Hoắc Triệu Uyên mơ hồ hơi không vui, đương nhiên không phải cảm thấy Tống tiểu thư này quá phận, mà là cảm thấy Diên Bình Hầu phủ thực sự nhẫn tâm vô cùng. Truyền ra ngoài tin khuê nữ nối dõi qua đời cũng thôi đi, vậy mà không cho nàng thêm chút tiền phòng thân!
Nếu cô nương này có tiền thì hoàn toàn có thể định cư ở trấn, mua một đại viện, thuê nô bộc, sao phải bôn ba để kiểm sống, thậm chí là xuất giá như bây giờ?
Tống Anh cảm thấy thái độ của Hoắc đại nhân này rất kỳ quái.
"Cô nương gia đến tuổi luôn phải gả đi mà? Triều ta quy định, nếu nữ tử không phải giữ đạo hiếu mà đến mười chín tuổi vẫn chưa gả đi thì phụ mẫu phải chịu tội đấy. Bây giờ ta đã mười bảy rồi, đương nhiên muốn tìm một lang quân như ý." Tống Anh tỏ vẻ nghiêm túc, "Đa tạ đại nhân đã chiếu cố."
Tống Anh nói xong, đột nhiên vô cùng thoải mái, vén hết màn lụa của mũ có rèm lên.
Thảo nào Hoắc đại nhân này luôn đối xử quá khách khí với nàng!
Nhất định là ngày đó ở trong rừng, sắc trời mờ tối, đại nhân này cho rằng vết sẹo trên mặt nàng chỉ là vết bẩn!
Lại thấy nàng dung mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, cho nên đã sinh lòng mơ ước!
Nếu không, đường đường một... cũng không biết là chức quan gì, dù sao cũng có vẻ là chức quan rất cao, sao lại đối xử ôn hoà với nàng như thế?
Vừa cho bạc vừa nghe lời, bây giờ còn mời nàng ăn cơm...
Xem đi xem đi, xấu xí đến mức hù chết ngươi chưa.
Tống Anh tự luyến cong môi cười khiến vết sẹo càng trông đáng sợ hơn.
Hoắc Triệu Uyên ngồi đối diện nàng, ánh mắt quả thực dừng trên vết sẹo, nhất thời trong lòng nhảy dựng lên.
Ngày ấy, tuy hắn không nhìn rõ lắm nhưng cũng biết mặt cô nương này bị huỷ dung, thậm chí cách lớp sa mỏng của mũ có rèm cũng mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt thật của nàng, nhưng chưa từng có lần nào lộ rõ trước mắt như vậy.
Ba vết sẹo, vết nào cũng vừa to vừa dài, có thể tưởng tượng được lúc bị thương là tình cảnh thê thảm thế nào.
"Ngại quá, đã dọa đại nhân rồi." Tống Anh hài lòng chỉnh lại mũ có rèm.
"Dung nhan dễ già, chỉ có tấm lòng không đổi, cô nương là người lương thiện, không cần quá mức lo lắng về dung mạo." Sắc mặt Hoắc Triệu Uyên rất thản nhiên.
Tống Anh hơi sửng sốt.
Phản ứng này không đúng lắm.
Bây giờ, vị Hoắc đại nhân này hẳn là nên hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, sau đó hét lên một câu đồ xấu xí mau cút đi chứ?
Nhưng vì sao lại không hành động như vậy?
Chẳng lẽ là do vẫn chưa đủ xấu à?
"Một mình ngươi về nhà, ta vẫn không yên tâm. Hay là như vậy đi, để bộ khoái theo sau ngươi mười thước, đến khi ngươi vào thôn thì bọn họ sẽ quay về, như thế cũng sẽ không khiến người ta chú ý, có được không?" Hoắc Triệu Uyên hỏi.
Tống Anh ngây ngốc, gật gật đầu.
Hoắc Triệu Uyên cũng không giữ nàng ở lại nữa, quả thực cho người đưa nàng về.
Nhưng Tống Anh luôn cảm thấy mình không cầm đúng kịch bản.
Hơn nữa đã đoán sai mấy lần.
"Quan gia, vị đại nhân này... rốt cuộc có thân phận thế nào?" Vừa ra khỏi thôn Thạch Đầu, Tống Anh đã tò mò hỏi.