Hoa chưởng quầy cũng hơi kích động, dù sao thì thứ nàng ấy nắm trong tay chính là tổ nghiệp, nàng ấy không hy vọng nó sẽ lụi tàn trong tay mình.
Nhưng mà, tuy nói bây giờ là cơ hội tốt, nhưng nàng ấy cũng không quá kiên định.
Không khỏi liếc nhìn Tống Anh một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần đánh giá, dường như đang xác định xem có thể tin tưởng được người này hay không.
Cửa hàng sở dĩ có thêm nhiều khách đều nhờ cô nương này, nhưng nếu sau khi nàng ấy vừa sửa lại mặt tiền cửa hàng mà cô nương này lại chuyển sang hợp tác với Thúy Nhan Trai thì sao? Đến lúc đó, không chỉ thể diện không còn, ngay cả khách hàng cũ cũng không giữ được.
Nghĩ như vậy, trong lòng Hoa chưởng quầy lập tức giật thót.
Nhìn lượng khách hôm nay, nàng ấy lại hơi đau đầu.
Việc làm ăn quá tốt cũng mang đến phiền não!
Nếu cô nương này do nhà khác phái tới hại bọn họ, vậy thì thật sự... xong đời rồi.
Tống Anh tuy không thích tranh đấu nhưng như vậy không có nghĩa là nàng không hiểu suy nghĩ của người khác, thậm chí bởi vì kiếp trước từng có thời gian ăn nhờ ở đậu mà nàng càng giỏi xem xét thời thế, phán đoán lòng người hơn.
"Hoa chưởng quầy, hay là chúng ta ký khế ước thêm lần nữa đi." Tống Anh nói.
"Hả?" Hoa chưởng quầy sửng sốt, "Cô nương... có điều gì bất mãn với khế ước lúc nãy sao?"
"Vậy thì không phải. Chỉ là ta cảm thấy, để bảo đảm lợi ích của hai bên, chúng ta có thể hợp tác sâu hơn nữa." Tống Anh nói.
Hoa chưởng quầy nhìn nàng, nghĩ tới khả năng nào đó nhưng cũng không chủ động mở miệng.
Tống Anh suy nghĩ một chút, dứt khoát nói: "Dầu gội Thanh Ti này hẳn không chỉ được hoan nghênh ở mình huyện Lễ mà đến chỗ khác cũng sẽ bán rất chạy. Nhưng chỉ một mình ta mà muốn mở rộng việc làm ăn này thì thật sự không dễ dàng, thậm chí sau khi tới chỗ khác, những chưởng quầy ở đó chưa chắc đã khách khí như Hoa chưởng quầy, nhận đồ gửi bán. Ngươi nói có phải không?"
"Dù sao thì thứ này của cô nương cũng là vật hiếm có, trước đây chưa từng có ai dùng qua, làm chuyện kinh doanh, cẩn thận cũng là điều bình thường." Hoa chưởng quầy nói.
Nếu không phải cửa hàng của nàng ấy quá ế ẩm, có lẽ nàng ấy cũng sẽ không dễ dàng đồng ý nhận gửi bán như vậy.
Đừng thấy việc bán đồ gửi bán này ổn định và không bị lỗ mà nhầm lẫn, trên thực tế, hầu hết các cửa hàng đàng hoàng không muốn làm như vậy, bởi vì nếu gây dựng danh tiếng nhờ đồ của người khác, sau này đối phương rời đi, người chịu thiệt chính là bản thân mình.
Chỉ có thể kiếm tiền trong nhất thời mà thôi.
Cũng không phải chỗ như phường thêu, chỉ mong có thể mua hết đồ thêu của tất cả các tú nương trong thiên hạ.