Dựa Vào Làm Ruộng, Ta Có Gia Tài Bạc Triệu

Chương 332: Ăn bám cha nương



Tống Anh cảm thấy câu nói này của Tống Đạt không tệ, có tiến bộ.

Tống Võ trầm lặng nhưng cũng biết không thể tự ý đi vào núi sâu: "Lúc rảnh, chúng ta có thể lên núi hái ít nấm hoặc nhặt cành cây khô ở bìa rừng, còn những cái khác thì không được, quá nguy hiểm, sẽ không bảo toàn tính mạng."

Hoắc Lâm hừ một tiếng.

Nó là nhân sâm tinh, hái linh chi dễ như trở bàn tay, làm gì có nguy hiểm gì chứ?!

Không phải Tống Anh không ham những thứ quý giá như linh chi và nhân sâm mà là nếu tìm được linh chi một lần thì là trùng hợp và may mắn, nhưng nếu luôn có linh chi để mang đi bán thì chẳng lẽ không khiến người ta để ý sao?

Nói một cách đơn giản, mặc dù thôn Hạnh Hoa dân phong thuần phác, nhưng nếu trước đây nàng chưa từng đến kinh thành thì trong mắt người khác, nàng cũng chỉ là một cô nương thôn quê bình thường mà thôi. Một người như thế đột nhiên kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ có người đố kị, cảm thấy nàng có thể làm được thì người khác cũng có thể làm được.

Tống lý chính là người chính trực, đa phần người trong thôn cũng chất phác, thế nhưng lòng người không chịu nổi thử thách.

Bây giờ, nàng dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm tiền, tích lũy từ từ từng chút một, các thôn dân cũng có thời gian để thích ứng.

Nếu đột nhiên kiếm được một đống tiền từ việc bán rất nhiều nhân sâm, linh chi thì hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Hiện giờ người khác cũng biết nàng kiếm tiền vất vả nên không có bất cứ lời đồn đãi gì, cũng chẳng có mấy người tới nhà vay tiền.

Sở dĩ nói chẳng có mấy là bởi vì cũng có.

Trước đây, khi nàng chưa được lý chính chỉ đích danh khen ngợi, vẫn chưa có uy vọng trong thôn, người muốn mượn tiền đều tới tìm Tống Lão Căn. Tống Lão Căn biết nàng một mình nuôi con không dễ dàng nên không nhắc đến chuyện này với nàng.

Nhưng nàng không ngốc, có thể đoán được đôi chút.

"Đạt ca nhi và Võ ca nhi đều nói rất có lý. Làm người không thể quá tham lam. Con còn muốn cao lớn hơn đấy, chỉ ăn một miếng sao có thể cao lớn hơn được? Chuyện kiếm tiền cũng không cần con phải nhọc lòng. Cuộc sống của gia đình ta chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn. Đừng nói nuôi một mình Đại Lực tỷ tỷ của các ngươi, cho dù nuôi một đám... cũng dư sức!" Tống Anh đầy tự tin.

Hoắc Lâm cảm thấy nàng đang khoác lác: "Ngoại bà nói người không có tiền, người hợp tác với Tứ thúc công mở cửa hàng vẫn chưa có khởi sắc. Ngoại bà còn nói chưa chắc Tứ thúc công có thể kiếm được tiền, nếu ông ấy thua lỗ..."

"Khoan đã! Đây là lời... ngoại bà con nói?" Tống Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nương nàng thực sự không giống người sẽ nói xấu sau lưng người khác.

"Ngoại bà không tin Tứ thúc công, nói mấy năm trước ông ấy còn từng lừa tiền của thái gia, sợ người bị lừa. Nhưng bà nói người quá tự tin, dù có nói những lời này với người thì người cũng không nghe nên bảo con khuyên người chừa chút bạc lại để phòng thân." Hoắc Lâm nói tiếp.

"Nương ta cũng nói tiền của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị Tứ thúc lừa sạch." Tống Đạt cũng rất thẳng thắn. 

"Đúng là trùng hợp, nương ta cũng nói ngươi ngốc, tìm Tứ thúc còn không bằng tìm cha ta, cha ta là người thành thật." Tống Võ cũng tiếp lời, sau đó lại bồi thêm một câu, "Nhưng cha ta ngốc, ta cảm thấy Tứ thúc mới là người thông minh."

Không thể không nói danh tiếng của Tống Mãn Sơn quả thực cực kỳ kém.