Dựa Vào Làm Ruộng, Ta Có Gia Tài Bạc Triệu

Chương 138: Bồi thường



Tam Nha ấm ức òa khóc.

"Nương! Đừng trách ta, đừng trách ta! Đại ca dẫn người tới mang hết nhân bánh ú đi rồi! Đều là hắn làm! Ta ngăn cản, hắn còn đẩy ta, nói ta đừng quản nhiều!" Tam Nha khóc nức nở.

Thật ra Tống Anh đã nghĩ tới tình huống này, vậy nên khi nghe thấy lời này cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ quay đầu nhìn lão gia tử.

Khuôn mặt già nua của lão gia tử nhất thời đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ.

"Nói cho rõ ràng! Một mình hắn có thể mang nhiều bánh ú như vậy đi sao? Cả cái thôn này có ai không biết bánh ú là của Nhị Nha, ai lại giúp hắn chứ!?" Lão gia tử cả giận.

Người trong thôn đa phần đều sợ đắc tội người khác, hơn nữa thật sự không có mấy người thấy tiền là sáng mắt.

Ai sẽ làm như vậy chứ?!

Nhưng nếu là người ngoài thôn, sao có thể đoán trước được lúc này người Tống gia bọn họ đều đến từ đường với Lý gia chứ? Trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn không kịp đến đây mang bánh đi, đúng không?!

Tam Nha sợ tới mức co rụt đầu lại, khóc đến độ không thở nổi.

Lão gia tử thấy Tam Nha không thể nói rõ được thì nhìn chằm chằm lão thái thái.

Mã thị bị ông nhìn chằm chằm đến mức sởn gai ốc, đành phải nói: "Là mấy kẻ Bao vô lại."

"Ta chửi chết tổ tông hắn! Tên chó chết Bao vô lại kia tốt như vậy sao?!" Tống Mãn Sơn lập tức nhảy dựng lên, "Cha, tôn tử của người đúng là không ra gì! Ba ngày trước ta mới đánh Bao vô lại một trận, kết quả hắn lập tức đi tìm người ta nhờ hỗ trợ trộm đồ. Còn có nhân tính hay không? Có phải người Tống gia ta hay không!?"  

Thế này chẳng phải là đánh thẳng vào mặt hắn ta sao?!

Được lắm, hôm trước hắn ta oai phong hiển hách đánh Bao vô lại đến mức ôm đầu khóc rống, Tống Hiển lại sau lưng qua đó trấn an rồi vui vẻ bàn chuyện làm ăn với người ta?

Tống Mãn Sơn cảm thấy cả người đều không ổn.

Không biết Bao vô lại kia chê cười sau lưng hắn ta như thế nào đâu!

Tống Hiển chính là chất tử ruột của hắn ta, chất tử ruột cũng không ủng hộ hắn ta, nếu bị truyền ra ngoài, uy nghiêm của hắn ta sẽ mất sạch!

"Gia gia, người xem nên xử lý chuyện này như thế nào?" Tống Anh thản nhiên nói mấy chữ đơn giản.

Mặt mũi Đại Diêu thị lúc này đã hoàn toàn trắng bệch, Tống Phúc Sơn cũng như vậy, trông cực kỳ bối rối.

"Bọn ta sẽ bồi thường! Số bánh ú đó bao nhiêu tiền, ta bỏ tiền ra mua trước." Lão gia tử cắn răng nói.

Tuy Tống Anh là khuê nữ của Tống gia nhưng đã nói rõ gói bánh ú là chuyện làm ăn với Tống gia, nàng trả tiền công để thuê người Tống gia làm việc.

Lúc này làm mất đồ, nếu không bồi thường, mặt già của ông sẽ không giữ được!

Tống Anh cười cười: "A gia, vậy người định bồi thường bao nhiêu?"

"Một ngày ngươi có thể bán bao nhiêu cái bánh ú thì bồi thường bấy nhiêu." Lão gia tử nói.

Đại Diêu thị muốn ngất xỉu.

Tất cả bánh ú của Tống Anh, ngoại trừ số bánh cất trong phòng của Nhị phòng được khóa lại thì số còn lại để bên ngoài, dù đã gói xong hay chưa gói, đều không còn nữa!

Phải tốn bao nhiêu bạc chứ? E rằng phải đến mười mấy, hai mươi lượng!

"A gia, ta và Duyệt Phong Lâu trong huyện đã ký khế ước, trên khế ước cũng viết rõ mỗi ngày phải giao 5000 cái, nếu tới hạn không giao thì phải bồi thường 100 lượng bạc. Người cảm thấy trong nhà hiện giờ có thể bồi thường số tiền này sao?" Tống Anh hỏi.