

Dĩ nhiên tôi không cho hắn thêm cơ hội.

Đêm đó, tôi bỏ lại hành lý, cầm tiền bay thẳng sang một thành phố khác. Không ly hôn cũng không thành vấn đề, chỉ cần ly thân hai năm là có thể ly hôn. Tôi đã chịu đựng nhiều năm như vậy, hai năm thì có sá gì.

Điều duy nhất khiến tôi thấy phiền là Lương Thiệu luôn tới tìm tôi.

Để tránh bị làm phiền, tôi dứt khoát tìm bạn trai mới. Bạn trai mới của tôi là bác sĩ, tao nhã lịch sự, tuy điều kiện không bằng Lương Thiệu nhưng rất quan tâm và chăm sóc tôi. Ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm nhận được tình yêu trước nay chưa từng có.

Lần nọ, hai chúng tôi đang nắm tay nhau đi dạo thì gặp Lương Thiệu đang đến tìm tôi. Đó là một ngày tuyết rơi, hắn ăn mặc phong phanh, tuyệt vọng nhìn chúng tôi. Hắn mở miệng, đôi môi nứt nẻ không nói ra được lời nào.

Nhìn bộ dạng của hắn, tôi biết nếu không nói rõ ràng chuyện này thì hắn sẽ không từ bỏ.

Bạn trai tôi đã biết hắn. Anh ấy nhíu mày nhìn tôi: “Hình như anh ta có lời muốn nói với em. Anh đi sang một bên, có chuyện nhớ lập tức gọi anh.”

Tôi gật đầu, buông tay anh ấy ra.

Một lúc lâu sau, Lương Thiệu mới chậm rãi đi tới.

Hai tháng không gặp, tôi thiếu chút nữa không nhận ra hắn. Cả người hắn trở nên gầy gò, quần áo phong phanh, gió thổi qua càng khiến hắn trông tiều tụy hơn. Hốc mắt lõm sâu, cằm lổm ngổm râu, rõ ràng đã lâu không chải chuốt.

Lương Thiệu là kẻ coi trọng vẻ ngoài nhất, bằng không trước kia hắn cũng không ghét bỏ vẻ bề ngoài lôi thôi lếch thếch của tôi. Giờ hắn thành ra như vậy, tôi cũng ngạc nhiên.

“Thẩm Diệp…”

Hắn vừa mở miệng, đôi mắt đã đỏ lên, nước mắt chợt rơi xuống.

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Tôi thở dài: “Tôi đã nói rồi, không có chuyện quay lại với anh, anh cần gì phải hành hạ bản thân rồi hành hạ luôn người khác?!”

Giọng hắn khàn một cách kì quái, không biết do lạnh hay gì mà run rẩy nói: “Anh cũng không muốn như vậy, nhưng anh không buông bỏ được em.”

“Thẩm Diệp,” vẻ mặt hắn đầy tuyệt vọng: “em muốn anh phải làm thế nào đây?!”

Tôi không trả lời.

Một lúc sau, hắn thấp giọng hỏi: “Em bây giờ… hạnh phúc không?”

Tôi gật đầu: “Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi rất hạnh phúc, còn anh thì sao? ”

“Em nói xem?” Lương Thiệu cười khổ.

“Thì cũng là tự anh gây ra.”

“Phải, vốn dĩ… Anh cũng từng có hạnh phúc như vậy, chẳng qua chính anh đã đánh mất nó mà thôi.”

Hắn nhìn chằm chằm tuyết trên mặt đất, chớp mắt thật mạnh. Nước mắt rơi trên nền tuyết tạo thành một hố nhỏ.

“Nên anh hối hận rồi.”

Lương Thiệu che mặt, giọng khản đặc: “Sao em không thể cho anh thêm một cơ hội? Anh thật sự biết sai rồi mà! Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ nhớ em thích cái gì, ghét cái gì, dị ứng với cái gì, chúng ta sẽ có đứa bé thuộc về riêng đôi ta… Thẩm Diệp, m.ẹ nó, anh cầu xin em!”

Tôi cười nhạt: “Lương Thiệu, anh không hề yêu tôi, anh cũng không yêu Lâm Lang.”

“Từ đầu tới cuối, anh chỉ yêu một mình anh thôi. Anh cảm thấy cuộc sống này không có gì thú vị nên không ngừng theo đuổi cảm giác mới mẻ, chán tôi thì Lâm Lang, chán cô ta thì quay đầu tìm tôi. ”

“Anh như bây giờ chẳng qua là vì không có được mà thôi. Sau khi anh có được, chưa tới ba năm, bên người anh vẫn sẽ xuất hiện Lý Lang, Vương Lang… Anh không thay đổi được.”

Lương Thiệu kiên định nhìn tôi, ánh mắt xót xa: “Không phải như vậy, anh luôn yêu em.”

“Chẳng qua do anh quá ngu xuẩn. Em đối xử với anh quá tốt, anh cảm thấy quá dễ có được tình yêu của em nên đã quên quý trọng nó.”

“Thẩm Diệp, anh xin em, anh van em!” Hắn bóp chặt vai tôi, thống khổ nói: “Đừng vứt bỏ anh!”

Tôi bình tĩnh nói: “Quá muộn rồi. Lương Thiệu, không phải ai cũng sẽ luôn ở một chỗ chờ anh. Có những lúc, sai chính là sai.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi, không nghe tiếng khóc thống thiết sau lưng.

“Thẩm Diệp! Em đã buông bỏ rồi, nhưng anh phải làm sao bây giờ?!”

Chuyện này hoàn toàn phá hỏng hứng thú tản bộ của tôi, tôi kéo tay bạn trai mới về nhà.

Khi nhìn qua cửa sổ, tôi phát hiện Lương Thiệu vẫn đứng ở dưới lầu. Tuyết rơi tán loạn, phủ trắng toàn thân hắn. Hắn đứng bất động, trông như một người tuyết.

Rất lâu sau, hắn mới máy móc quay người, thất thểu giẫm trên nền tuyết từ từ rời đi. Tôi nhìn bóng dáng hắn, kéo rèm cửa xuống.



Hai năm sau, tôi trình đơn ly hôn, lần này cuối cùng thành công.

Khi rời khỏi tòa án, Lương Thiệu mấp máy môi, bước về phía tôi như muốn nói gì đó. Nhưng bạn trai tôi nhanh hơn hắn một bước, anh ấy xông lên ôm tôi, hưng phấn nói: “Chúng ta có thể đi lĩnh chứng rồi!”

Anh ấy kích động quỳ bằng một chân, vội vàng lấy chiếc nhẫn kim cương một ca-ra ra, lắp bắp nói với tôi: “Thẩm Diệp, anh đã đợi giây phút này rất lâu rồi. Em có đồng ý… có đồng ý gả cho anh không?”

Mọi người chung quanh lần đầu tiên thấy trường hợp ly hôn rồi lập tức được cầu hôn. Bọn họ cũng ham náo nhiệt, hô lên: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Tôi nhoẻn miệng cười, đưa tay sang: “Đồ ngốc, có ai ở đây cầu hôn bao giờ. Phạt anh quay về cầu hôn em một lần nữa!”

Mặt anh ấy đỏ bừng: “Cầu hôn thêm trăm lần nữa cũng được!” Nói xong, anh ấy liền ôm chầm lấy tôi.

Nhóm người dần tan đi, tôi vô thức quay đầu lại. Xe Lương Thiệu đỗ vẫn còn ở đó nhưng hắn biến mất đâu không thấy.

Lời chưa kịp nói ra kia là níu kéo hay giải thích? Tôi không biết và cũng không muốn biết nữa.

Điện thoại tôi reo lên một chút. Tôi mở ra nhìn, là một dòng tin nhắn ngắn.

[Em nhất định phải hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc thì hãy tới tìm anh, anh vĩnh viễn chờ em.]

Tôi đứng im tại chỗ một lúc, ngón tay nhẹ nhàng nhấn xóa dòng tin nhắn kia, chặn số điện thoại ấy.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người tôi, bóng tối lạnh lẽo dường như đã là chuyện rất lâu về trước.

Sau giấc mộng dài, tôi đã lủi thủi bước đi trong đêm đen thật lâu. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng thấy bầu trời hửng sáng.