Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Chương 30: Phủ mới



Ba năm khảo đảo vượt qua ba kì thi khó nhằn nhất của nước nhà, cuối cùng Đức Khiêm cũng nắm trọn chức Quan tri huyện trong tay, nay chàng vinh quy bái tổ tại quê gốc là huyện An Lạc xứ Nam.

Quan tri huyện tên tự Đức Khiêm, hai mươi ba tuổi, trấn giữ huyện An Lạc xứ Nam, được ban phủ tri huyện tại quê, cấp bậc Quan văn - Tòng lục phẩm.

Ngày Quan về làng, có người cầm cờ quạt đi đầu hàng, rồi đến người cầm cờ biển do vua ban, tiếp đến là vị Quan tri huyện mới về được bốn lính hầu cầm quạt, cầm lọng che theo sau.

Giữa buổi lễ trang nghiêm dân chúng trong huyện thấy Quan huyện một khắc cũng không buông tay vị giai nhân kia ra, cả hai người cứ thế tay trong tay đi đến cuối đường rồi rẽ sang hướng đình làng.

Đức Khiêm chẳng có người thân nên vinh quy bái tổ thì về bái lạy trưởng làng ở quê quán xưa kia, xong rồi Quan huyện dẫn theo giai nhân đi về hướng phủ của mình.

Cửa cao phủ rộng chỉ chờ Quan vào ở, nay Quan chính thức về phủ lại dẫn theo một cô gái khiến cho đám hầu trong phủ trợn mắt, bởi vì theo chúng nó biết thì dường như Quan chưa cưới vợ, vậy cô gái kia là ai đây?

Cả đám hầu len lén đưa mắt nhìn Vân Nguyệt nhưng chẳng thấy được mặt mũi, chúng nó chỉ thấy được đôi mắt to tròn lúc cười cong lên như vầng trăng khuyết mà thôi.

Ngó bộ Quan huyện cưng chiều cái vị đó lắm, bọn nó thấy Quan chăm sóc từng chút cho người nọ, đến cái bậc thềm Quan cũng lên tiếng nhắc nhở. Tuy chúng nó chưa biết vị kia là ai, nhưng có một điều tất cả chúng nó điều biết đó là - không được làm phật lòng cái vị giai nhân ấy.



Đức Khiêm cho lui đám hầu, một mình cậu nắm tay Vân Nguyệt đi dạo một vòng khắp phủ. Vân Nguyệt nhìn xung quanh, phủ này hiện còn khá đơn sơ, nhưng diện tích thì khá lớn, cũng phải gấp đôi phủ bá hộ chứ đùa.

Đang đưa mắt quan sát xung quanh thì bên tai bỗng nghe được giọng nói của Đức Khiêm:"Bé Trăng cảm thấy phủ này có cần thêm gì không?"

Vân Nguyệt đánh giá một phen rồi gật gù đáp:"Em thấy hơi trống, hay cậu trồng thêm hoa đi...đến mùa hoa nở nhất định rất đẹp, còn thơm nữa cơ."

Đức Khiêm không nghĩ nhiều liền lập tức gật đầu đồng ý, nhìn cái vầng trăng khuyết ở mắt Vân Nguyệt, cậu mỉm cười nói:"Được, nghe lời em trồng hoa."

Vân Nguyệt cười, lại nói tiếp:" Khi đến mùa hoa nở nhất định cả sân vườn này sẽ chìm trong sự rực rỡ..."

Đức Khiêm gật đầu, đáp lời:"Không cần đến mùa hoa nở sân vườn này mới rực rỡ, bây giờ tôi thấy nó vẫn rực rỡ chói chang đấy thôi."

Vân Nguyệt đưa mắt nhìn khoảng sân trống không chả có gì, cô nâng mặt nhìn Đức Khiêm nói:"Trong sân có gì đâu mà cậu nói rực rỡ thế?"

"Có em...Chỉ cần ở đâu có em thì tôi liền thấy ở đó xinh đẹp rực rỡ..."

Vân Nguyệt ngạc nhiên bật cười khúc khích, Đức Khiêm cũng cong môi cười theo.

Không gian ngọt ngào bị phá vỡ bởi một giọng lảnh lót:"Đức Khiêm, mình tới chúc mừng cậu đây."

Tiếp sau giọng nói lảnh lót đó là một người nam mặc áo tấc bước vào sân, cậu ta vui vẻ chạy đến trước mặt Đức Khiêm, rồi dường như phát hiện ra có người đang được Đức Khiêm che chắn phía sau. Như phát hiện được chuyện gì đó thú vị, người nọ liền nghiêng đầu cố ý muốn nhìn xem người sau lưng Đức Khiêm nhưng bất thành.

Đức Khiêm nhíu mày, lạnh nhạt hỏi:"Sao cậu đến đây?"



Người nọ bĩu môi làm ra vẻ đau lòng đáp:"Tôi vượt sông vượt suối xuôi về xứ Nam này chỉ để chúc mừng cậu nhậm chức Quan tri huyện, thế mà cậu lại nỡ lòng nào lạnh nhạt như thế?"

Nhân lúc Đức Khiêm lơ đãng, người nọ liền tiến lên một bước muốn nhìn người phía sau Đức Khiêm.

Đức Khiêm mày nhíu càng chặt, lạnh giọng gọi:"Hoài Thanh!"

Người được gọi là Hoài Thanh cười xoà, phất phất cái quạt trong tay ra vẻ bí hiểm đáp:"Thôi, cậu căng với tôi làm gì. Để tôi đoán nhé...đây là cái vị Kiều tiểu linh lung nhà cậu có đúng không?"

Vân Nguyệt ngạc nhiên hơi nghiêng đầu nhìn Hoài Thanh, Đức Khiêm hắng giọng ừ một tiếng, rồi lại nghe Hoài Thanh nói tiếp:"Chà...Tôi thật tò mò muốn biết người như thế nào mới có thể làm cho tân khoa Bảng nhãn từ chối chốn Kinh Đô náo nhiệt mà xin được về quê nhà như vậy?"

Đức Khiêm nhìn cậu ta, Hoài Thanh chậc lưỡi nói:"Thôi được rồi không trêu hai người nữa, được chưa?"

Có vậy Đức Khiêm mới hừ một tiếng rồi nghiêng mình hướng Hoài Thanh giới thiệu:"Đây là Hoài Thanh một người bạn tôi quen lúc lên Kinh Đô, cũng là Tân khoa trạng nguyên."

Vân Nguyệt ngạc nhiên hơi nâng mắt nhìn người được giới thiệu, cả hai gật đầu xem như chào hỏi. Hoài Thanh chỉ thấy được đôi mắt sáng như sao trời của cái vị Kiều tiểu linh lung nhà Đức Khiêm thôi cũng có thể đoán được dung mạo sau tấm mạng che kia kinh diễm như thế nào.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hoài Thanh, Đức Khiêm liền đứng chắn ngang, khiến tầm mắt Hoài Thanh rơi lên mặt cậu.

Hoài Thanh cười ha hả, có ý trêu chọc:"Chậc, tôi quen biết cậu ba năm qua...đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt chiếm hữu này của cậu đấy, đúng là mấy người có tình yêu thật thú vị."

Đức Khiêm tuy không nói gì nhưng vành tai lại ưng ửng đỏ, Vân Nguyệt len lén nhìn, cô biết đây là điểm duy nhất bán đứng bộ mặt không cảm xúc của cậu.

Hoài Thanh dường như đã đùa đủ, cậu ta liền ra ngoài sảnh chính đợi. Vân Nguyệt thấy Đức Khiêm có bạn đến thì cũng không nán lại nữa, vốn Đức Khiêm muốn đưa Vân Nguyệt về huyện Đồng nhưng Vân Nguyệt từ chối.



[...]

Về đến huyện Đồng Vân Nguyệt nghe được một tin chấn động, cái người vũ nữ cặp kè với ông bá hộ Bùi bị g.i.ế.t chết rồi, nghe đâu lúc vớt được xác nàng ta dưới sông lên, cả người chằn chịt vết thương, mặt cũng bị người ta rạch cho nát bấy chẳng nhìn ra hình ra dạng gì cho cam, mấy nàng vũ nữ chung đoàn với nàng ta nhân dạng nàng ta qua bộ đồ chứ mặt mũi thì chả biết ai là ai nữa rồi, nghe kể mà thấy tội lắm...

Vân Nguyệt nghe tin mà thầm hốt hoảng, mới không lâu trước đó chính miệng bà Mai còn bảo bà sẽ xử nàng ta, nhưng Vân Nguyệt không ngờ bà lại ra tay tàn độc như vậy.

Quả nhiên về đến phủ từ xa Vân Nguyệt đã nghe được tiếng đập đồ cãi vã của Bùi Hanh và bà Mai. Vân Nguyệt hít sâu một hơi đi về phía phòng mình, chuyện này họ đã giấu cô, thì cô không nên chen vào hỏi làm gì, chỉ khiến họ khó xử hơn mà thôi.

Bên phía này Bùi Hanh tức giận đập hẳn mấy tách trà, cái gì nằm trong tầm với ông đều quơ hết. Bà Mai trái lại vẫn thủng thẳng thong thả lắm, bà ngồi trên phản nhìn chồng mình phát tiết mà hừ lạnh:"Ông đập đi, đập hết đi...cho dù ông có đập banh cái nhà này thì con tiện nhân đó cũng sẽ không sống lại được đâu."

Bùi Hanh vốn đã tức đến tím mặt tím mày, nay lại bị khích, chẳng còn nghĩ được gì ông liền xông lên tát thẳng vào mặt bà ta, cái tát trời giáng kèm theo giọng nói điên tiết của Bùi Hanh lọt vào tai bà Mai:"Bà là con đàn bà ác độc...hai lần rồi, lần nào bà cũng ích kỷ như thế...bộ bà tưởng chỉ có bà mới được tư tình sao? Hả?"

Bà Mai nhíu mày nghiến răng đáp:"Ông nói ai tư tình?"

Bùi Hanh cười lạnh, khịt mũi xem thường:"Tôi nói bà đó, bà đừng tưởng chuyện của bà và ông quản gia có thể qua mắt được tôi...Năm đó bà ăn nằm với ông ta để lòi ra đứa nghiệt chủng đó như thế nào bà không nhớ sao, bà Mai?"