Bên thành Dung, xà phòng đã vô cùng phổ biến, trong trấn cũng có vài người dùng, chỉ là không mua được ở trấn mà thôi.
Ý Quân Phường hiện giờ đã khác xa trước đây, việc kinh doanh vô cùng tốt.
Nhân lúc dầu gội Thanh Ti đang bán chạy, Hoa chưởng quầy cho ra mắt mấy loại phấn mặt mới, hiệu quả rất tốt. Hiện giờ, khách đến cửa hàng đông như kiến, trông không kém Thúy Nhan Trai là bao.
"Muội tử tới đúng lúc lắm, chuyện bán dầu gội Thanh Ti, e rằng chúng ta không đấu lại Thúy Nhan Trai rồi." Hoa chưởng quầy thấy Tống Anh tới, vội vàng nói.
"Bọn họ nghiên cứu ra được cách làm rồi sao?" Tống Anh hỏi, không hề ngạc nhiên.
"Đúng vậy, hai ngày trước đã bắt đầu bán rồi. Nhà bọn họ đúng là không biết xấu hổ, lúc khen ngợi sản phẩm của mình còn không quên giẫm đạp nhà chúng ta. Bọn họ nói với khách rằng dầu gội Thanh Ti của nhà ta do thôn phụ ở thôn quê làm, nói ngươi thô kệch, đồ làm ra không sạch sẽ. Nói cực kỳ khó nghe, ta suýt thì tức chết." Sắc mặt của Hoa chưởng quầy quả thực không tốt.
Thật ra hiện giờ việc kinh doanh của cửa hàng nhà nàng ấy đã không còn phải phụ thuộc vào dầu gội Thanh Ti nữa, nhưng nàng ấy không phải người vong ân bội nghĩa, nếu trước đây Tống Anh không gửi bán dầu gội Thanh Ti ở cửa hàng của nàng ấy thì sao Ý Quân Phường của nàng ấy có thể trở mình được?
"Ta vốn dĩ chính là thôn phụ ở thôn quê, bọn họ cũng không nói sai." Tống Anh cười lạnh một tiếng, "Nhà hắn bán với giá bao nhiêu?"
"Nhà bọn họ xem thường người khác nhất, nếu là trước đây thì không nỡ bán với giá thấp, nhưng bây giờ đã biết thay đổi rồi. Dầu gội Thanh Ti ở cửa hàng của bọn họ, một loại bán với giá 40 văn một bình để ép giá chúng ta, một loại bán 500 văn một bình để kiếm lãi nhiều, nói là bên trong có không ít hương liệu, hiệu quả hơn dầu gội của chúng ta. Nhưng phần lớn khách hàng của nhà bọn họ đều là người giàu có, không để bụng chút tiền đó." Hoa chưởng quầy nói.
Thật ra hai nhà bọn họ cũng không đi cùng một đường.
Thúy Nhan Trai bán hàng hóa đắt tiền, không có tiền trong người thì không dám bước vào, còn sản phẩm ở Ý Quân Phường của nàng ấy thì có giá cả bình dân hơn.
Nhưng Thúy Nhan Trai thật sự quá đáng, không muốn tha người khác.
"Nhà bọn họ còn nói vớ vẩn với bên ngoài rằng trong dầu gội Thanh Ti của nhà ta vốn dĩ không hề có nhân sâm, chẳng qua chỉ lừa gạt khách hàng mà thôi..." Hoa chưởng quầy buồn bực: "Bọn họ đúng là khinh người quá đáng. Muội tử, ta nói ngươi nghĩ cách mở một cửa hàng ở nơi khác, tránh để bọn họ chặn đường sống, ngươi đã làm chưa?"
"Đã sớm mở rồi, hiện giờ buôn bán cũng không tệ." Tống Anh cười cười, "Mặc kệ nhà hắn, hôm nay ta tới để đưa thứ tốt cho tỷ tỷ."
Tống Anh lấy một bánh xà phòng đưa cho Hoa chưởng quầy xem thử.
Tuy rằng nàng cũng có thể cho người chuyển số xà phòng trên hai xe đẩy tay mà nàng mang đến xuống, nhưng dù là người quen thì vẫn phải để Hoa chưởng quầy kiểm tra trước mới được.
"Đây là xà phòng à?" Hoa chưởng quầy sửng sốt.
"Đúng vậy." Tống Anh đáp.
Hai mắt Hoa chưởng quầy sáng ngời: "Mấy ngày sau Tết có không ít người chạy đến cửa hàng của ta hỏi xem có bán xà phòng hay không, nói bên thành Dung có một cửa hàng bán thứ này, dùng để tắm rửa, giặt giũ quần áo đều cực kỳ tốt. Ta còn đang nghĩ có thể đi trước Thúy Nhan Trai một bước đến cửa hàng kia ở thành Dung xem thử hay không... Muội tử, cửa hàng làm xà phòng kia chính là của ngươi sao?"
"Không sai." Tống Anh gật đầu thừa nhận.