Dựa Vào Làm Ruộng, Ta Có Gia Tài Bạc Triệu

Chương 719: Đi theo ta



Lúc này, Tống Anh chân thành nhìn Hoắc Triệu Uyên, nói: "Đa tạ."

Hoắc Triệu Uyên nhìn nàng một lúc lâu.

 

Tống Anh luôn cảm thấy ánh mắt của hắn có phần nặng nề.

 

Một lát sau, nàng đi đến phòng chứa củi, sau đó nhìn con hồ ly tinh trước mặt, thậm chí đưa tay sờ vào, đúng là ba cái đuôi, quả thực không phải giả.

 

Nếu nói lúc nhìn thấy Hoắc Triệu Uyên, con hồ ly tinh này vô cùng sợ hãi thì bây giờ nhìn thấy Tống Anh, ngoài sợ hãi ra thì nó còn cảm thấy có chút gần gũi.

 

Rất ngoan ngoãn.

 

"Cái đuôi hồ ly của ngươi là do tu luyện mà có hay là sinh ra đã vậy rồi?" Tống Anh hỏi.



"Nô gia..." Hồ ly tinh định mở miệng.

 

"Ngươi nói chuyện cho đàng hoàng." Tống Anh nhíu mày.

 

Hồ ly tinh lập tức nuốt vào: "Ta sinh ra chỉ có một cái đuôi, sau đó đọc nhiều thoại bản rồi muốn biến thành cửu vĩ hồ, vậy nên mỗi lần tu luyện, ta đều tập trung ở cái đuôi của mình, không ngờ lại thành công."

Yêu quái tu luyện đều có phương pháp riêng, mỗi yêu quái mỗi khác, cho nên dù Tống Anh có hỏi thêm cũng không có kết quả.

 

Nhưng biết được cái đuôi này không phải bẩm sinh là đủ rồi.

 

"Nếu ngươi là yêu quái, tại sao những ngày qua, ta chưa từng cảm nhận được sự hiện diện của ngươi? Ngươi có cách nào che giấu khí tức của mình không?" Tống Anh nghĩ ngợi rồi hỏi thêm.

 

Chỗ ở của hồ ly tinh cách Tiên Sắc Phường không xa, nàng cũng thường xuyên đến Tiên Sắc Phường để kiểm tra sổ sách, nhưng lúc đi qua đó lại chưa bao giờ phát hiện có yêu quái, điều này rõ ràng là không bình thường.

 

Hồ ly tinh rụt đầu lại, nói: "Lúc nhỏ, ta được con người nuôi dưỡng, sau đó lại quay về rừng núi, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị dã thú ăn thịt, lần nào săn mồi cũng đều bị phát hiện, lâu dần, ta đã luyện được công phu ẩn nấp, nghĩ rằng bên ngoài có thể có đạo sĩ bắt yêu nên phải dùng tới."

Tống Anh nghe xong, thật sự không kìm được mà chép miệng.

 

Thiên phú của con hồ ly tinh này chắc chắn là tốt nhất trong số tất cả yêu quái mà nàng từng gặp.

 

Tuy nhiên, nàng ấy lại sử dụng bản lĩnh tu luyện của mình vào những việc vặt vãnh hàng ngày, nếu nàng ấy là một yêu quái nóng tính, hoặc luôn muốn trở thành một yêu quái mạnh mẽ thì có lẽ bây giờ đã không bị người ta bắt giữ rồi.

 

Tống Anh thở dài: "Sau này ngươi đi theo ta nhé."

"Ngươi có thể đưa ta đi ư?" Hai mắt hồ ly tinh sáng lên, "Vị đại nhân đó trông dữ tợn như vậy, hắn có thể thả ta ra sao?"

"Hắn đã điều tra rồi, ngươi thật sự chưa từng hại người, cho nên hắn bằng lòng thả ngươi về rừng, chỉ là sau khi ngươi đi rồi thì không được xuất hiện trước mặt người khác nữa, ta định đưa ngươi đến thôn trang của ta, ở đó còn có nhiều đồng loại khác." Tống Anh nói.

 

"Đồng loại ư?" Hồ ly tinh duỗi cổ ra.