Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Chương 7: Cơm



Vốn Vân Nguyệt đang ảo não vì chả thấy Đức Khiêm đâu thì cậu lại thình lình xuất hiện, mắt Vân Nguyệt lập tức sáng hẳn lên. Cậu Khiêm là người cân lúa cuối cùng luôn ấy, chả biết cậu làm gì mà giờ mới lững thững đến.

Muốn ngó người nọ nhiều thêm chút nhưng lại chả dám bởi lẽ cha và chị hai cô đang kế bên đây này, nhỡ đâu bị họ phát hiện họ cấm cửa cô luôn thì lại khổ.

Vân Nguyệt mới vừa tinh thần hừng hực khí thế giờ đây lại ỉu xìu, mấy ngày rồi không gặp sao người nọ vẫn không nhìn cô lấy một cái? Từ đầu đến cuối chỉ có mình ên cô nôn nao nhìn ngó mà thôi.

Có tí tủi hờn trong lòng dâng lên, Vân Nguyệt hầm hừ cậu Khiêm rồi nhé!

Nhưng rất nhanh cơn giận không tên đó đã bị Vân Nguyệt đá bay, sao lại giận cậu được cơ chứ? Cậu có làm gì đâu...đúng rồi cậu Khiêm không làm gì nên Vân Nguyệt không cần giận. Ơ nhưng mà bởi vì cậu không làm gì nên cô mới giận đấy?

Là rốt cuộc có giận hay không giận? Vân Nguyệt bức bối trong lòng, vừa vặn gặp Đức Khiêm hơi nhìn qua phía này, cô lườm luôn cậu Khiêm.

Đức Khiêm đương không bị lườm, cậu sững người như không thể tin được.

Cậu có làm gì đâu mà cô ba lườm cậu nhỉ?

[...]



Thấm thoát cũng trôi qua cả tháng nữa rồi, thời gian cứ trôi còn người thì vẫn vậy. Hổm rày Vân Nguyệt chuyên tâm ở nhà dưỡng bệnh, tính đến thời điểm hiện tại sức khoẻ của cô đã khá hơn rất nhiều so với trước đây. Cô ba nhà ta sợ kiếp này tương phùng nhưng ngủm sớm thế nên Vân Nguyệt rất chú tâm vào sức khoẻ của bản thân. Ngó bộ khoẻ khoắn hơn trước rất nhiều, điều này làm cho trên dưới Bùi gia vui mừng khôn xiết.

Có sức khoẻ rồi thì mình đi tìm người thương, nói là làm Vân Nguyệt kêu Thu Cúc vào phòng thủ thỉ đôi lời rồi chủ tớ hai người lại dắt nhau lẻn ra ngoài bằng cửa sau.

Cả hai chủ tớ Vân Nguyệt đều thay đồ giản dị mà nông dân hay mặc, còn đội thêm cái nón lá sụp sệ nhìn khổ phải biết luôn ấy. Nón che khuất mặt, đồ thì cũ mèm nhìn từ xa thì đố có biết đây là cô ba huyện Đồng.

Vân Nguyệt lựa giờ cơm trưa mà đến, giờ này đồng ruộng vắng hoe, tá điền người thì về nhà ăn cơm, người thì tìm chỗ mát ngồi nhét đại miếng cơm vào miệng rồi ra mần tiếp.

Cánh đồng rộng lớn bao la ấy thế mà chỉ còn le que vài người, xa xa bóng lưng thấm đẫm mồ hôi của người nọ đã rơi vào mắt Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt men theo đường ruộng mà đi đến gần người nọ, Thu Cúc cũng theo sau cô ba nhà nó.

Đường ruộng nhỏ gồ ghề khó đi, còn chưa kể đến vỏ ốc, vỏ hến bể ra khắp trên mặt đất, đi rất dễ bị cắt trúng chân. Thu Cúc vừa đi vừa hồi hộp quan sát đôi chân của Vân Nguyệt, nó sợ cô ba nhà nó bị cắt trúng thì nó lại khổ thân.

Vân Nguyệt mang đôi dép gỗ nhưng đi trên đường ruộng thật sự quá khó đi, cho nên Vân Nguyệt quyết định đi chân đất. Cảm giác được dưới chân có vật châm chích khứa vào nhưng Vân Nguyệt vẫn làm như không có gì xảy ra, nhìn xem Thu Cúc đây này, nó sợ cô bị thương đến xanh mặt lên hết rồi, thôi tốt nhất vẫn không nên nói, không khéo nó lại hốt hoảng làm hỏng việc cô mất.

Đi đến gần người nọ tim Vân Nguyệt lại đập nhanh hơn gấp bội lần, Đức Khiêm thấy có bóng người in lên mặt đất, trước mặt cậu liền xuất hiện đôi chân trần nhỏ nhắn trắng noãn, Đức Khiêm ngẩng đầu nhìn thấy người kia đội nón lá che khuất mặt mũi, quần áo nông dân cũ mèm, nhìn rất khổ sổ nhưng trái ngược với đó là nước da trắng mịn không phù hợp với bộ đồ.

Thấy Đức Khiêm quay sang Vân Nguyệt liền lên tiếng nói:"Chào cậu Khiêm nhé! Hôm nay tiên nữ giáng trần để trả ơn cậu Khiêm nè."

Vốn Đức Khiêm còn ngờ vực chả biết ai, nhưng khi nghe được giọng nói của người nọ thì cậu đã biết được kết quả rồi.

Đức Khiêm sau khi biết đó là Vân Nguyệt thì liền dời mắt không nhìn nữa, cậu ngờ vực hỏi: " Cô ba ra đây làm gì? "

Vân Nguyệt bĩu môi mặc dù chẳng ai thấy được cảm xúc trên mặt cô lúc này: " Chẳng phải em mới nói rồi sao, hôm nay em ra đây để trả ơn cậu đấy."

Đức Khiêm nhíu mày lặp lại: " Trả ơn? "



Vân Nguyệt gật đầu tắp lự đáp: " Dạ trả ơn, lần trước cậu giúp cõng em về...em còn chưa có cơ hội trả ơn cậu mà. Nay em tự học nấu ăn đấy...em có nấu cơm trưa mang ra cho cậu nè! "

Nói rồi Vân Nguyệt chỉ cái túi xách Thu Cúc đang ôm đứng cách đây một khoảng, Đức Khiên nhìn theo rồi nói: " Được rồi cô ba cứ để đấy, tôi nhận rồi...cô về đi."

Vân Nguyệt lấy dép gỗ kê dưới mông, cô ngồi xuống: " Không được, em phải thấy cậu ăn thì em mới tin là cậu đã chịu nhận lời cảm ơn của em chứ. Đã là giờ cơm trưa rồi mà cậu không nghỉ tay ăn cơm, nếu cậu chưa muốn dùng thì em sẽ ngồi đây đợi."

Thấy Vân Nguyệt kiên quyết Đức Khiêm thở dài đồng ý: " Thôi được rồi, đi vào trong rồi tôi ăn, được chưa? "

Vân Nguyệt nghe thế mắt liền sáng hẳn lên, cô cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu bên môi:"Được ạ, nào đi thôi cậu."

Đức Khiêm rửa tay rồi nhìn sang đôi chân trần của Vân Nguyệt, nhìn mềm mại như vậy đi chân đất từ nãy đến giờ chả biết có bị thương không?

Lòng bàn chân Vân Nguyệt thật cũng bị rạch vài đường rồi nhưng cô vẫn không biểu hiện gì, cô đang cố tiếp cận cuộc sống của cậu thì bấy nhiêu đây đã là gì đâu.

Đức Khiêm tay xách túi nước với cái cuốc đất đi phía sau Vân Nguyệt, Vân Nguyệt tay cầm dôi dép gỗ tung tăng chạy nhảy phía trước. Gió thổi lùa vào làm bay bím tóc người nọ, lùa luôn hương lúa cùng hương thơm thiếu nữ hung hăng xông vào mũi cậu, tiếng cười trong trẻo phía trước khẽ truyền đến làm lòng Đức Khiêm chấn động. Có lẽ đây là hình ảnh mà cả đời cậu Khiêm cũng chẳng thể quên được!

Thu Cúc ôm túi đựng phần cơm đặt dưới gốc cây rồi tự động lui sang một bên cách đó không quá xa để ngồi, Vân Nguyệt ngồi cùng Đức Khiêm bên gốc cây me tây to lớn.

Vừa ngồi xuống Đức Khiêm liền đưa nước sạch sang cho Vân Nguyệt. Vân Nguyệt chẳng hiểu chuyện chi, thấy thế Đức Khiêm rũ mắt nhìn chân cô: " Chân cô ba bị thương rồi, nên rửa trước không khéo lại nhiễm trùng."

Vân Nguyệt nghe thế thì à một tiếng, rồi cơ hội nói: " Em không biết rửa vết thương, hay cậu giúp em đi."

Đức Khiêm lắc đầu nói: " Cô kêu người hầu sang rửa giúp đi, tôi giúp cô không tiện."

Vân Nguyệt đảo mắt tìm cớ nói tiếp: " Thôi thì để vậy luôn đi chứ Thu Cúc nhà em tay chân vụn về lại còn nhát gan lắm...thấy vết thương là nó run cầm cập liền, không giúp được em gì đâu cậu ạ."

Thu Cúc đang ở một góc nào đó: "... "



Đức Khiêm suy tư rồi thì vẫn xắn tay áo giúp Vân Nguyệt, tay cậu lớn lại có vết chai đụng vào chân cô thật cảm thấy là lạ. Vân Nguyệt quan sát tay Đức Khiêm, tay cậu ngoài các vết chai do mần ruộng ra thì ngón tay cầm bút lại bị chai khá nhiều, quả là quan huyện đêm đêm đọc sách viết chữ.

Dòng nước lành lạnh rưới lên chân Vân Nguyệt, ngón chân không tự chủ mà co lại nhìn rất đáng yêu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà ngón tay Đức Khiêm sờ nhẹ qua ngón chân đang co lại của cô.

Vân Nguyệt nhìn cái đầu tóc đen đang cúi xuống rửa vết thương giúp mình, cô bỗng muốn sờ. Bụng nghĩ thì tay cũng làm, Vân Nguyệt vươn tay sờ sờ đầu tóc cậu Khiêm. Đức Khiêm sững sờ ngẩng đầu lên nhưng vẫn một mực không dám nhìn thẳng Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt biết mình lỡ hành động thiếu suy nghĩ thì liền cười cười nói: " Xin lỗi tại em thấy tóc cậu bị dính cái lá cây nên em phủi xuống giúp cậu..."

Đức Khiêm không hỏi gì hết chỉ gật đầu rồi nói:"Tôi rửa xong rồi, lát cô về phủ thì bảo người thoa thuốc cho...ở đây tôi không có thuốc."

Nói rồi cậu Khiêm rút cái khăn nhỏ từ trong túi ra, Vân Nguyệt nhìn thấy cái khăn liền cầm tay cậu Khiêm ngăn lại nhưng cậu vân một mực dùng nó lau chân cho Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt hốt hoảng nói: " Cậu Khiêm sao được, đây là khăn cậu dùng lau mặt cơ mà...chân em...chân em..."

Đức Khiêm thấy Vân Nguyệt gấp gáp thì lắc đầu ý bảo không sao rồi nói: " Không sao đâu cô, cũng chỉ là một cái khăn bình thường mà thôi."

Vân Nguyệt nghe thế nhưng vẫn cảm thấy chân mình không đáng, thứ cậu dùng để lau mặt sao cô lại nỡ lau chân chứ?