Dựa Vào Làm Ruộng, Ta Có Gia Tài Bạc Triệu

Chương 205: Dầu gội nhân sâm Thanh Ti



Hoa chưởng quầy cười cười, cảm thấy này cô nương trẻ tuổi này thật thú vị, may mà không đến Thúy Nhan Trai bàn chuyện làm ăn, nếu không với tính cách điềm tĩnh thế này, e rằng sẽ bị ăn tươi nuốt sống, ngay cả xương cốt cũng không còn.

Đương nhiên, Hoa chưởng quầy cũng không biết Tống Anh là người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Khi tiếp xúc với người không nguy hiểm, nàng sẽ lập tức giảm bớt sự nhiệt tình của mình, sợ làm mình mệt mỏi.

"Cũng không cần quá phức tạp đâu. Hay là gọi là dầu gội nhân sâm Thanh Ti nhé? Nếu trong thứ này của cô nương có cho thêm thứ tốt như thế, đương nhiên phải để cho người khác biết mới được." Hoa chưởng quầy nói.

Dầu gội này ở dạng sệt, đại phu bình thường không thể nào đoán được công thức điều chế.

Nếu là danh y cực kỳ nhiều kinh nghiệm thì có lẽ có thể biết được rốt cuộc bên trong có chứa nhân sâm hay không.

Nhưng trông Tống cô nương này cũng không giống kẻ nói dối.

Tống Anh cảm thấy cái tên này rất hay nên không phản bác: "Đợt đầu tiên này, ta mang đến tổng cộng gần 200 bình, năm ngày sau ta lại đến xem bán được bao nhiêu để quyết định nên tăng hay giảm số lượng nhé, như thế có được không?"

Hoa chưởng quầy đương nhiên đồng ý.

Đi viết khế ước.

Tống Anh không mang theo bao nhiêu tiền nhưng vẫn đủ mua một bộ son phấn, hơn nữa, đồ của Ý Quân Phường cũng không đắt.

Cho nên trước khi đi, Tống Anh chọn vài thứ, mang về đưa cho Nguyễn thị.

Nguyễn thị là người tiết kiệm, đừng nói là đưa mấy thứ này, cho dù đưa một cây trâm gỗ, bà cũng có thể cực kỳ vui vẻ.

Tống Anh vừa rời khỏi Ý Quân Phường thì có khách đến tiệm.

Là khách quen của Ý Quân Phường.

Hoa chưởng quầy có thể tiếp tục duy trì hoạt động của cửa hàng dưới sự áp bức của Thúy Nhan Trai lâu như vậy, đương nhiên cũng có nguyên nhân, tỷ như nàng ấy cực kỳ hiểu rõ khách quen của nhà mình, vừa thấy người tới đã dịu dàng tươi cười tiếp đón.

"Tiểu nương tử, ta nhớ rõ mấy ngày trước ngươi từng hỏi thăm ta có loại hương phấn nào có thể giấu đi mùi hương của tóc đúng không?" Hoa chưởng quầy cười tủm tỉm lên tiếng.

Thái độ của nàng ấy vừa phải, sẽ không khiến người ta cảm thấy bị nhìn lén chuyện riêng tư, nhất là các tiểu nương tử tới đây, trừ phi là người có lòng tự trọng cực kỳ mạnh, còn người bình thường đều sẽ không giấu giếm tình trạng của mình.

"Hoa chưởng quầy có thứ tốt để giới thiệu sao?" Tiểu nương tử kia sửng sốt, sau đó thở dài, "Không giấu gì ngài, tuy rằng ta vẫn luôn muốn ủng hộ việc làm ăn của ngài, nhưng mái tóc này thực sự khiến ta buồn rầu. Mấy ngày trước ta cũng có đến Thúy Nhan Trai một chuyến, vốn định nhịn đau mua đậu tắm để dùng, thế nhưng ta thực sự không trả nổi mức giá đó..."

Đậu tắm của Thúy Nhan Trai tên là Nhất Hương.

Nghe nói bên trong có mười tám loại nguyên liệu đấy!

Trong đó có mười một loại hoa cỏ, với thời tiết hiện giờ, rất nhiều loài hoa cũng chưa nở, cửa hàng muốn bán đương nhiên phải tích trữ trước, càng là lúc thế này thì giá cả lại càng đắt.