Tống Anh vốn muốn thả bà ta đi, nhưng miệng bà ta toàn phun ra lời th.ô t.ục nhục mạ người khác, đương nhiên không thể nhẫn nhịn.
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào!?" Lưu thị cả giận.
"Chỉ là muốn xác định xem rốt cuộc ngươi tới để làm gì thôi. Nếu tới thăm ta thì cung kính xin lỗi Lâm ca nhi nhà ta đi. Chúng ta đã là hàng xóm với nhau, ngươi dọa sợ nhi tử ta, đương nhiên phải nhận lỗi. Nếu không phải tới thăm ta thì chính là tới để ăn trộm hoặc quấy phá. Ta mới từ nhà lý chính về, có thể đến đó một chuyến nữa." Tống Anh nói.
"Ngươi dám lấy lý chính ra hù ta!" Lưu thị nói.
Chút chuyện này có to tát gì đâu? Lý chính có thể quản sao?!
Hơn nữa, nhà Tống Anh một không cháy, hai không chết người, trên người bà ta càng không có đồng bạc nào, sao có thể chứng minh bà ta đến ăn trộm?
Lý chính sẽ không hỏi nhiều đâu!
"Lưu thị, đồng liêu của trượng phu ta mới quyên cho thôn chúng ta một trăm lượng bạc. Ngươi cảm thấy... lý chính sẽ không làm chủ cho hai mẫu tử bọn ta sao?" Tống Anh cười khanh khách nói.
Lưu thị sửng sốt.
Trên mặt trắng bệch.
Đúng rồi, hôm nay mới nghe nói đồng liêu của ma quỷ Hoắc Nhung kia lại đến đây đưa bạc, nói số tiền đó phải dùng để tu sửa trường tư thục, toàn bộ phần còn dư dùng để mua đất làm học điền*.
* Học điền: ruộng công dành cho giáo dục ở thời xưa, lợi ích thu được từ việc gieo trồng trên phần ruộng này được phục vụ cho mục đích giáo dục: xây sửa trường học, mua giấy, bút, mực cho học trò…
Thời điểm này, đen trắng chẳng phải do một mình Tống Anh định đoạt sao?!
Nghĩ như vậy, trong lòng Lưu thị trở nên chua lòm, cố gắng kéo khóe miệng lên: "Anh nha đầu, thẩm tử thật sự tới thăm ngươi mà. Ta còn chuẩn bị một rổ trứng gà đấy, chỉ là quên mang tới thôi. Lần sau mang tới đây cho ngươi nhé?"
"Hai nhà chúng ta gần nhau, qua lại chỉ mất hai khắc. Nếu thẩm tử muốn đưa thì đi nhanh đi. Sau hai khắc nếu không thấy người trở về, ta sẽ ra cửa làm loạn, nói không biết là ai xông vào nhà ta, làm hỏng một nồi nước sốt làm từ công thức bí mật trị giá trăm lượng bạc của ta, dù có đào ba thước đất cũng phải lôi người đó ra." Tống Anh mở miệng nói bậy, "Ngoài ra, thành ý chỉ là một rổ trứng gà... thì vẫn hơi ít, thẩm tử nên ngẫm lại xem thành ý bao nhiêu mới có vẻ đầy đủ hơn."
Tống Anh nói xong, đột nhiên tiến lên, kéo bông tai bằng bạc của Lưu thị xuống: "Giữ để làm tin, ta chờ thẩm tử tới lấy nó về."
Lưu thị âm thầm nghiến răng.
Có hơi hối hận, tại sao hôm nay lại nhất thời xúc động đi đến đây!
Tính ra cũng phải canh chuẩn thời gian. Bây giờ đúng lúc bị nha đầu chết tiệt này bắt được thì không nói, còn bị thằng nhóc chết tiệt kia kéo đứt một đống tóc!
"Được, Anh nha đầu ngươi chờ ở đây là được." Lưu thị ngoài cười nhưng trong không cười cất bước đi.
Tống Anh khẽ hừ một tiếng.
"Đi, ta thắp cho cha ngươi nén hương, đa tạ cha ngươi dọa người xấu bỏ chạy." Tống Anh vỗ lưng nhân sâm tinh, nói.
Trong nhà còn đặt bài vị của Hoắc Nhung đấy.
Tống Anh trịnh trọng vái Hoắc Nhung bốn cái, nhân sâm tinh không hiểu những thứ này nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
Chuyện hôm nay hoàn toàn có thể làm ầm lên.
Nhưng chứng cứ không rõ ràng, nếu Lưu thị khăng khăng rằng bà ta chỉ đến để la cà, cho dù lý chính cố làm chủ cho nàng thì cũng là do nể mặt mũi Hoắc Nhung, đối mọi người mà nói, nàng chuyện bé xé ra to, ỷ vào thanh danh của vong phu mà làm xằng làm bậy.
Cho nên không thể làm như vậy.
Một lát sau, Lưu thị trở lại.