Tống Anh đã quen với việc lão gia tử chê bai mấy nhi tử hằng ngày, nhưng ngày hôm nay, đúng lúc này, lão gia tử lại nói ra lời này khiến Tống Anh cũng có hơi không vui.
"A gia, có phải người không nhìn thấy ưu điểm của cha ta không?" Tống Anh cười tủm tỉm hỏi.
Lão gia tử liếc nàng một cái: "Nha đầu ngươi lại muốn nói gì nữa? Muốn khen cha ngươi sao? Vậy cũng phải xem cha ngươi có chỗ nào khen được hay không chứ!"
Tuy ánh mắt lão gia tử nhìn Tống Anh có vẻ hơi hung dữ nhưng sắc mặt của ông lại dịu đi rất nhiều.
Diêu lão gia tử hơi khiếp sợ.
Nếu bây giờ đổi thành... hài tử khác của Tống gia, chẳng hạn như Tống Tuân của Nhị phòng hoặc mấy đứa nhỏ của Tam phòng, chắc chắn sắc mặt của thông gia sẽ càng khó coi hơn. Sao ông lại tỏ ra hòa nhã hơn mấy phần với Nhị Nha này chứ?
"A gia, cha ta có rất nhiều ưu điểm. Ngược lại, người có rất nhiều khuyết điểm." Tống Anh vô cùng thẳng thắn đáp lại.
Tống lão gia tử vừa nghe thấy vậy thì dựng râu trừng mắt.
"Ngươi nói cái gì?" Nếu không phải có rất nhiều người đang ở đây, ông thật sự muốn dùng búa gõ vào đầu của nha đầu này để mở ra xem bên trong chứa cái gì.
Tống Anh cảm thấy vào lúc này, bất kể nàng có nói gì thì Tống Lão Căn đều không thể nổi giận nên mới mở miệng.
Tống Lão Căn rất nhiều thói xấu lặt vặt, đối mặt với chuyện lớn thì vô cùng tỉnh táo, sau khi nhà mình đóng cửa lại mới trở nên hồ đồ, nhưng một khi làm trò trước mặt rất nhiều người thì ông phân rõ phải trái hơn nhiều.
Chẳng hạn như lúc này, nàng nói như vậy, lão gia tử giận thì có giận nhưng vẫn cố đè thấp giọng, sợ to tiếng lên thì người khác sẽ mắng Tống Anh nàng vô lễ.
"A gia, người bình tĩnh nghe ta nói có được không? Diêu gia gia cũng ở đây, để Diêu gia gia phân xử cho ta. Nếu ta nói không đúng thì người hẵng mắng ta, có được không?" Tống Anh nói.
Diêu lão gia tử vểnh râu: "Ta thấy như vậy cũng được. Lão huynh, tôn nữ này của ngươi còn rất biết nói đạo lý đấy."
"Hừ, nàng chính là ỷ vào việc ngươi ở đây, muốn tìm người chống lưng thôi!" Thật ra Tống lão gia tử cũng không thật sự tức giận, chỉ hơi khó chịu trong lòng mà thôi, "Vậy ngươi nói xem, cha ngươi có ưu điểm gì? Sinh được một nhi tử là Tuân ca nhi, trước giờ không có nghề nghiệp đàng hoàng. Tuân ca nhi đã đến tuổi này rồi mà vẫn chưa định thân..."
"Cha ta lo chuyện nhà, trước đây làm việc ở bến tàu, chỉ cần có thời gian rảnh thì lập tức về nhà, so ra thì Đại bá không bằng ở điểm này." Tống Anh nói.
Công việc của Tống Phúc Sơn thật ra nhẹ nhàng hơn Tống Kim Sơn nhiều.
Có điều, Đại bá là người tự đại, dù có rảnh rỗi thì cũng sẽ ở trên trấn sống thảnh thơi, trừ phi trong nhà có việc, nếu không thì rất có thể mấy tháng liền cũng không về nhà.
Tống Lão Căn nghẹn họng, liếc mắt nhìn Diêu lão gia tử một cái, không có mặt mũi nói Đại nhi tử ở bên ngoài làm chính sự.