Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Chương 27: Bất thường



Vân Nguyệt lờ mờ ngồi dậy ngơ ngác nhìn Thu Cúc đang bưng nước vào, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vân Nguyệt, Thu Cúc khẽ lo lắng hỏi:"Cô ba sao thế? Nhìn sắc mặt cô kém quá ạ."

Vân Nguyệt uể oải xỏ guốc đi đến thau đồng rửa mặt, cô ậm ừ đáp:"Chẳng biết, dạo gần đây cô hay mất ngủ, còn cả đau đầu nữa."

Thu Cúc dìu Vân Nguyệt đến trước gương đồng, nó vừa vấn tóc vừa nói:"Nhìn sắc mặt cô dạo này kém lắm ạ, hay em lại mời thầy lang đến khám cho cô nhé?"

Vân Nguyệt nhướng mày, thở dài đáp:"Không cần đâu, chả có tác dụng gì đâu Thu Cúc."

Thu Cúc hơi khựng lại, nó nâng mắt nhìn Vân Nguyệt ở trong gương, cả hai chạm mắt liền nở nụ cười.

Sáng sớm tinh mơ, người làm thấy cô ba nhà nó bước ra khỏi phòng thì cung kính cúi đầu chào hỏi rơm rả.

Gió đưa những bông hoa bé nhỏ nghiêng mình như đang học theo đám hầu mà cúi đầu chào Vân Nguyệt, Vân Nguyệt có thói quen hay tưới hoa vào mỗi sáng sau khi cô thức dậy.

Điều này hiển nhiên đám tôi tớ cũng đã quá quen thuộc, thế nên tụi nó tranh thủ quét sân, lau dọn cho nhanh lên rồi rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cô ba nhà chúng nó.

Thu Cúc vừa ra ngoài về, nó đứng từ xa nhìn vào thì thấy khung cảnh Vân Nguyệt nghiêng mình dưới nắng sớm tưới hoa. Thu Cúc tuy không có ăn học gì nhưng đi theo cô ba đã lâu, được cô chỉ dạy tận tình nên bấy giờ nó mới có thể gơm hết vốn liếng từ ngữ ra mà thốt lên hai chữ "Diệu cảnh*"

*Diệu cảnh: Cảnh đẹp tuyệt trần.

Trăng cười sáng toả cả vườn hoa

Nắng soi Trăng rọi hợp nhất cảnh

Nhất nhất diệu cảnh chốn sơ tình*

Hiểu phong* lượn mình ngắm giai nhân.



*Sơ tình: Trời rạng sáng nắng vừa lên => Nắng sớm.

*Hiểu phong: Cơn gió buổi sớm.

Vân Nguyệt dường như phát giác ra được có người nhìn mình, Thu Cúc thấy cô ba nhà nó hơi xoay người nhìn qua, nó liền cười tiến tới bẩm:"Bẩm cô bên nhà chính nói là tối qua bà lại bị doạ nữa rồi ạ, chẳng biết cái phường nào giả danh hay là có m.a thật cô nhỉ?"

Vân Nguyệt nghe thế khẽ dừng cánh tay đang tỉa cành, cô thản nhiên đáp:"Muốn biết thì em qua hỏi bà xem cái đó bà thấy là người hay m.a?"

Rõ là đang nói với Thu Cúc mà hình như cũng nói với chính bản thân cô, cô cũng thắc mắc như Thu Cúc.

Thu Cúc nghe cô nhà nó bảo thế thì lắc đầu nguây nguẩy đáp:"Dạ thôi em lạy cô, cô thương em thì đừng xúi dại em nữa, em mà qua hỏi thật thì bà phang em gãy chân cô ạ."

Vân Nguyệt nghe nó than thì vờ như hâm doạ bảo:"Cô xúi dại em cái chi nào?"

Thu Cúc uất ức gãi đầu đáp:"Dạ không, em nói sai rồi. Cô không xúi dại...là em dại ạ."

Vân Nguyệt nhìn vẻ mặt ai oán, kêu trời trời không thấu...kêu đất đất không nghe của Thu Cúc thì bật cười.

Cô sờ đầu nó bảo:"Nhìn em nhăn nhó xấu quá, thôi cô thương nhé, không chọc em nữa."

Thu Cúc trợn tròn mắt, thế là thương dữ chưa?

Bẵng đi một lúc, Thu Cúc đưa nước cho Vân Nguyệt rửa tay, hỏi:"Thế cô có sang thăm bà không ạ?"

Vân Nguyệt gật đầu, Thu Cúc đưa khăn cho Vân Nguyệt lau tay, xong rồi cả hai cùng đi sang gian phòng của bà Mai.

*Cốc, cốc, cốc...

" Ai?"

"Dạ bẩm má là con, Vân Nguyệt ạ."

Người bên trong mở cửa, Vân Nguyệt liền tiến vào.

Nhìn bà Mai sắc mặt uể oải xám xịt, Vân Nguyệt có phần lo lắng hỏi:"Má sao thế? Dạo gần đây má lại ngủ không được hả?"

Bà Mai nắm tay Vân Nguyệt vỗ nhẹ như bảo cô yên tâm, bà nói:"Ừ, má lại mất ngủ."

Vân Nguyệt khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi nhỏ:"Có phải là do..."

Mặc dù không nói hết câu nhưng bà Mai lại biết ý Vân Nguyệt muốn nói đến là gì, bà gật đầu:"Ừ, cái phường m.a q.u.ỷ đó lại ám má. Vài hôm má lại mời thầy về cúng, à mà hổm rày con có thấy gì nữa không?"



Vân Nguyệt ngẩng người nhớ lại, cô khẽ lắc đầu:"Dạ không ạ, từ dịp đó đến nay con không bị nhát thêm lần nào nữa."

Bà Mai nghe thế thì nhướng mày, một lúc sau mới mở miệng nói:"Chắc là thầy cúng linh nghiệm."

Phải, sau lần đó bà Mai liền mời thầy về cúng cho gian của cô và cả gian bà, nhưng chẳng biết sao gian cô lại linh nghiệm không bị nhát nữa, còn gian bà Mai ở thì vẫn bị ám mãi không dứt.

Vân Nguyệt gật gù, như chợt nhớ ra gì đó cô liền nói khẽ:"Nhưng sao lạ lắm má à..."

Bà Mai ngạc nhiên nhíu mày hỏi:"Con nói lạ là lạ cái chi?"

Vân Nguyệt dè dặt nhìn xung quanh, cô khẽ nói nhỏ vào tai bà Mai:"Lần đó, người đó dường như rất tức giận rồi hỏi con tại sao lại ở đây?"

Bà Mai nghe thế thì giật mình, bà trầm ngâm đôi lát rồi ném mạnh tách trà trong tay xuống đất.

Vân Nguyệt giật mình quay sang vuốt ve bà:"Ơ thôi nào má, sao má lại tức giận nữa rồi? Má bớt giận, không khéo lại làm tổn hại sức khoẻ má à."

Bà Mai vuốt ngực, thở hắt ra nghiến răng lẩm bẩm:"Nhất định là ả, nhất định là ả..."

Vân Nguyệt nghe loáng thoáng không rõ bà Mai nói ai, cô liền hỏi:"Má nói ả...là ai vậy má?"

Bà Mai bừng tỉnh, bà ta nắm lấy tay Vân Nguyệt khẽ vỗ:"Con yên tâm, má sẽ không để ả có cơ hội bước vào phủ ta tác quai tác quái thêm lần nào nữa đâu."

Vân Nguyệt nghe vậy cũng chả hiểu cái chi, nhưng vẫn gật gù cho bà Mai yên lòng.

Lần trước bà Mai vốn nghi ngờ Bùi Hanh giở trò, nhưng sau khi nghe lời khuyên răn của Vân Nguyên thì bà đã tỉnh ngộ và suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện. Hiển nhiên bà và Bùi Hanh điều không thể trở lại như xưa, Bùi Hanh không giở trò q.u.ỷ quái thì cũng có lỗi với bà, ông ta đã ăn nằm cặp kè với con ả vũ nữ kia chính là cái tội lớn nhất.

Bầu không khí đang tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng bẩm báo của thằng hầu:"Bẩm bà, bẩm cô, bên ngoài có cô Tiểu Huệ con gái thứ ba của ngài đô đốc đến tìm cô ba ạ."

Bà Mai phất tay, Vân Nguyệt hiểu ý quay sang nói với thằng hầu đang quỳ:"Ngươi đi mời cô Huệ vào."

Thằng hầu cúi đầu dạ một tiếng rồi cong chân chạy đi, Vân Nguyệt quay sang cúi đầu chào bà Mai rồi lui ra theo.

Vân Nguyệt vừa đến sảnh chính liền thấy Tiểu Huệ đang ngồi ở đó chờ, người hầu đang dâng trà cho nàng ta.

Vân Nguyệt được Thu Cúc dìu qua ngưỡng cửa, mắt Tiểu Huệ nâng lên liền chạm phải ánh mắt Vân Nguyệt. Nàng ta giật mình, rồi cười tươi rói chạy đến kéo tay Vân Nguyệt nói:"Ây nha bữa giờ mới gặp lại chị, nhớ chị chết đi được."

Vân Nguyệt phì cười chỉ lên trán nàng ta, cưng chiều nói:"Dẻo miệng quá, à hổm giờ nghe nói ngài đô đốc đang tìm mối hôn sự cho em hả?"

Nói đến đó Tiểu Huệ liền ủ rũ cúi đầu, lát sau nàng ta mới nâng gương mặt đen thui chán chường lên mà nói:"Cha em đúng là đang kiếm rể quý, nhưng em còn chưa muốn gả đâu..."

Vân Nguyệt an vị trên ghế chủ nhà rồi nhìn sang Tiểu Huệ bảo:"Sao lại không muốn? Cũng mười sáu sắp mười bảy rồi còn gì."



Tiểu Huệ bĩu môi lắc đầu:"Còn nhỏ mà chị..."

Vân Nguyệt buông chén trà trong tay xuống, khẽ nói:"Nhỏ gì mà nhỏ...con gái mười lăm tuổi là đã bắt đầu gả đi rồi đấy."

Tiểu Huệ chẹp miệng đáp:"Chị cũng mười bảy sắp qua mười tám rồi, đang tuổi trăng tròn* chị còn chưa gả thì làm sao em dám vượt..."

*Tuổi trăng tròn: từ 15-18 tuổi.

Vân Nguyệt nghe thế bật cười, Thu Cúc cũng âm thầm che miệng. Vân Nguyệt nhìn Tiểu Huệ đang luyên thuyên biện giải, cô khẽ nói:"Em không muốn nhưng cha em lại khác đấy, em có thích ai thì tranh thủ nói với cha em đi, ngài sẽ suy xét giúp em."

Tiểu Huệ bỗng hơi mất tự nhiên, rũ mắt buồn nói:"Người em thích không có ở đây..."

Vân Nguyệt khẽ thở dài, cô biết người đó là ai. Bẵng đi một lúc, Vân Nguyệt nghe Tiểu Huệ có hơi lo lắng nói:"Nhưng mà...sao mặt chị xanh xao thế, chị không khoẻ à?"

Vân Nguyệt giật mình đưa tay lên mặt, rồi lại thở dài gật đầu:"Ừ, chị dạo này hơi khó chịu trong người, rất hay đau đầu...đôi khi còn hơi cáu gắt nữa. Chẳng biết bị làm sao, thầy lang bốc thuốc uống cũng chả hết, mà dường như càng ngày cành nặng thêm ấy."

Tiểu Huệ nhíu mày lo lắng hiện rõ lên mặt, nàng ta nói:"Kì lạ vậy sao? Đề khi về phủ em nhờ cha mời thầy lang tốt nhất đến cho chị nhé?"

Vân Nguyệt cười, cũng không từ chối. Tiểu Huệ rất nhanh chỉnh lại tinh thần, nàng ta như nhớ lại việc gì đó liền nói:"Ơ em quên mất, em đến đây là để nói với chị ngày mốt gia đình em có giỗ, chắc hẳn cha em đã mời cha má chị rồi, em đến là muốn đánh tiếng riêng với chị."

Vân Nguyệt gật đầu, cười nói:"Ừ, chị có nghe má chị nhắc đến rồi, hôm đó chị sẽ sang nhà em ăn giỗ."

Tiểu Huệ cười tủm tỉm đáp:"Dạ, vậy em về trước. Hẹn gặp lại chị vào hôm kia nhé."

Vân Nguyệt gật đầu đáp:"Ừ, về đi. Đi đường cẩn thận."

Tiểu Huệ dạ rồi đi mất, trong này Vân Nguyệt vẫn nhàn nhã uống trà, chỉ có điều tách trà trong tay lại bị rơi vỡ. Người hầu thấy thế liền quan sát sắc mặt Vân Nguyệt, nó quỳ xuống nhặt những mảnh sứ bị vỡ. Tay Vân Nguyệt hơi run, cô hít một hơi sâu rồi loạng choạng đứng dậy, Thu Cúc liền tiến lên đỡ cô ba nhà nó đi về phòng.